Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát"

Tiếng vang thanh thúy khiến cả không gian chợt im bặt, DJ cũng nhanh chóng tắt nhạc đi. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về một phía nơi hai người con gái đang đứng đối diện nhau. Một cô gái ánh mắt hằn lên từng tia lửa giận ngước nhìn người con gái cao hơn cô một cái đầu, không khó để nhận ra gò má trơn bóng trắng nõn kia đang từ từ ửng đỏ, hằn lên một dấu tay rõ rệt đủ hiểu cái tát vừa rồi lực mạnh như thế nào.

- Là em làm đúng không? – Cô gái thấp bé gằn từng tiếng

- Phải! Thì sao? – Người con gái kia nhìn cô gái trước mặt mình, ánh mắt không mang theo phẫn nộ mà thay vào đó lại là ngàn vạn tiếc nuối cùng một tia gì đó khó hiểu

- Lần thứ bao nhiêu rồi hả?

- Bao nhiêu là bao nhiêu?

- Tại sao em luôn xen vào chuyện tình cảm của tôi vậy?

- Vì anh ta không xứng thôi!

- Từ giây phút này chúng ta không quen!

Một lời nói ra như sét đánh khiến người con gái cao gầy kia thu lại vẻ mặt thản nhiên của mình, ánh mắt nhìn người kia rời đi đầy tâm sự, như muốn níu kéo lại thôi, như muốn giữ lại nhưng lại thôi. Ánh mắt đó là ngàn vạn giãy dụa, là ngàn lần đau đớn.. Vì sao chứ?

Ngồi trên xe không đóng mui, người con gái chầm chậm lái xe trên đường, mặc cho gió đêm xoa dịu sự bỏng rát trên gò má, thế nhưng, nỗi đau âm ỉ trong lòng vẫn không nguôi được dù chỉ là trong giây phút.

Một cái tát này là do cô chọc giận người kia, cô biết người đó có bạn trai, liền năm lần bảy lượt dùng tiền và thế lực tìm ra những mỹ nữ sỏi đời đến rồi câu đi trái tim của những người đàn ông bên cạnh cô gái ấy.

Lần đầu tiên, cô ấy khóc, cô bên cạnh...

Lần thứ hai, cô ấy phẫn nộ đập phá, cô bên cạnh...

Lần thứ ba, cô ấy cười, cô bên cạnh...

Lần thứ tư, cô ấy hỏi "Là em làm phải không?", cô đã thừa nhận không trốn tránh, cô ấy im lặng...

Lần thứ...

Và lần này, chính là một cái tát ... Chính là một lời cắt đứt quan hệ ...

Cười ... cô lại cười ... 10 năm ... đời người có bao nhiêu cái 10 năm nhỉ?

Năm cô lên 10, cô ấy 15 tuổi, lần đầu gặp gỡ là trong tiệc sinh nhật của hai cô em gái song sinh của cô ấy, mà cô lại là bạn thân của hai cô gái kia.

Ấn tượng đầu tiên đã khiến cô ngây ngốc đặt người đó trong lòng..

Một nụ cười ... một ánh mắt ... Kết quả cô ôm trái tim 10 năm, ôm nỗi khát vọng 10 năm ...

Phải, cô dùng 10 năm .... Yêu thương một người ... mà người đó ... lại là con gái ... giống như cô ...

Mà số phận đã định ... đời này kiếp này ... cô sẽ sống trong nước mắt không một nụ cười ...

---

JA

Văn án lại như một đoản văn nhỉ :)))

Trở lại với thể loại ngược rồi chăng??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro