Chương 1: Chu Tuệ Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại thành phố A là thời điểm dễ chịu nhất trong ngày. Dễ chịu từ hương thơm , vạn vật cho đến cảnh sắc. Những giọt sương long lanh đọng lại trên phiến lá từng giọt từng giọt nhỏ xuống , nhẹ nhàng như hơi thở của con người.
Tại căn nhà 3 tầng bình thường như bao căn nhà khác, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên náo loạn cả một vầu không khí :
"Áááá... mẹ ơi cứu con!!!!!"
Từ dưới tầng 1, một người phụ nữ trung niên ló đầu ra khỏi cầu thang, không khỏi cảm thán: " Tuệ Nghi à, con có làm gì thì cũng đừng phá hoại không khí như vậy chứ?"
Trên căn phòng ngủ tầng hai, đang diễn ra cảnh mèo vờn chuột bắt mắt:
" Đồ điên kia, đứng lại cho bà!!"
" Người ta chẳng qua chỉ muốn gọi chị thôi mà, làm gì mà căng thế? Đuổi đi, đuổi nữa đi, chị có đuổi đến mai cũng không bắt được em đâu" . " đồ điên" nào đó vừa chạy vừa vung vẩy chiếc mặt nạ quỷ, không hề có chút hối cải .
" Chu- Tuệ- Nghi!" Tuệ Lâm nghiến răng ken két
"Bà chị à , nhân danh mẫu thân, em gái yêu quý lên đây nhắc nhở chị. Phụng thiên thừa vận, mẫu thân chiếu viết: hôm nay là ngày đầu tiên chị đến trường mới, và còn 15 phút nữa là vào học. Khâm thử." ^_^
" Thần lãnh chỉ!" Tuệ Lâm rất phối hợp quỳ xuống, rồi với ngay cây chổi lông gà cuối giường, đập tới tấp vào Tuệ Nghi, vừa đuổi vừa hét :" Thử cái chị hai mày, biến".
" Xì , đi thì đi." Tuệ Nghi ưỡn ngực hiên ngang ra khỏi phòng , còn không quên quay lại : " Bà chị này, thấy cái mặt nạ em làm thế nào, mai em làm tiếp cái hình dracula."
Đáp lại tiếng lòng chân thành của Tuệ Nghi là tiếng một cái gối phi " vèo" ra cửa.

Sau khi đuổi được cô em oan gia, Tuệ Lâm vẫn còn chưa nguôi cơn tức. Hừ, 18 đời nhà nó chứ, có cái thể loại em nào mà suốt ngày đi chọc tức chị ruột một cách... vô lí do thế không biết! Cứ đợi đấy nhóc con, đợi chị mày cải thiện tốc độ chạy, rồi mày không xong đâu! Mà... cũng phải đợi đến khi đó đã ha >< 

Tuệ Lâm ngồi nghĩ mấy cái thứ viển vông xa vời đó, đến khi nhìn đồng hồ chỉ còn 10 phút nữa là vào học...

"AAAAAAAAAAAAAAA"

Dưới nhà, Tuệ Nghi vừa gặm bánh mì vừa lẩm bẩm:" Quái, sao mình lại nghe tiếng quạ kêu nhỉ?"

Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, Tuệ Lâm chuẩn bị đồ đạc, phi vèo cái xuống dưới nhà, lấy áo khoác treo trên giá rồi hấp tấp : " Ba mẹ, con đi học đây.''

Chu Điền - ba Tuệ Lâm không rời mắt khỏi tờ báo: "Ngày đầu đi học, vui vẻ nhé con gái"

Bà Chu đi từ trong bếp ra, hỏi: '' Ăn sáng rồi hãy đi con?"

" thôi ạ, trưa con về rồi ăn"

" Ba mẹ thông cảm, người ta còn phải thức suốt đêm đọc tiểu thuyết, đến nỗi gần sáng mới ngủ. Thời gian chạy đến trường còn chưa chắc đã kịp, huống hồ ăn uống''. Tuệ Nghi không quên nhiệm vụ nói xấu thường ngày.

Tuệ Lâm trợn mắt nhìn Tuệ Nghi một cái, trước khi để ba mẹ cho 1 bài ca thư giãn đầu óc buổi sáng, cầm cặp chạy biến, 'vèo' một cái xẹt qua mọi người.

"Chị , cửa ở bên này mà" Tuệ Nghi nghĩa khí nhắc nhở sau khi người nào đó đã đi được nửa vòng nhà.

Một cơn gió lốc lại 'vèo' một cái theo hướng ngược lại.

Bà Chu ngao ngán thở dài: " Con gái con đứa, 17 tuổi đầu rồi mà vẫn như con nít. Không biết bao giờ mới lấy được chồng đây?"

Tuệ Nghi:"..." Mẫu thân đại nhân à, bà chị con mới chỉ 17 tuổi thôi đấy><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh