Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Biệt thự Kang gia]

Tối hôm nay thật sự rất đông đủ, Kang Jung Sook mời cả gia đình Lee Haeri sang dùng bữa tối. Kang Minkyung là người cuối cùng đến, cô bước xuống xe, nhìn vào với tâm trạng đầy ý vị.

Cách đây 3 tháng, nơi đây còn ruồng bỏ cô, không chào đón, lúc này, tại cửa chính lại chính là những người từng lạnh nhạt với cô ngày xưa, đang ngóng chờ cô về. Những ánh mắt lạnh lẽo thay vào bằng tình cảm gia đình nồng cháy. Kang Minkyung bất giác tự giễu trong lòng, thì ra có những thứ bản thân hoàn toàn có thể tự giành chỉ, chỉ có .. hình ảnh người kia tự nhiên xuất hiện trong tâm trí, Kang Minkyung thở nhẹ. chỉ một cuộc họp liền khiến những người khác thay đổi cái nhìn với cô, vậy mà cô mất bao nhiêu năm trái tim người kia vẫn sắt đá như vậy. Có lẽ, bởi Lee Haeri đặc biệt như thế nên Kang Minkyung mới miệt mài theo đuổi tình cảm kia. Nhưng lúc này, Kang Minkyung đã buông rồi.

- Mingki, con về rồi - Giọng Kang mẹ không giấu được sự vui mừng. Bà bước nhanh phía trước đón Kang Minkyung đang từ cổng bước vào

Kang Minkyung không quá lạnh nhạt, cũng không quá nóng ấm, cô chỉ cười nhẹ đáp lễ, khiến tất cả những người ở đó trong lòng tràn qua một sự khó chịu vì cư xử tưởng là thân thiết nhưng lại xa cách của cô. Đám người làm cung kính cúi chào, Kang Minkyung không cấp cho ai một ánh nhìn, cô chỉ đáp lại bảo mẫu Yoo, bởi, từng ấy năm, dù Kang Minkyung có bị xa lánh, lạnh nhạt, bà Yoo vẫn thương yêu cô, đứng ra bảo vệ cô khi Tổng quản gia Sung chèn ép cô.

Kang Minkyung bước đến cạnh bảo mẫu Yoo nhẹ cười với bà

- Mẹ Yoo, mẹ vẫn khỏe chứ? - Kang Minkyung dịu dàng với người phụ nữ đã chăm sóc cô từ bé

Mọi người kinh ngạc trước hành động của Kang Minkyung, vị chua xót xộc thẳng vào đại não của vợ chồng Kang Jung Sook.

- Cô chủ, cô về rồi! - Bảo mẫu Yoo rưng rưng nước mắt

- Vâng, con về rồi! - Kang Minkyung dịu dàng

Kang Minkyung có trí nhớ hơi tệ, nhưng với cô, những người từng quay lưng với cô cô sẽ không bao giờ quên, mà người chưa bao giờ rời bỏ cô, cô sẽ nhớ cả đời. Kang Minkyung cấp sự dịu dàng cho bảo mẫu Yoo chính là vì thời điểm trước khi cô rời khỏi nhà, người phụ nữ đứng tuổi này đã đến gặp cô

- Cô chủ!

- Mẹ Yoo, nếu mẹ muốn khuyên tôi thì không cần! - Kang Minkyung như thú dữ bị thương gằn giọng

- Tôi không đến khuyên cô chủ - Bảo mẫu Yoo hiền từ trả lời, trong ba đứa trẻ bà chăm sóc, bà đặc biệt có ấn tượng với Kang Minkyung, cũng chính là đứa trẻ bà thương yêu nhất, bà cả đời không chồng không con, phụ giúp cho gia tộc Kang nuôi dạy những đứa trẻ, chỉ có Kang Minkyung không suy nghĩ gọi bà một tiếng "Mẹ"

- Vậy mẹ đến làm gì?

- Mingki à! Đây là tiền dành dụm của mẹ từ trước giờ - Bà bước đến ôm Kang Minkyung, đưa vào trong tay cô một tấm thẻ, bà gọi Kang Minkyung với tên thân mật cũng xưng mẹ với cô, đây là thỏa thuận ngầm giữa hai người khi không có ai.

- Mẹ Yoo... - Kang Minkyung cảm động

- Con bị đẩy khỏi Kang gia, sẽ không còn trợ cấp nữa, con cầm số tiền này, mẹ nghĩ đủ để con không phải lo lắng, khi mẹ có thêm mẹ sẽ chuyển vào trong thẻ này cho con, con nhé! - Bà nhẹ giọng

- Mẹ .. con không thể, đây là số tiền để mẹ dưỡng già sau khi về hưu! - Kang Minkyung đau xót

- Mẹ ổn! Mingki à, con phải sống thật vui vẻ nhé!

- Mẹ .. không ai chấp nhận thứ như con cả ... - Kang Minkyung chua xót, nước mắt lưng tròng

- Mingki à, mẹ không cần biết con yêu ai, nam cũng được, nữ cũng được, nhưng mẹ xem con như con ruột của mẹ vậy, yêu ai cũng được, mẹ chỉ cần con vui vẻ, hạnh phúc là được! - Bà nhẹ giọng, dịu dàng ôm lấy Kang Minkyung, vuốt mái tóc cô an ủi

- Mẹ ... - Kang Minkyung ôm bảo mẫu Yoo khóc rống lên

Một đoạn kí ức lướt qua, Kang Minkyung nhìn bảo mẫu Yoo dịu dàng, người thân của cô thì đẩy cô đi tàn nhẫn, kẻ lạ thì lại ôm lấy cô, cho cô ấm áp, ủng hộ vô điều kiện với cô. Kang Minkyung nhận tấm thẻ đó, nhưng sau 2 năm, cô lại cho người đưa lại cho bảo mẫu Yoo một tấm thẻ khác, hàng tháng cô đều chuyển tiền vào đó. Kang Minkyung thật sự xem bảo mẫu Yoo như một người mẹ thứ hai của cô.

Vợ chồng Kang Jung Sook nhìn thái độ của Kang Minkyung đối với bảo mẫu Yoo, lòng chua xót đắng ngắt, Kang Minkyung dường như chỉ xem họ là cha mẹ trên danh nghĩa mà thôi, hai người nhìn nhau, mắt Kang mẹ rưng rưng, Kang Jung Sook ôm vợ an ủi, ông tin sẽ có thể một lần nữa khiến con gái thật sự quay về bên họ.

- Cô chủ, cô về luôn phải không? - Mẹ Yoo nắm lấy tay Kang Minkyung

- Con chỉ về ăn tối, xong sẽ đi, hôm nào con đón mẹ sang nhà con chơi nhé! - Kang Minkyung tự ý chủ trương, cả đám người còn lại chỉ biết im lặng không phản bác, Kang Minkyung lúc này đủ khả năng để tự chủ trương rồi

- Cô chủ.. như vậy không hay lắm! - Bảo mẫu Yoo liếc nhìn, bà thấy rõ sắc mặt khó coi của gia đình Kang

- Gọi con Mingki, từ giờ, mẹ không cần nhìn sắc mặt ai cả - Kang Minkyung thẳng lưng sắc bén nhìn về phía đám người kia

- Cô chủ ... - Bảo mẫu Yoo khó xử

- Mẹ Yoo, hay mẹ sắp xếp đi, đợi xong bữa tối, con đưa mẹ về cùng luôn! - Kang Minkyung ra quyết định

- Cái này ... - Bảo mẫu Yoo nhìn qua Kang Jung Sook e ngại

- Mẹ Yoo, bao nhiêu năm qua con một thân một mình không ai chăm sóc, nay mẹ sang ở chăm sóc cho con nhé! - Kang Minkyung cười nhìn bảo mẫu Yoo, rồi đầy thâm ý nhìn sang vợ chồng Kang Jung Sook

- Ông chủ ... - Bảo mẫu Yoo nhìn sang xin ý kiến của Kang Jung Sook

Ông siết chặt nắm đấm gật đầu, câu Kang Minkyung nói chính là cho vợ chồng ông nghe, họ đẩy cô đi, ruồng rẫy cô, chà đạp cô, một mình cô một thân con gái lăn lộn thương trường, cô độc bao nhiêu năm, giờ đây, họ muốn kéo cô quay về sau từng ấy tổn thương đâu phải là câu chuyện dễ dàng.

Kang Minkyung nhướn mày nhìn sự khó chịu trong mắt ba cô, Kang Minkyung cười nhạt, có lẽ trái tim cô chai sạn rồi, cô không còn cảm thấy có lỗi khi làm ba mẹ cô khó chịu nữa.

- Mẹ Yoo, mẹ xếp hành lý nhé, con gọi người qua đón mẹ trước nhé! - Kang Minkyung quyết định

- Vâng thưa cô chủ! - Bảo mẫu Yoo nhận được sự đồng ý của Kang Jung Sook cũng vui vẻ hơn

Kang Minkyung rút điện thoại gọi Yeon sang đón bảo mẫu của cô về biệt thự, rồi cất bước đi vào trong không cần nhìn sắc mặt đang thật sự khó coi của đám người cùng họ với cô đang đứng kia.

- Minkyung, con cũng đến rồi! - Giọng mẹ Lee vui vẻ

- Bác gái! - Giọng nói của Kang Minkyung mềm đi, cô bước nhanh đến bên cạnh mẹ của Lee Haeri cười ngọt - Bác vẫn khỏe chứ?

- Ừ ừ, bác vẫn khỏe, con bé này, mỗi lần gặp thật khó! - Mẹ Lee vui vẻ

- Minkyung dạo này điều hành Kang Min có cực khổ không? - Giọng ba Lee vang lên

- Không ạ! Con vẫn ổn, vẫn tươi đấy thôi! - Kang Minkyung hướng ba Lee cười

- Haizz, ta mà biết con là Chủ tịch của HJ thì dự án Jong Hwa đâu cần tốn công thế! - Ba Lee tỏ vẻ tiếc nuối

- Bác trai à, công tư phải phân minh nha! - Kang Minkyung đùa

- Haha, Minkyung lớn rồi!

Tiếng cười của Lee Hwan Hyeong khiến mọi người khó hiểu, Kang Minkyung đây không phải là muốn lấy lòng ba mẹ của người cô yêu chứ, ngay cả Lee Haeri lẫn hai cô em gái Lee Hyorin và Heerin cũng khó hiểu.

Jessica nhấp ngụm trà nhìn ánh mắt đánh giá của những người kia thở nhẹ không cho là đúng nghĩ. Chuyện của Kang Minkyung cô biết rất nhiều, kể cả vì sao Kang Minkyung đối xử đặc biệt với bảo mẫu Yoo, giờ lại đến vợ chồng Lee Hwan Hyeong. Kang Minkyung là ai chứ, phạm cô một lỗi, ngay cả người thân cô còn cấp cho lạnh nhạt, chứ huống gì là gia đình họ Lee, nếu muốn lấy lòng, vì sao Kang Minkyung vẫn lạnh nhạt với hai cô em song sinh của Lee Haeri cơ chứ.

- Minkyung à! con có rãnh sang Toh Lim ăn tối với vợ chồng bác nhé! - Mẹ Lee Haeri nói trong điện thoại

- Ne! Con biết rồi bác!

Kang Minkyung siết chặt điện thoại trong tay, ngày hôm qua trong bữa ăn chào hỏi giữa gia đình, Kang Junho tuyên bố việc đính hôn giữa Lee Haeri và anh, Kang Minkyung đã công khai người cô yêu là Lee Haeri. Hôm nay, cô lại nhận được điện thoại từ gia đình Lee, có phải hai vị kia sẽ cảnh cáo cô, buộc cô phải tránh xa con gái họ không. Kang Minkyung thật sự rất sợ sự phản đối của hai người họ Lee, vì nếu cô có thể khiến Lee Haeri chọn cô, gia đình cô không chấp nhận cô có thể đưa Lee Haeri đi thật xa, nhưng Lee Haeri rất thương gia đình, nếu vấp sự ngăn cản sợ là người kia cả đời không yên.

- Minkyung đến rồi à! - Mẹ Lee vẫn như mọi ngày cười dịu dàng với Kang Minkyung

- Con chào hai bác! - Kang Minkyung cố gắng nhìn ra thái độ của hai người nhưng lại không có manh mối gì

- Ngồi đi nào! - Ba Lee vẫn dịu giọng với Kang Minkyung

- Vâng ạ!

- Minkyung à! Con.. yêu Haeri nhà bác phải không? - Mẹ Lee dịu giọng hỏi

- Ne! Con yêu Eonni, đã 10 năm rồi .. - Kang Minkyung siết chặt bàn tay đặt trên đùi, mồ hôi tay túa ra, cô thật sự rất căng thẳng

Ba Lee nhìn vợ, mẹ Lee Haeri cũng nhìn chồng, cả hai nhẹ thở dài

- Thưa hai bác, con biết tình cảm này rất khó được chấp nhận, nhưng mà con vẫn sẽ không dừng lại, con xin lỗi nếu con làm hai bác thấy phiền lòng - Kang Minkyung cứng rắn nói, cô rất quý hai vị trưởng bối này, không phải vì họ là ba mẹ của Lee Haeri mà vì từ trước giờ, họ đối xử với cô rất chân thành

- Haiz.. - Cả hai cùng thở dài, nhìn ánh mắt kiên quyết của Kang Minkyung họ hiểu, Kang Minkyung dành tình cảm cho Lee Haeri không thua kém gì một người con trai yêu một người con gái

- Minkyung à, chúng ta gọi con ra không phải vì tình cảm của con, ta cũng không biết sai hay đúng, nhưng chúng ta cũng đã nói chuyện với nhau, tình cảm là thứ khó có thể nói được, việc con rung động trước ai ta không thể quản được - Ba Lee giọng trầm ấm nhẹ nói

- Chúng ta không thể nói việc con lựa chọn là sai hay đúng, vì ở góc độ của người ngoài có thể con sai vì xã hội này không chấp nhận tình cảm đó, nhưng ta lại cảm thấy con rất kiên trì vì tình cảm con dành cho con bé Haeri, thì ở góc độ của con điều đó chẳng có gì là sai trái - Mẹ Lee tiếp lời

Kang Minkyung đứng hình nhìn hai vị trưởng bối trước mặt, họ thật sự không phải cấm cản cô, nhưng hình như cũng không phải cổ vũ cho cô. Nhưng dù như thế nào, những lời vừa rồi của hai người Lee Hwan Hyeong cũng đã thành công chiếm được cảm tình và vượt qua lớp phòng bị của Kang Minkyung rồi. Kang Minkyung tự nhủ, dù như thế nào, cô vẫn sẽ tôn trọng hai người trước mắt này.

- Nhưng Minkyung à, Lee Haeri là con gái của chúng ta, chúng ta hy vọng con đừng làm tổn thương con bé, nếu con có thể làm con bé rung động, chúng ta sẽ chúc phúc cho con, nhưng nếu con làm tổn thương con bé, người làm cha mẹ như chúng ta sẽ không để yên nhìn bảo bối của chúng ta chịu thương tổn, con có hiểu lời bác không Minkyung? - Giọng mẹ Lee vẫn dịu dàng nhưng không thiếu phần cương quyết, ngay cả ba Lee cũng tán thành gật đầu với lời nói của vợ mình.

Kang Minkyung lại đứng hình tập hai, ý của hai vợ chồng họ Lee chính là Kang Minkyung chỉ cần khiến Lee Haeri yêu cô là được, họ sẽ không cấm cản, không áp lực, nhưng nếu Kang Minkyung cường hành áp bức Lee Haeri, họ chắc chắn sẽ không để yên cho cô tự tung tự tác.

- Hai bác ... - Kang Minkyung giọng run run

- Minkyung à, làm cha làm mẹ, ta chỉ mong con cái mình hạnh phúc, nếu con thật sự mang được hạnh phúc đến cho Haeri, ta không có gì bàn cãi, nhưng mà, con phải hiểu, nếu Haeri yêu con, con sẽ không vấp phải sự ngăn cấm của chúng ta, nhưng con sẽ phải đối mặt với hàng vạn thứ khác - Ba Lee gọn gàng nói ra - Gia đình con dường như đã biết từ lâu, và không hề chấp nhận tình cảm của con

Kang Minkyung chua xót gật đầu

- Nhưng không phải chỉ là gia đình, còn là xã hội, còn là định kiến, là bạn bè, người thân - Ba Lee nói tiếp - Chúng ta hẹn con ra đây, chỉ muốn cho con biết, nếu con có được trái tim Haeri nhà ta, ta hy vọng con sẽ bảo vệ con bé, đừng để con bé bị tổn thương gì cả!

- Hai bác! Khi con nói với gia đình con từ năm năm trước rằng con yêu nữ nhân, khi con quyết định chạy theo Eonni, con đã xác định một đời này của con, dùng mạng cũng phải bảo vệ được nụ cười của chị ấy. Có thể con không thể cho chị ấy được một lễ cưới, cũng không thể cho chị ấy được những đứa con, nhưng con có thể cho chị ấy cả mạng của mình, trừ khi Kang Minkyung biến mất, nếu không, mãi mãi con sẽ bảo vệ cho chị ấy - Kang Minkyung tuyên thệ

Vợ chồng Lee Hwan Hyeong nhìn ánh mắt kiên quyết của Kang Minkyung, lại nhìn nhau, đứa trẻ này cố chấp yêu thương con gái họ, thương trường tàn khốc khiến mài dũa bản lĩnh thương nhân của ba Lee, việc nhìn ra người đối diện nói thật hay nói suông là điều dễ dàng với ông.

Ba Lee đánh giá Kang Minkyung, cô nói không sai, ông hiểu, Kang Minkyung sẽ làm được những gì cô nói, dù ông không biết cô làm bằng cách gì, nhưng ông tin chắc, Kang Minkyung là người nói được làm được. Thời điểm đó, ông không hề biết HJ là của Kang Minkyung.

- Chúng ta chỉ mong muốn việc con và Junho sẽ không khiến Haeri tổn thương - Mẹ Lee thở dài

- Dù như thế nào con cũng không tổn thương chị ấy! - Kang Minkyung quả quyết

- Minkyung! Dù như thế nào đi nữa, đối với chúng ta, con vẫn là đứa trẻ ngoan, chúng ta vẫn xem con như con gái của mình, nếu như .. - Mẹ Lee nhìn chồng, ông gật nhẹ - .. nếu như con không thể khiến Haeri yêu con, nhưng con vẫn muốn một gia đình có ba có mẹ, thì con có thể đến Lee gia nhé!

Kang Minkyung sốc tập 3, họ đều biết Kang Minkyung bị Kang gia ruồng rẫy 5 năm, biết rõ Kang Minkyung mất đi tình thương yêu của cha mẹ, nhưng lúc đó không biết lý do, giờ đây lý do đã rõ, thế nhưng họ lại không vì Kang Minkyung khác người mà xa lánh cô, ngày trước cũng thế, bây giờ vẫn vậy. Kang Minkyung cảm thấy mũi cay cay, một giọt nước mắt rơi xuống.

- Con .. con cám ơn ... - Kang Minkyung nghẹn ngào, đây là lần đầu tiên sau 5 năm cô khóc trước mặt người khác

- Đứa trẻ ngoan, đừng khóc - Mẹ Lee cũng rưng rưng nước mắt bước đến ôm Kang Minkyung dỗ dành.

Ba Lee nhìn vợ an ủi Kang Minkyung lòng cũng nhói lên, đứa trẻ Kang Minkyung họ biết luôn là ngọt ngào vui vẻ, nhưng bộ dáng thê lương này lần đầu ông nhìn thấy, mỗi lần vô tình gặp cô đều là ánh mắt kiên cường, khí tức thống khổ bao quanh nhưng luôn cố gắng che dấu mạnh mẽ. Ông thương cho đứa trẻ kiên cường đó, có thể vì Kang Min quá bề thế nên việc hạnh phúc cá nhân phải đặt sau lợi ích tập đoàn, không giống như Lee Yi, chỉ đơn giản là tập đoàn hạng trung nhưng ông cực kì đặt hạnh phúc cá nhân của các con ông lên hàng đầu. Đó cũng là cách giáo dục của ông với 3 người Lee Haeri, phải trân trọng chính bản thân mình.

- Minkyung à, rãnh rỗi ghé công ty bác chơi nhé! - Lee Hwan Hyeong nói

Kang Minkyung gật nhẹ, cô biết ba Lee muốn giúp cô trong công việc. Kang Minkyung thật sự cảm kích những gì hai vợ chồng Lee Hwan Hyeong đã dành cho cô, bất giác cô đặt họ ở một vị trí không thể thay thế trong lòng, không phải vì họ là ba mẹ của Lee Haeri mà chính vì họ đã chân thành đối xử với cô, Kang Minkyung, một người bị chính gia đình mình ruồng bỏ.

Kang Minkyung ánh mắt nhu hòa nhìn hai trưởng bối trước mặt, cười dịu dàng. Lee Haeri ngạc nhiên nhìn ba mẹ cô, từ khi nào họ lại thân thiết với Kang Minkyung như vậy, cô nhíu mày, phong cách của ba cô không phải cô không biết, nếu nói vì biết Kang Minkyung là chủ tịch của HJ mà lấy lòng thì không bao giờ đúng. Lee Haeri âm thầm tìm đáp án. Cả Lee Hyorin lẫn Lee Heerin cũng ngạc nhiên nhìn ba mẹ mình cùng Kang Minkyung, từ lúc Kang Minkyung quay về Kang Min, lần đầu tiên họ thấy Kang Minkyung thân thiện với người khác như vậy, không phải vì lấy lòng Lee Haeri chứ, nhưng nghĩ dạo gần đây Kang Minkyung có phần lạnh nhạt với Lee Haeri họ lại lắc đầu hiểu không phải như thế.

Một màn trước mắt lọt vào tầm mắt của Kang ba cùng Kang mẹ, Kang Junho thấy hai vị trưởng bối nhà bên kia tỏ vẻ thương yêu Kang Minkyung cảm thấy chua xót trong lòng, trước đây họ vẫn yêu thương Kang Minkyung như thế, bây giờ vẫn như vậy, Kang Junho lòng như đặt một tảng đá, mà Kang Minheun cũng không khác gì, dù cô học cách của chị, mấy năm qua mẹ Lee vẫn không dịu dàng với cô như những gì bà đối xử với Kang Minkyung. Kang Minheun không hề biết, mẹ của Lee Haeri dù không phải là người ra mặt thương trường như mẹ của cô, nhưng không có nghĩa bà là quả hồng mềm, việc ai thật ai giả, nhìn một cái sẽ đánh giá được, Lee Hwan Hyeong tay trắng lập nghiệp đưa Lee Yi lên một tầm mới sau lưng chính là sự giúp sức của vợ ông, mẹ của Lee Haeri.

Mọi người ngồi vào bàn tiệc, bên cạnh Kang ba là Kang Junho, Kang Minkyung được Kang mẹ kéo ngồi gần bà, tiếp theo là Jessica rồi đến Lee Hyorin, Lee Haeri, Ba Lee Haeri, Mẹ Lee, Lee Heerin ngồi giữa mẹ cô và Kang Minheun.

- Mingki đây là món con thích, ăn nhiều vào nhé! - Kang mẹ chăm sóc Kang Minkyung

Kang Minkyung không đáp lời chị nhẹ gật đầu, cô ít ăn tối nên chỉ ăn vài miếng rồi uống rượu, thỉnh thoảng sẽ quay sang trao đổi gì đó với Jessica, bữa ăn tương đối hòa hợp, không khí cũng có phần thoải mái. Trong suốt bữa ăn, Lee Haeri âm thầm nhìn về phía Kang Minkyung, nhưng cô phát hiện, chưa một lần nào ánh mắt Kang Minkyung dừng trên người cô quá 3s, không giống ngày xưa, trong mắt Kang Minkyung chỉ có Lee Haeri, còn lúc này, cô cảm nhận được, hình ảnh cô đang dần tan biến trong tâm trí của Kang Minkyung, nghĩ đến đây Lee Haeri thấy quẫn bách.

Món tráng miệng cũng được đưa lên, Kang Minkyung vẫn chỉ uống rượu của mình, cô rất ít nói, cần nói chỉ là những câu xã giao, nhưng nếu ba mẹ Lee Haeri hỏi chuyện cô sẽ nhiệt tình đáp lại.

- Thưa ba mẹ, thưa hai bác con có điều muốn nói - Kang Junho lên tiếng, đây là lần đầu anh nói trong bữa ăn, suốt thời gian bữa tối diễn ra, anh chua xót nhìn ánh mắt Lee Haeri lạnh nhạt với mình, siết chặt nắm đấm anh muốn giành lại người con gái anh yêu

Sau khi Kang Junho phát biểu, mọi ánh mắt đổ dồn về anh, cả Lee Haeri cũng muốn xem anh nói gì, duy chỉ Kang Minkyung vẫn chỉ nhìn ly rượu của mình, khóe miệng nhếch lên trào phúng, cô biết, Kang Junho muốn nói gì.

- Thưa ba mẹ, thưa hai bác, nhân cơ hội đông đủ, con muốn nói vài lời với Haeri - Kang Junho đứng dậy nhẹ giọng

Nhận được cái gật đầu từ hai bên trưởng bối, Kang Junho ấm áp nhìn Lee Haeri, cô thật đẹp, anh thật sự yêu người con gái này, anh không muốn mất đi cô.

- Haeri, anh yêu em, anh biết có những lúc anh đã sai, đã làm em phải buồn, nhưng thật sự, với ai không ai có thể thay thế em cả, anh xin lỗi, anh mong em hãy tha thứ cho anh! - Kang Junho cúi đầu nhận lỗi với Lee Haeri

Nhìn thấy Kang Junho thành tâm xin lỗi, hai người Lee Hyorin cùng Lee Heerin thấy mềm lòng, liếc nhìn sang chị cô đánh giá tâm trạng của Lee Haeri lúc này.

- Haeri à, con cũng đừng trách Junho, nó cũng không muốn, bác cũng thay mặt Kang gia xin lỗi con - Kang ba nhẹ giọng lên tiếng - Anh chị Lee, tha thứ cho chúng tôi nhé!

Kang Minkyung nghe đến đây nụ cười trào phúng trên môi càng đậm, một tháng qua ai cũng nghĩ ưu ái dành cho Kang Minkyung là Kang Min nhưng thật sự, Kang Jung Sook nghĩ rằng mang Kang Min bồi cho cô để cô buông Lee Haeri về lại với Kang Junho sao? Vừa chẳng mất mặt lại chẳng mất tiền, ba cô đến cuối cùng vẫn là thương nhân.

Lee Hwan Hyeong hơi nhíu mày, lời của Kang Jung Sook chính là muốn tiếp tục hôn sự của con gái lớn của ông và đại thiếu gia nhà họ Kang, tư vị trong lòng ông không vui, mà mẹ Lee Haeri cũng đồng dạng, ánh mắt bà trở nên lạnh nhạt, hai vợ chồng họ Lee nhìn nhau, họ mím môi im lặng, nhưng họ hiểu cả hai đều không hài lòng vì quyết định này của Kang Jung Sook.

Không phải vì nhà họ Lee ưu ái Kang Minkyung mà không muốn gả Lee Haeri cho Kang Junho, mà bởi vì họ yêu thương con gái mình, thử hỏi, Kang Junho vì Kang Min sẵn sàng đẩy Lee Haeri ra chịu trận, nếu không phải là Kang Minkyung thương yêu Lee Haeri sợ rằng con gái họ có chịu dày vò bao nhiêu thì nhà họ Lee cũng chỉ có thể nhận mệnh mà thôi. Từng tuổi này, họ đâu phải là những người non dạ mà tin vài lời nói ra của ngụy quân tử chứ? Kang Minkyung có thể nói, cô tự nhận mình là chân tiểu nhân, tuyên bố giành lấy Lee Haeri dù bất kì thủ đoạn nào, nhưng chân tiểu nhân ấy lại thật lòng thật dạ với Lee Haeri. Việc Kang Minkyung nhường lại cổ phần cho Lee Haeri là minh chứng, Kang Minkyung thật sự nói được làm được, cô yêu Lee Haeri hơn mạng của mình. Trưởng bối họ Lee không ngốc, họ biết Kang Minkyung vì sao lại xây dựng HJ.

Làm cha mẹ, lại là chủ nghĩa yêu bản thân như họ, họ thật sự muốn đẩy con gái họ cho một kẻ đặt hạnh phúc của Lee Haeri ra phía sau lợi ích tập đoàn sao? Lee Hwan Hyeong nắm chặt nắm đấm, dù đắc tội họ Kang, ông cũng sẽ không bao giờ để con gái mình chịu thiệt.

- Việc này ... - Lee ba lên tiếng - .. vẫn là nên hỏi ý kiến của Haeri!

Kang Minkyung dừng động tác lắc ly rượu, Lee Haeri cũng nhìn sang ba cô, Kang Minkyung ý cười trong mắt dâng lên, ba Lee Haeri không thỏa hiệp với Kang ba, rõ ràng ông không hài lòng vì Kang Junho cùng Kang gia đối xử với Lee Haeri như vậy, nhưng quyết định của ông cũng sẽ khiến Lee Yi lâm vào bế tắc vì mọi mặt của Lee Yi đang dựa vào Kang Min. Quyết định này của Lee Hwan Hyeong khiến Kang Minkyung tán thưởng. Ý cười trong mắt càng đậm, không còn Kang Min thì đưa HJ cho Lee Yi dựa vào là được thôi, Kang Minkyung thật lòng nghĩ, không phải vì ba Lee gián tiếp từ chối hôn sự, mà là vì họ thật lòng thương yêu Lee Haeri, tình cảm gia đình chính là thứ Kang gia thiếu thật sự.

Lee Haeri ấm áp nhìn ba cô, âm thầm cảm ơn ba mẹ mình, không bao giờ họ bắt con cái họ chịu ủy khuất, dù cho bị chèn ép như thế nào. Lee Haeri tự nhủ, cô sẽ không bao giờ để ba mẹ mình chịu khổ cả.

- Hôm nay, con thật sự cũng có vài lời muốn nói! - Lee Haeri giọng trong trẻo vang lên, ánh mắt cương nghị nhìn thẳng Kang Junho

Kang Junho nhìn sự lạnh nhạt trong mắt cô liền thịch một tiếng trong tâm, anh có dự cảm không lành

- Xin lỗi hai bác, xin lỗi anh Junho, con xin phép từ chối hôn sự này, bởi vì, con cảm nhận con và anh Junho không hợp! - Lee Haeri tuyên bố

- Haeri... - Kang Junho cùng ba mẹ anh đồng thanh

- Không phải vì sự kiện kia, mà vì sau một thời gian suy nghĩ, con cảm thấy con không hợp với Junho-ssi và tình cảm dành cho Junho-ssi cũng không phải là tình yêu

- Em nói em không yêu anh?

- Vâng, em xin lỗi, vì đã lầm tưởng đó là tình yêu! - Lee Haeri gật đầu xác nhận

- Em có thể cho anh cơ hội không? - Kang Junho khẩn cầu

- Không thể, em xin lỗi!

- Haeri việc này ... - Kang Jung Sook khó xử nhìn Lee Haeri

- Anh Kang à, nếu không thể làm thông gia, Kang - Lee vẫn là đối tác trên thương trường mà, chúng ta vẫn hợp tác thân thiết như xưa, nên anh chị đừng quá lo lắng - Lee Hwan Hyeong chốt hạ một câu khiến Kang ba không thể nói tiếng nào nữa

Kang Junho đau đớn ngồi xuống, nhìn Lee Haeri, anh biết anh đã đi một bước sai, và anh mất cô mãi mãi.

Lee Haeri lạnh nhạt nhìn Kang Junho đau đớn trước mắt, cô không phải kẻ vô năng mặc cho người ta phân phó.

Hạnh phúc của cô, cô sẽ tự mình quyết định!
---
End chap 24

ps: chap sau có biến nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro