Chương 3: Gặp gỡ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó mang theo tâm tình khúc mắc của mình...
Đầu tiên, nhìn xuống tay mình...
Oa! Thật là to nha....
Cái thứ đó màu đen, nuột nà,thẳng tắp, ôm vào thật là đã tay~~~~
Có điều...😅
Tuệ Lâm run run dụi dụi mắt.
K... không phải đồng xu,m... mà là 1, 1,1 cặp bắp ngô, í lộn, bắp chân!!
Lúc này, biểu cảm của Tuệ Lâm, có thể nói, vô cùng đặc sắc.
Ông trời ơii, làm ơn đưa con ra khỏi cái thế giới này đi!!!
" Đủ chưa?" Giữa lúc tâm trạng Tuệ Lâm đang quay mòng mòng, một giọng nói trầm thấp cất lên, mang theo sự mất kiên nhẫn.

Quái, sao đang mùa hè, mà cô lại cảm thấy lạnh nhỉ?

Tuệ Lâm bật dậy như một cái lò xo, đứng thẳng người, trợn mắt nhìn chủ nhân của cặp " bắp ngô" kia.

Trước giờ, Tuệ Lâm không bao giờ để mấy anh chàng đẹp trai soái ca hay playboy vào mắt. Bởi đẹp thì đẹp nhưng cũng chỉ là đẹp, nhìn mãi thì cũng đâu có no được. Ba mẹ và Tuệ Nghi biết được cái quan điểm củ chuối kia thì ai nấy nhìn cô như thể nhìn les( nữ đồng tính) vậy, trong khi Tuệ Lâm chẳng biết mình rốt cuộc sai ở điểm nào.

Nhưng mà, bây giờ thì cô cũng đã hiểu, đã hiểu rồi......

Người con trai kia, khi mới nhìn thoáng qua, thì ấn tượng đầu tiên để lại trong người đối diện chính là đôi mắt. Thật khó có tìm được từ chính xác để miêu tả nó. Người ta thường nói, những người mắt đen là những người có IQ cao, đầy lí trí và bản lĩnh. Đôi mắt đen thâm thúy của hắn ta làm người ta có cảm giác như đang đứng trước hố đen tử thần vậy. Khuôn mặt hoàn hảo không góc chết, đẹp đến hồn xiêu phách lạc.

Hắn ta... thật đúng là yêu thần, nhưng là yêu thần ma mị nhất.

" A.. a.. a" Tuệ Lâm ngay cả một câu cũng không thốt lên được, chỉ biết lắp bắp lắp bắp.

Nhưng mà, dường như, hắn ta cũng chỉ đợi cho cô buông tay ra khỏi chân mình, liền quay đầu đi mất.

...

" Khoan đã khoan đã, đứng lại...!" Đến lúc cô nhận ra thì hắn đã đi được một đoạn khá xa, liền lấy lại tinh thần, vội vã đuổi theo.

20 phút sau...

Trường trung học XXX.

" Em là Chu Tuệ Lâm đúng không?"

"Dạ... Cô ơi, cho em..."

"Em không cần nói nữa đâu. Mang tiếng là học sinh giỏi thành phố, tôi còn tưởng em thế nào chứ, em ngay buổi đầu đã đi muộn gần nửa tiết rồi. Tôi sẽ đánh giá vào hạnh kiểm của em!" Một bà cô giáo mập mạp, líu chặt hết lưỡi vào mắng mỏ, rồi bỏ đi sau khi đã hài lòng, để lại một ai đó thần hồn nát thần tính phía sau.

aaaaaaaaa.. hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì vậy nè? Dậy muộn, bị em bắt nạt đánh rơi tiền, đi học muộn... quan trọng nhất là đã oanh liệt đi vào ấn tượng của soái ca nữa chứ

Tuệ Lâm ngửa măt than trời, đáng lẽ ra cái cuối cùng cô không đến nỗi có đâu, nhưng mà người ta đi cả nửa con phố rồi mà cô vẫn còn thở hồng hộc chạy phía sau....

Thật là... oanh liệt quá đi))))

Tuệ Lâm đi theo cô giáo chủ nhiệm tên Từ Dung đến phòng học cuối cùng của dãy hành lang tầng 2.

Cô Dung khác hẳn với bà cô mập mạp vừa rồi, thái độ thân thiện, ngữ khí vô cùng ôn hòa. Cô vừa đi vừa giải thích sơ bộ cho Tuệ Lâm biết về lớp. Đối với người này, Tuệ Lâm ngay lập tức có thiện cảm.

" Các em, đây là Chu Tuệ Lâm, học sinh của lớp ta. Các em hãy đối xử tốt với bạn nhé!" Bước vào lớp, bầu không khí truy bài vốn đã im lặng nay còn im lặng hơn. Cô Dung giới thiệu ngắn gọn, vì vẫn đang trong giờ học, nên cũng không có thời gian nói nhiều.

Ngay lập tức, vô số cặp mắt ngước lên nhìn cô đầy dò xét.

Xì, nhìn cái gì mà nhìn, không phải các ông bà đều là học sinh mới đó hả?

" Tuệ Lâm , vì em đến muộn quá, nên lớp chỉ còn một chỗ trống thôi. Em xuống ngồi cạnh Hàn Mặc ở bàn cuối đi."

Dường như, cô Dung vừa mới dứt lời, ngần đó ánh mắt vừa cúi xuống lại ngẩng lên nhìn chằm chằm vào Tuệ Lâm, đặc biệt là học sinh nữ, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống.

Lại gì nữa đây? Cứ như thể tôi cướp miếng thịt ngon của các cậu vậy.

Tuệ Lâm giương ánh mắt đầy khó hiểu nhìn xuống chỗ ngồi bên cạnh mình. Cơ mà người đó đang gục đầu xuống mặt bàn, nên cô vẫn không nhìn rõ mặt.

Để bà đây xem nào, rốt cuộc là cục thịt béo bở nào đây( cách so sánh thật vi diệu..)


Nghĩ là làm, cô bước từng bước hùng dũng xuống chỗ ngồi của mình , tất nhiên theo sau là ánh mắt hình viên đạn của các tiểu nương.

Khi đến gần chỗ, không biết vô tình hay cố ý mà Tuệ Lâm bị một cặp chân ngáng qua, làm cô hơi lảo đảo. Tuy thế, vì đi không nhanh lắm nên cô vẫn đứng vững, có điều hơi ngả nghiêng, chân va vào thành bàn của mình kêu cái"két".

Tuệ Lâm lấy lại tinh thần ngước mặt lên, đúng lúc bắt gặp con ngươi đen nhánh của người con trai cùng bàn ngẩng lên nhìn mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh