Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều khi gia đình Hạ Băng muốn cô về sống cùng bọn họ để tiện chăm sóc nhưng cô kiên quyết từ chối vì không muốn làm phiền họ. Con gái họ đã giúp cô quá nhiều nếu còn chuyển về sống chung, cô áy náy lắm.

Nhưng không sao, cô rất thích cuộc sống hiện tại, tự do thoải máu, cô cũng có thể tự lo cho mình được.

Chưa đầy 10 phút sau, Nhu Nhi đã thay quần áo chỉnh tề, mái tóc được cột đuôi ngựa gọn gàng. Cô đang chuẩn bị đi đâu đó, có vẻ rất vội.

"Cậu đi đâu vậy?"-Hạ Băng thắc mắc hỏi.

"Đi tập karate"- Cô bình thản trả lời, gương mặt không cảm xúc.

Hạ Băng thở dài nhìn cô bạn thân của mình. Nhỏ chơi với cô từ bé nên biết rõ sự việc về gia đình cô từ 10 năm trước.

Từ đó trở đi, cô trở nên lạnh lùng và xa cách. Cô không ngừng tìm kiếm kẻ thù, tập karate để nuôi hi vọng trả thù.

"Nhu Nhi hay cậu....từ bỏ đi"-Hạ Băng khó nhọc nói.

"..."

Cô im lặng, quay lưng lại với Hạ Băng. Mãi một lúc sau cô mới chịu lên tiếng:
"Tớ đã nói đừng nhắc lại chuyện này nữa cơ mà."

"Nhưng tớ không muốn thấy cậu như thế này. Làm ơn đi, hãy tở lại là Nhu Nhi vui vẻ như ngày xưa." - Hạ Băng vừa nói vừa khóc.

"Đừng nói nữa"-cô lạnh nhạt đáp, gần như đã mất hết kiên nhẫn.

"Nhưng..."

"NHU NHI VUI VẺ NGÀY XƯA ĐÃ CHẾT RỒI, GIỜ CHỈ CÒN MỘT CON QUỶ CHỈ BIẾT TRẢ THÙ THÔI, CẬU HIỂU CHƯA.CẬU ĐỪNG NÓI NỮA MÌNH KHÔNG NGHE".-cô hét lên, đôi mắt sắc như dao nhìn vào đôi mắt ngập nước của Hạ Băng.

Không gian yên lặng, chỉ còn nghe tiếng thút thít của nhỏ ( Hạ Băng ý, tại mình thấy cứ gọi tên hoài thì lặp nhiều nên gọi là nhỏ ).

"Tớ xin lỗi. Tớ hơi nóng nẩy".- Nhân thấy hành động của mình, cô quanh mặt đi, không nhìn Hạ Băng.

"Không, tớ mới là người có lỗi. Tớ xin lỗi."-Hạ Băng nức nở.

Thấy hành động lúng túng và gương mặt đỏ bừng của nhỏ, cô phì cười. Lấy tay búng nhẹ vào trán nhỏ, cô tinh nghịch nói:
"Nào cười lên, mình không muốn nhìn thấy cậu như vậy"

Thế là nhỏ phải cố cười dù nước mắt vẫn rơi.

"Thôi, tớ đi đây đã khá trễ."-cô vội với lấy chiếc balo của mình chạy nhanh ra khỏi nhà.

"Nhu Nhi"- Hạ Băng gọi lớn.

"Chuyện gì vậy?"

"Tối 7giờ cậu đi mua sắm với tớ nha."- Hạ Băng hào hức nói.

"À,ừ,được thôi"-Mặc dù không muốn đi nhưng nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của nhỏ, cô không nỡ từ chối.

________  

Chap sau nam 9 nên sàn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro