Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn đường mờ ảo, không gian tĩnh lặng, sương đêm buốt lạnh khiến người phải rùng mình muốn tìm một nơi sưởi ấm, thế nhưng, nơi góc đường vắng ấy, một chiếc xe mô tô hạng trung dựng ven đường, thân ảnh hai người hòa hơi thở vào nhau giữa đêm lạnh khiến người ta cảm thấy nhiệt độ ban đêm không thể ảnh hưởng nhiệt khí của hai người.

Mà góc xa xa đối diện ấy, một chiếc xe sang trọng cũng bất động giữa màn đêm tối, chủ nhân chiếc xe ngồi bên trong, thật dễ dàng nhận ra chế độ sưởi không được bật nhưng người đó vẫn cảm thấy bức bối nóng đến kinh người khi hình ảnh hai người hôn nhau trước mắt đập vào thị giác đến mức khiến cô muốn đui mù.

Kang Minkyung tay siết chặt vô lăng nhìn người con gái ngồi trên yên xe hai tay choàng ôm lấy cổ người con trai kia nhẹ nhàng thưởng thức nụ hôn giữa hai người. Nhìn Lee Haeri trong lòng người khác, Kang Minkyung cảm nhận môi mặn chát, mắt nhòe đi nhưng nước mắt lại không rơi xuống. Cô dùng trăm phương ngàn kế vẫn không thể khiến gã kia sập bẫy, tiền bạc danh vọng địa vị đều không lay động được kẻ kia.

Nụ cười tự giễu nở trên môi, thật không thẹn là kẻ Lee Haeri chọn yêu hơn 1 năm qua, Kang Minkyung thúc thủ khi muốn đẩy người đó đi vào vết xe của những kẻ khác, cô có phần gấp rút hơn, bởi Kang Minkyung nhận thấy Lee Haeri yêu lần này là sâu đậm hơn những người khác, Kang Minkyung sợ...

Ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn, Kang Minkyung nổ máy đạp ga rời đi, bỏ lại sau lưng thân ảnh hai kẻ say tình, lần này, Kang Minkyung sẽ không nhẹ tay nữa.

"Em đã không có được chị, thì không một ai có thể có được chị!"

Kang Minkyung cực đoan nghĩ, cô yêu Lee Haeri 10 năm, trong 10 năm đó cô làm tất cả mọi thứ chỉ để Lee Haeri nhìn cô một lần, thế nhưng, cô thất bại, Kang Minkyung chỉ biết đứng nhìn Lee Haeri từng ngày từng ngày ở bên những người khác, không phải cô, chỉ bởi một lý do, họ là đàn ông, và Lee Haeri yêu họ là chuyện bình thường, còn cô, Kang Minkyung, tình cảm này với Lee Haeri là sai trái. 10 năm qua, không một ai ủng hộ cô, Kang Minkyung cô độc với tình cảm này, còn Lee Haeri, biết rõ Kang Minkyung yêu mình, nhưng từng bước từng bước làm ra những hành động xé nát trái tim Kang Minkyung.

"Em chỉ là ngộ nhận mà thôi!"

Đó là câu nói trước khi Lee Haeri yêu người con trai đầu tiên, cô nói với Kang Minkyung.

---

Lee Haeri sững người trước những gì cô đang thấy, tan ca, cô định về nhà lại nhớ người kia chắc đi làm về còn mệt chưa ăn gì, mặc kệ bản thân đã tăng ca suốt đêm cho kịp báo cáo, ghé ngang quán ăn yêu thích của người đó mua hai phần rồi định rằng sẽ cùng ai kia bên nhau một tối.

Thế nhưng, vừa vào nhà, quần áo vương vãi là thứ Lee Haeri thấy đầu tiên, tự trấn an mình, để rồi, cửa phòng ngủ mở, chiếc giường kia là cô chọn, bộ ga giường cũng là màu cô thích, trên đó là người đàn ông cô yêu nhiều nhất tính đến thời điểm này cùng.... Một người con gái không phải cô.

- Haeri ... Haeri ... - Người con trai nhận ra người yêu của mình ngay khi cửa mở, hốt hoảng liền bật dậy, đẩy người con gái trên thân sang một bên vội vàng bước xuống.

Lee Haeri nhíu mày, quay mặt sang một bên, mắt nhắm chặt, kinh nghiệm sống cùng tu dưỡng bao nhiêu năm khiến cô cố giữ được tia bình tĩnh cuối cùng, nhẹ mở miệng

- Mặc đồ vào đi! – nói rồi quay lưng đi ra ngoài phòng khách

Lee Haeri ngồi trên ghế sofa nhìn quần áo nam nữ lẫn lộn vương vãi trước mặt, vẻ trầm ngâm trên khuôn mặt không bộc lộ cô đang nghĩ gì. Ngước lên thấy người đàn ông trong bộ quần áo thể thao cô chọn đi ra từ căn phòng có người phụ nữ khác mà cô vừa thấy, lại liếc nhìn ra sau, người con gái kia trong bộ đồ nóng bỏng nhìn Lee Haeri cười cười không tỏ ý gì. Lee Haeri thu hồi ánh mắt, chỉ nhìn người con trai vừa ngồi xuống cạnh cô

- Haeri, anh... - Tay anh nắm lấy tay cô muốn nói xin lỗi, muốn giải thích lại bị cô cắt ngang

- Em biết không phải lỗi của anh – Lee Haeri nói rồi quay sang nhìn người con gái kia lại thấy cô ta nhún vai một cái không nói gì liền bỏ đi.

Lee Haeri nhìn theo bóng dáng người rời khỏi, môi nở nụ cười chua chát

- Haeri .. nghe anh nói!

- Được rồi, chúng ta chia tay! – Lee Haeri đắng chát nói ra

- Haeri ... đừng mà em...!

- Duhyeong! Em biết không phải lỗi của anh, nhưng, thật sự em không thể quên những gì mình vừa nhìn thấy... em ... xin lỗi... nhưng em không thể – Lee Haeri lúc này đau đớn nhắm mắt ngăn cho nước mắt rơi – Chia tay nhé! Cám ơn vì đã cố gắng vì em...

Người kia nghe xong liền chết lặng, tay buông lỏng như không còn sức sống, ánh mắt đau đớn nhìn người con gái anh yêu, nước mắt đàn ông lần đầu tiên rơi xuống

- Anh... xin lỗi... - Hối hận cùng tự trách, đôi tay buông ra khỏi bàn tay nhỏ bé đang nắm, tự siết lại bất lực.

Hôm nay anh được thăng chức, kết quả anh đã đạt được mục tiêu nghề nghiệp, cũng đã đạt được ý niệm sẽ lo lắng được cho cô, anh đã mua nhẫn, dự định sẽ cầu hôn cô, thế nhưng, thay vì về thẳng nhà và từ chối các cuộc vui chơi như trước đó, anh lại đồng ý lời mời của đồng nghiệp như lời chúc mừng cho sự nghiệp của anh cũng như chúc mừng cho tình yêu của anh.

Và mọi chuyện sẽ chẳng làm sao nếu anh không đồng ý uống ly rượu chúc mừng của cô thực tập sinh mới đến, sau ly rượu ấy, anh hoàn toàn không biết gì cả, cho đến khi thân ảnh Lee Haeri đứng trước cửa phòng anh, trên người là một cô gái xa lạ, bản thân không một mảnh vải, và ánh mắt hụt hẫng, thất vọng cùng đau đớn của người anh yêu. Anh biết, anh sai rồi... và kết quả cho sự sai lầm ấy chính là anh mất Lee Haeri, người con gái anh yêu nhất.

Anh biết cô là người trọng truyền thống, yêu nhau hơn một năm, giữa anh với cô cao nhất chỉ là hôn môi, anh tôn trọng vì yêu cô mà không một lần đòi hỏi, cô là người đầu tiên anh yêu hơn chính mình, nhưng lúc này, anh hận chính mình ngu xuẩn đánh mất cô. Anh hận chính mình...

Còn Lee Haeri, cô không hận anh, ngồi trên xe, nước mắt rơi, cô hận một người khác, Lee Haeri hận một người không phải là người vừa cho cô thấy hành động phản bội cô, thật nực cười, bạn trai cô phản bội cô, cá nước thân mật cùng người con gái khác, mà Lee Haeri lại hận một người khác không phải anh ta.

"Kang Minkyung!"

Lee Haeri uất ức gọi lên một cái tên, ánh mắt đỏ ngầu nhấn ga rời đi.

Lee Haeri biết, người con trai đó đã vì cô mà cố gắng rất nhiều, sự nghiệp và cả cuộc sống, từ chối và vượt qua biết bao nhiêu thử thách thế nhưng, đến cuối cùng, vẫn là thua trong tay Kang Minkyung.

---

Đứng trước Turtle, ánh mắt Lee Haeri sắc lạnh, cất bước đi vào bên trong. Tại nơi ầm ĩ náo nhiệt ánh đèn cùng hơi bia rượu ấy, không khó nhận ra nơi trung tâm sân khấu, một dáng người cao gầy quyến rũ đang thu hút ánh nhìn của bao nhiêu người.

Lee Haeri cay đắng mím môi, kẻ này, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, hà cớ gì đeo bám cô, phá hoại hạnh phúc của cô. Lee Haeri phẫn hận bước qua dòng người đông đúc, tiến đến trước mặt Kang Minkyung. chuyện gì đến cũng đến

"Chát"

Tiếng vang thanh thúy khiến mọi thứ xung quanh im bặt, đây là lần đầu tiên Lee Haeri đánh Kang Minkyung, bởi, lần này cô thật sự rất đau.

Kang Minkyung im lặng nhìn Lee Haeri, cô hiểu nguyên nhân của cái tát vừa rồi, cô cũng không hối hận những gì mình làm, và cô cũng biết Lee Haeri biết tất cả bởi, người cô yêu rất thông minh.

Kang Minkyung tính toán tất cả đều chuẩn mực, duy nhất một câu "Từ nay chúng ta không còn quan hệ gì" là nằm ngoài tính toán của cô.

Nhìn bóng Lee Haeri phẫn uất rời đi, má nóng rát, Kang Minkyung chỉ cực đoan ôm chính suy nghĩ của mình

"Em không có được chị, thì cũng sẽ không có ai có được chị. Dù chị có ở bên cạnh ai, em đều khiến chị phải rời xa kẻ đó, Lee Haeri, chị phải là của em!"

Thế nhưng, Kang Minkyung, người tính không bằng trời tính, lại có một ngày, cô chấp nhận để Lee Haeri bên cạnh một người khác, dẫm đạp lên nỗi đau của chính cô.

Tự tạo nghiệt không thể sống ...

---

End chap 1

Lâu quá rồi~~

JA 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro