Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Junho đau đớn lặng người nhìn Lee Haeri, thời khắc cô nói không cấp cho anh bất kỳ cơ hội nào, anh nhìn thấy rõ trong mắt cô sự lạnh lùng, xa cách, một Lee Haeri anh chưa bao giờ nhận thức qua đã một câu cắt đứt tâm tư của anh. Kang Junho thầm ước, nếu như quay lại ngày hôm đó, dù phải chịu bất kỳ điều gì, anh cũng sẽ không để cô phải ủy khuất, anh thật sự hối hận, tiếc là, trên đời không có chỗ cho hai từ "nếu như"

Kang Minkyung thâm ý nhìn Lee Haeri một lát xong lại chuyển ánh mắt, Kang Junho hay Lee Haeri hành động đều không ngoài dự đoán của cô, Kang Minkyung lắc lắc ly rượu nhấp một ngụm, Lee Haeri là người như thế nào chứ, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, nếu muốn người kia cấp một cơ hội cho kẻ đã từng đẩy cô đi vì lợi ích khác, điều đó chẳng khác gì tìm đường lên trời cả, Lee Haeri là ai chứ, là người yêu chính bản thân hơn ai hết.

Kang Minkyung nhẹ nâng nụ cười, nếu Lee Haeri không phải là người không bao giờ chấp nhận chính mình ủy khuất, thì cô đâu có khả năng năm lần bảy lượt đánh gục người bên cạnh Lee Haeri chứ. Kang Minkyung rất hiểu Lee Haeri, chính vì vậy, một khi cô đã xuất trận chắc chắn sẽ nắm trong tay phần thắng. Nhưng, ván cờ này cô đã chủ động bỏ cuộc rồi, xem ra, thời gian qua cũng không phải là điều khiến cô nên tiếp tục hoài niệm nữa.

Lee Haeri hơi nhíu mày nhìn Kang Minkyung, người kia dường như không quá quan tâm chuyện cô vừa từ chối Kang Junho, không phải sáng nay Kang Minkyung còn khó chịu trong phòng nghỉ khi mọi người nhắc đến việc cô cùng Kang Junho vẫn còn mối quan hệ sao, lúc này cô đã vạch rõ ranh giới, mà người kia vẫn không có cảm xúc gì chứ? Lee Haeri lửa giận dâng lên trong lòng, Kang Minkyung cả một tối chỉ nhìn ly rượu kia, Lee Haeri từ khi nào không bằng một ly rượu chứ? Lee Haeri cảm thấy Kang Minkyung thật đáng đánh! Chỉ là cô không hề biết suy nghĩ của cô có phần buồn cười, bởi, vốn dĩ cô và Kang Minkyung hoàn toàn không có quan hệ gì cả, hà cớ gì cô lại muốn chiếm hữu ánh nhìn của Kang Minkyung chứ.

- Con còn một chuyện nữa! - Lee Haeri hít một hơi rồi hơi cao giọng nói

Mọi người đột nhiên cảm thấy nên dừng lại toàn bộ động tác, chú tâm lắng nghe điều Lee Haeri sắp nói, vì ai cũng có cảm giác đây mới thật sự là tâm điểm của bữa tối nay. Kang Junho cùng Kang Minheun cũng cảm thấy trong lòng căng thẳng, Lee Haeri ít khi công khai thông báo một điều gì, trong các bữa ăn gặp mặt, cô cực kì ít nói, nhưng hôm nay lại nói đến tận hai lần là như thế nào.

Kang Minkyung chỉ hơi ngừng động tác liếc mắt nhìn Lee Haeri đánh giá, lại thấy người kia khóa chặt ánh mắt nhìn cô, Kang Minkyung hơi nhíu mày, đây là ai chọc giận Lee Haeri à? Vì sao cô thấy rõ trong mắt người kia đầy oán trách vậy? Sao lại nhìn cô với ánh mắt hờn dỗi vậy chứ? Kang Minkyung cảm thấy dạo này hồ đồ rồi, chắc vì làm việc nhiều quá, nên năng lực đánh giá của cô cũng xuống cấp rồi, tốt nhất cô nên để não bộ nghỉ ngơi, nghĩ nghĩ Kang Minkyung quyết định không nhìn Lee Haeri nữa, lại uống rượu của mình.

- Con muốn nói .. - Lee Haeri nhìn Kang Minkyung phớt lờ cô, lửa giận lại càng dâng lên - ... việc này liên quan đến Kang Minkyung!

Mọi ánh mắt lại đổ dồn vào Kang Minkyung khiến cô không được tự nhiên, ngừng lại động tác lắc rượu, hơi hơi khó hiểu nhìn Lee Haeri lại nhìn ánh mắt đánh giá của mọi người về cô.

Ai cũng đang có suy nghĩ, có phải mấy ngày Kang Minkyung bức Lee Haeri đi cùng cô, Kang Minkyung đã làm gì quá đáng hay không, ai cũng nghe ra giọng Lee Haeri chứa đầy sự ấm ức, giận dữ. Ngay cả ba mẹ Lee Haeri cũng phải nhíu mày nhìn Kang Minkyung, nếu con gái họ tố cáo Kang Minkyung áp bức, họ chắc chắn sẽ đòi lại công đạo cho bảo bối nhà mình. Jessica cũng đồng dạng nhìn Kang Minkyung với ánh mắt quái dị, tên này không phải làm liều chứ?

- Nhìn tôi làm gì? Tôi chẳng có làm gì quá đáng cả - Kang Minkyung nhìn mọi người đang dùng ánh mắt tò mò có, cảnh cáo có, giận dữ có, khó chịu có,... đủ loại cảm xúc nhìn cô, khiến cô không thoải mái trong lòng lên tiếng

Mọi người nghe Kang Minkyung nói lại quay lại nhìn Lee Haeri, rốt cuộc cô muốn nói gì cơ chứ?

Lee Haeri nhìn nhìn con người vừa lên tiếng kia đang nâng ly rượu đặt lên môi, ngay khi Kang Minkyung nhấp một ngụm rượu, giọng trong trẻo nhẹ nhàng vang lên

- Con yêu Kang Minkyung! - Lee Haeri dùng thanh âm gọn gàng, đủ âm lượng nhưng cực kỳ chắc nịch tuyên bố.

Ngụm rượu vừa chuẩn bị thành công một đường được Kang Minkyung nuốt xuống lại vì một câu nói của Lee Haeri chắn ngang, cay xè ngay cổ họng xộc lên mũi rồi đến đại não, khiến Kang Minkyung ho sặc sụa một tràn dài. Lee Haeri nhìn Kang Minkyung bị sặc thừa sống thiếu chết đối diện cảm thấy như lửa giận được dập tắt đi một tí, phớt lờ cô? Xem cô tìm cách sửa lưng Kang Minkyung như thế nào.

Mà mọi người còn lại đứng hình trong mấy giây, nhìn Kang Minkyung bị sặc cũng không giúp đỡ mà cứ nhìn Kang Minkyung lại nhìn Lee Haeri. Jessica nhanh chóng lấy lại tinh thần vỗ vỗ lưng cho Kang Minkyung

- Mingki à, cậu sao lại chọn được cực phẩm như vậy chứ? Chỉ một câu đã hành cậu thừa sống thiếu chết thế này rồi! - Jessica nói

- Tớ ... - Kang Minkyung vừa mở miệng lại ho tiếp, Lee Haeri đang chỉnh cô sao

Đợi đến khi Kang Minkyung ổn định lại, cô đặt ly rượu ra xa, nhìn thẳng vào Lee Haeri, ánh mắt đánh giá nhìn người kia, Lee Haeri muốn chỉnh cô mới nói một câu thế thôi phải không, giờ người kia chỉ cần nói rằng Lee Haeri đang đùa là được rồi, Kang Minkyung nheo nheo mắt nhìn Lee Haeri.

Lee Haeri nhìn Kang Minkyung đang đánh giá cô, nhoẻn môi cười nhẹ, cuối cùng cũng đặt ánh mắt ở nơi cô rồi sao? Nếu Kang Minkyung thành thật chuyên tâm về cô, Lee Haeri đâu cần tính toán với Kang Minkyung như thế.

- Haeri-eonni, chị đang đùa phải không? - Giọng Kang Minheun run run vang lên, cô vừa mới có một tia hy vọng khi Lee Haeri từ chối anh cô, nhưng giờ hy vọng như bị dập tắt vì lời thứ 2 Lee Haeri vừa nói ra

- Haeri? - Kang Ba trầm giọng gọi Lee Haeri như muốn nhắc cô ý thức lời cô đang nói

- Mọi người không nghe lầm, tôi nói, người tôi yêu là Kang Minkyung - Lee Haeri một lần nữa khẳng định

Kang Minkyung trợn mắt nhìn Lee Haeri, trong lòng cô hàng ngàn cảm xúc không tên trộn lẫn, khi cô đuổi thì người kia chạy, đến khi cô buông thì Lee Haeri lại chạy đến chỗ cô. Kang Minkyung nhìn Lee Haeri ánh mắt phức tạp, đây là Lee Haeri muốn làm gì cơ chứ, nhưng Kang Minkyung nhanh chóng đưa ra quyết định cho chính mình, không phải lần đầu Lee Haeri như thế này với cô, ở Maldives cũng thế, cho cô hy vọng rồi dập tắt nó, sáng nay cũng vậy, bây giờ cũng thế, Kang Minkyung cảm thấy không thế chạy theo Lee Haeri thích làm loạn với cô nữa rồi. Kang Minkyung mệt mỏi khi tình cảm cô dành cho Lee Haeri, nhưng người kia xem như có cũng được không có cũng không sao rồi. Cô không còn sức chạy theo Lee Haeri nữa, cũng không muốn để Lee Haeri tự quyết định cảm xúc của chính cô nữa.

- Haeri, dù là em có giận anh đi nữa cũng không nên ... - Kang Junho bùng nổ, anh thua Kang Min vào tay Kang Minkyung rồi, anh không muốn thua luôn cả Lee Haeri

- Phải đó Haeri-eonni... - Kang Minheun nhanh chóng tiếp lời, cô thà để Lee Haeri không thuộc về ai, cô vẫn có cách tiếp cận để hưởng thụ hơi ấm nhỏ nhoi từ Lee Haeri chứ không tình nguyện nhìn Lee Haeri bên cạnh một người khác, hơn nữa, đó lại là một người con gái giống cô, dù đó có là chị ruột của cô thì Kang Minheun cũng không nguyện ý

- Haeri, con hiểu điều con đang nói mà phải không? - Mẹ Lee Haeri nhẹ giọng nhìn con gái, ánh mắt bà không có trách cứ, không có ngăn cản, chỉ có một tia cổ vũ, bà muốn con gái mình phải biết lựa chọn bảo vệ hạnh phúc của bản thân

Ánh mắt của Lee Hwan Hyeong đồng dạng cổ vũ, khiến Lee Haeri cảm thấy hạnh phúc, ba mẹ cô mãi mãi luôn xem trọng người nhà hơn mọi thứ, mà Kang Minkyung lại thấy rối như tơ vò vì sự ủng hộ của hai trưởng bối kia.

- Dạ, thưa Ba Mẹ, thưa hai Bác Kang, con thật sự yêu thương Kang Minkyung - Lee Haeri khẳng định - Nếu mọi người cho rằng đó là nhất thời, thì con không có gì để nói, sau bao nhiêu chuyện, con đã nhận ra con bất giác đã đặt Mingki trong lòng từ lâu rồi, trước kia lạnh nhạt với Mingki, vì con sợ cảm giác bên cạnh em ấy, khiến con không còn là con nữa, nhưng rồi con biết, thì ra đó là cảm giác yêu một người...

Kang Minkyung siết chặt nắm đấm nhìn Lee Haeri đang nhẹ giọng thổ lộ, cô hiểu Lee Haeri không phải nói cho những người kia mà nói cho cô nghe, thế nhưng, cảm giác có đó rồi mất đó chỉ trong một tích tắc khiến Kang Minkyung không dám lựa chọn tin tưởng hoàn toàn vào lời Lee Haeri nói, cô biết Lee Haeri hoàn toàn thật lòng nhưng mà cô vẫn không thể can đảm nhận lấy

Lee Haeri nhìn Kang Minkyung đang giãy dụa nội tâm, cô khó hiểu, Kang Minkyung yêu cô, cô đã thổ lộ tình cảm của mình, vì lý do gì Kang Minkyung lại muốn chối từ thế kia, Lee Haeri đang trong tâm trạng hạnh phúc vì được lựa chọn người mình yêu, bất giác chuyển sang trạng thái lo lắng, Kang Minkyung không giống sẽ tiếp nhận cô, vì ánh mắt đó, chính là ánh mắt cô đã nhìn Kang Minkyung 5 năm qua.

- Lee Haeri, cám ơn tình cảm của chị, nhưng Kang Minkyung tôi đã không còn cần nó nữa! - Kang Minkyung lạnh giọng

- Mingki/Minkyung? - Mọi người đồng thanh

Jessica nhíu mày nhìn Kang Minkyung, đây là kết quả Kang Minkyung muốn sao lại đẩy đi rồi? Đồng dạng ba mẹ Lee Haeri đều khó hiểu nhìn Kang Minkyung, còn Lee Haeri kinh ngạc nhìn Kang Minkyung.

- Tôi nói lại một lần nữa - Kang Minkyung đứng dậy nhìn thẳng Lee Haeri - Kang Minkyung chạy theo chị đã biến mất rồi! Chị là chị, tôi là tôi, không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào cả!

Một câu nói tuyên bố cắt đứt quan hệ giữa hai người, một lời từ chối thẳng tình cảm của Lee Haeri, Kang Minkyung cầm áo khoác quay lưng đi. Cô đã nói rồi, cô không theo Lee Haeri nháo nữa, cũng không còn sức để kéo kéo đẩy đẩy cùng với Lee Haeri nữa, cô mệt rồi, mệt vì sự tùy hứng của Lee Haeri. Người ta nói Bảo Bình cả thèm chóng chán, có thể, Kang Minkyung chỉ là một điều gì mới lạ trong cuộc sống nhàm chán kia của Lee Haeri mà thôi.

Bước ra cửa ngoái lại nhìn, Kang Minkyung thở dài, trái tim cô không còn kiên cường mà cùng Lee Haeri chơi trò người kéo ta đẩy nữa. Cô thật sự, mệt rồi!

Nhìn bóng lưng Kang Minkyung khuất xa, trái tim Lee Haeri đau đớn, vì sao cô đã chạy về phía người kia, nhưng người kia lại đẩy cô đi như vậy? Lee Haeri cảm nhận tim cô bị xé thành từng mảnh nhỏ, hơi thở cô trở nên nặng nề, sự thống khổ bao lấy, Lee Haeri cảm nhận hốc mắt nóng lên, cô cố gắng cắn răng ngăn nước mắt trào ra. Thì ra, khi yêu một người không tiếp nhận mình lại đau đến thế.

"Kang Minkyung ... " - Lee Haeri thầm gọi tên người cô yêu, cảm nhận linh hồn cô bị xé rách.

Lee Haeri cuối cùng nhận thức được, Kang Minkyung làm đúng lời cô nói, Kang Minkyung là Kang Minkyung, Lee Haeri là Lee Haeri, mãi mãi cũng sẽ không lưỡng lập được nữa.

Kết thúc một buổi tối, mỗi người có suy nghĩ riêng, cũng có tính toán riêng

Kang Minheun lại cảm thấy may mắn vì Kang Minkyung từ bỏ Lee Haeri, mà Lee Haeri lại yêu Kang Minkyung, nghĩa là Lee Haeri yêu nữ nhân như vậy cô sẽ có cơ hội. Chỉ là Kang Minheun không bao giờ nghĩ được rằng, Lee Haeri không phải yêu nam nhân, cũng không phải yêu nữ nhân, Lee Haeri yêu chỉ là là Kang Minkyung mà thôi.

Kang Junho vì Kang Minkyung từ bỏ Lee Haeri lại thấy cơ hội vẫn còn, anh tự tin rằng cho anh thời gian anh có thể kéo Lee Haeri quay về lại bên cạnh mình.

Jessica âm thầm suy nghĩ, Lee Haeri cùng Kang Minkyung đều là bạn của cô, nhưng với cô, Kang Minkyung vẫn quan trọng hơn cả, mặc kệ Kang Minkyung quyết định như thế nào, Jessica cũng ủng hộ cô, ai bảo cô cùng kẻ ngốc kia đã bên cạnh nhau si si mê mê yêu người không yêu mình, thương người chỉ làm tổn thương mình từng ấy năm chứ, cô tin Kang Minkyung không tiếp nhận Lee Haeri đều có lý do của Kang Minkyung.

Những người còn lại không có quá nhiều suy nghĩ, gia đình Lee Haeri vốn dĩ chỉ theo quyết định của Lee Haeri, nếu Lee Haeri yêu Kang Minkyung, họ sẽ ủng hộ tuyệt đối, hai cô em gái của Lee Haeri còn tính toán sẽ giúp Lee Haeri lấy lại trái tim của Kang Minkyung như thế nào, ba mẹ Lee Haeri cũng thế.

Kang ba lại không có quyết định gì lớn, Kang Minkyung lúc này không phải là quả hồng mềm mặc ông nắn bóp nữa, nên cô quyết như thế nào ông sẽ nghe theo thôi, phần Kang Junho nếu muốn giành Lee Haeri thì phải xem năng lực của đại thiếu gia họ Kang rồi. Ông bà Kang không hề biết chuyện cô út Kang Minheun cũng yêu Lee Haeri nên chỉ suy nghĩ đến Kang Junho và Kang Minkyung thôi.

Lee Haeri lại chẳng có tính toán gì, trong đầu cô chỉ vang lên hai chữ "Vì sao?"
Cô không biết lý do mà Kang Minkyung từ bỏ cô, cũng không biết vì sao Kang Minkyung đẩy cô đi, ngày xưa cô đẩy Kang Minkyung đi là vì cô không biết mình yêu người kia, bây giờ rõ ràng Kang Minkyung là yêu cô, vì sao vẫn không chấp nhận cô?

Lee Haeri thống khổ bi thương trải qua cảm giác người mình yêu từ bỏ mình.

"Kang Minkyung, vì sao...?"
---
End Chap 25

Wattpad cứ up truyện phải fake IP thấy mệt nhỉ, hic ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro