chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vầng trăng tròn vành vạnh, ánh trăng chiếu xuống hồ nước thu tĩnh lặng k một gợn sóng. Khung cảnh thật yên bình. Vài cơn gió lạnh cắt da cắt thịt thổi qua bởi thời tiết chuẩn bị sang đông. Nhưng ở một nơi...

Bị bao trùm trong ngọn lửa, một căn nhà nhỏ nằm trong một khu phố khá vắng lặng. Hàng xóm đang cố dập lửa nhưng k thành.

Từ xa xa, một bóng người đang đứng, một cô bé khoảng 5,6 tuổi. Mái tóc đen hơi rối ôm vào khuôn mặt. Quần áo rách rưới, có chỗ bị cháy xém. Vết mấu loang lổ trên gương mặt hòa vào nước mắt. Cuối cùng là đôi mắt nâu của cô đầy căm phẫn nhìn về ngôi nhà đang cháy, nước mắt trào ra, trái tim cô đã chết từ đó.

Cô giật mình tỉnh dậy, thấy khóe mắt ươn ướt chắc cô lại khóc rồi. Giấc mơ thật quá mọi chuyện như xảy ra ngày hôm qua. Gia đình cô đã mất vào vụ hỏa hoàn 10 năm trước chỉ có cô may mắn sống sót.

Đang suy nghĩ mông lung thì cánh cửa chợt mở, một cô gái có mái tóc màu tím, đôi mắt thạch anh lung linh bước vào.

- Cậu đến đây làm gì Hạ Băng?- cô lạnh lùng hỏi rồi lia mắt về khay đồ ăn đẹp mắt đang tỏa hương trên tay Hạ Băng.

- Chào buổi sáng, Nhu Nhi- cô gái tên Hạ Băng không để tâm lắm đến thái độ không mấy thân thiện của bạn mình. Nhu Nhi thì hơi khó chịu vì Hạ Băng phớt lờ câu hỏi của cô.

- Mồ, cậu đừng nhìn mình bằng ánh mắt đầy sát khí đó được không? Đáng sợ lắm đó- Hạ Băng trách móc-Mình đến thăm cậu mà, nhìn nè mình còn mang đồ ăn sáng cho cậu.

-Ngốc, 4h chiều rồi còn sáng gì nữa?- cô thở dài.

-Thì bây giờ cậu mới dậy mà- Hạ Băng nở nụ cười ngốc nghếch nhưng đáng yêu.

Thật ra hôm qua cô phải dậy sớm để đi làm thêm, chiều còn phải học võ. Lúc về đã là 3-4h sáng rồi. Vì mệt nên cô ngủ thiếp đi, lúc dậy đã chiều rồi. Cô là sâu ngủ chính hiệu, không có j làm thì cô chỉ ngủ. Hiếm khi có cơ hội sao cô k ngủ cho đã mắt chứ.

- Cậu ăn cơm đi- Hạ Băng đưa khay cơm cho cô.

Cô nhận lấy tự nhiên bởi hiện tại cô rất đói. Cha mẹ cô mất từ 10năm trước nên cô sống 1 mình. Việc j cô cũng làm được ngoại trừ nấu nướng.

Bữa ăn của cô gồm : mì Trường Thọ, đậu phụ Tứ Xuyên, gà ăn mày,... toàn món cô thích. Hạ Băng thật hiểu cô, k suy nghĩ nhiều cô lập tức chén sạch bát cơm.

Mấy ngày nay cô toàn ăn mì hộp và snack. Bằng chứng là vỏ mì và snack đang bày bừa ra khắp phòng. Lâu lâu Hạ Bang mới đến và làm cho cô 1 bữa thịnh soạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro