Chương2: Gặp gỡ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường cao tốc nhộn nhịp, Tuệ Lâm cầm cặp, chạy thục mạng. Chết tiệt, chỉ vì cái chủ nghĩa" đi bộ giúp cải thiện tốc độ" của cái con nhỏ đáng ghét kia, mà cô phải cuốc bộ đến trường. Híc, đây còn là buổi học đầu tiên ở trường mới nữa chứ.

Tuệ Lâm và Tuệ Nghi tuy là chị em ruột, cùng học cấp ba, nhưng lại khác trường. Tuệ Lâm có thành tích văn hóa nổi trội, được tuyển thẳng vào trường cấp ba chuyên thành phố. Còn Tuệ Nghi thì lại giỏi thể thao, thích vận động nên đăng kí vào trường chuyên khác. 
Khổ nỗi, trường của Tuệ Nghi gần nhà hơn, lại bắt đầu học muộn, nên con nhỏ có vẻ vô cùng nhàn rỗi... Chỉ khổ cho cái thân già Tuệ Lâm, híc.
Mải chìm trong cơn tức, Tuệ Lâm đã đi đến ngã ngã tư. Cô liếc đồng hồ. Phù, còn những 5 phút nữa, mà từ đây đến trường chậm lắm cũng chỉ 2 phút. Xem ra ông trời vẫn có lòng thương xót cho những con người ăn ở hiền lành " nương " thiện.( 😆)
" Một kon vịt xòe ra hai cái súng, nó kêu rằng nếu muốn sống thì đầu hàng. Gặp cảnh sát nó pằng pằng vài phát . Lúc vào tù nó mới khóc huhu.. Cuộc đời vẫn đẹp sa....." Tuệ Lâm vừa nhảy chân sáo vừa líu lo cất tiếng hát "vạn người nghe, 9999 người chết" của mình, mà không hề để ý đồng xu từ trong túi đang từ từ lăn ra...
Cho đến lúc "keng" một tiếng, anh chàng đồng xu bất lực lăn đi lông lốc trên đường vì chủ nhân không hề để ý , Tuệ Lâm mới định thần lại.
" Thằng đồng xu phản chủ kia, đứng lại cho bà!!!" Kèm theo tiếng hét chói tai là một bóng hình vồ vập đuổi theo. Huhu, đùa hả, đồng xu đó là nguồn sống của bà đây từ giờ đến cuối tháng đấy------
Ngẫm lại mới thấy , câu nói"một khi có động lực thì ngay cả rùa cũng hóa thỏ" quả thật không hề sai. Bởi lúc này đây, cô - Chu Tuệ Lâm - người luôn đứng thứ hai từ dưới lên với thành tích chạy- lại đang chạy với tốc độ hơn cả ánh sáng. Người đi trên đường chưa kịp ngoảnh lại, một dòng điện đã xẹt qua làm vô số biến cố...
Người qua đường A:" mọe ơi, cái bánh mì của tôiiiiiiii.... rủa chết nhà mi!!!!"
Người qua đường B: " Oa, soái ca nào vậy nhỉ?"
Người qua đường C: " haiz,thanh niên giờ ngày càng manh động"
"Người" qua đường D :" gâu gâu gâu gâu gâu..."
Được một hồi, quả không phụ lòng ai đó, đồng xu lăn được một đoạn rồi chậm dần.
Tuệ Lâm thấy công lao được đền đáp thì vui sướng không kịp , nhảy bổ lên. Thế là,trong một khoảnh khắc đáng nhớ, thân hình Tuệ Lâm tay vươn ra trước, chân đổ về sau...
"Bụp" một tiếng kêu "nho nhỏ".

Tuệ Lâm vừa vặn giang hai tay ra, há to mồm đón lấy , mắt híp lại vì vui sướng, đầu cắm xuống đất...

Đồng xu à đồng xu, mày có chạy đằng trời cũng không thể nào thoát được chụy đâu nghe kon~ Nhìn xem, mày to chềnh ềnh thế này, nhắm mắt cũng với tới..... Tuệ Lâm vừa ôm chặt thứ trên tay, vừa híp mắt nghĩ, vừa...

Khoan, hình như có gì đó không đúng...

To? Chềnh ềnh? WTF!!!! Đồng xu hay bánh xe vậy?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh