Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi tên là Nanon Korapat Kirdpan, dạo gần đây có một học sinh mới chuyển đến lớp tôi, cậu ta đúng phiền luôn ấy, ngày nào cũng kiếm chuyện chọc ghẹo khiến cho tôi bị rất nhiều giáo viên khác nhắc nhở, nhiều lần tôi có nói với cậu ta nhưng nó cứ ngó lơ lời tôi. Tên cậu ta là Ohm Pawat Chittsawangdee "

Nhưng mà, học chung được vài tháng, tôi thấy cậu ta cũng thú vị đó chứ

Đến trường như mọi ngày, nhưng lạ lắm, chuông reo đã lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng thằng Ohm đến lớp, giáo viên từng bước đi vào nói

" Hôm nay Ohm bị bệnh, nên xin nghỉ một ngày, các em cứ học như bình thường nhé"

Sau câu nói ấy, tôi lo lắng cho nó, sợ nó không tiếp thu bài, có khi tôi đang lo lắng cho sức khỏe của nó…

Lạ thật, tại sao tôi phải lo lắng cho nó như thế chứ?

Tan học, tôi về nhà nấu cháo cho nó xong liền chạy ngay đến nhà Ohm, bấm chuông mãi không thấy ai ra mở cửa, tôi đứng chờ nó cả buổi chiều, màn đêm buông xuống, nhiệt độ ngày càng thấp, tôi run rẩy nhìn hộp cháo thịt bằm nguội từ khi nào không hay biết, bước chân đi về được vài bước thì chạm mặt Ohm đang khoác tay một cô gái, có lẽ hai người đang hẹn hò chăng?

" Úi, Nanon, mày tìm tao à? "

" Không! "

" Thế sao mày đứng trước nhà tao làm gì? Tay mày cầm cái gì đấy? "- nhìn xuống hộp cháo

" Haizz, thức ăn cho chó, tiện đường nên đem sách cho mày ghi, mà bây giờ tao thấy mày khoẻ rồi nên định đi về " - trừng mắt nhìn Ohm

" Vậy… sách đâu? "

" Đi mượn đứa khác đi, tao không muốn cho mày mượn nữa " - đi về

" Nó bị gì vậy trời…"

Tôi tức giận bỏ về, thật bực bội trong người, đã có lòng làm đồ ăn cho nó, chờ nó cả buổi, cuối cùng sự thật tát thẳng vào mặt tôi, nó giả bệnh để đi chơi với bạn nó cả ngày, không lẽ tôi tức giận chỉ vì nó đi chơi với gái sao? Lạ thật nhỉ, từ trước đến giờ tôi không ưa gì bản mặt Ohm, nó đi chơi với người khác mà lòng tôi như lửa đốt, tôi nhìn hộp cháo trên bàn, rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu tôi, mở hộp cháo ra, ăn từng miếng cháo, nước mắt tôi rưng rưng, điện thoại reo, là thằng Ohm, tôi vội lau đi nước mắt để nghe điện thoại

" Mày ổn chứ? " - Ohm hỏi

" Làm sao? Điện tao chỉ hỏi câu đó thôi à? "

"... Ờ, vậy mày ngủ ngon" - tắt cuộc gọi

" Thằng điên "

Vài tháng sau, tôi cố giữ khoảng cách với nó, để tránh trường hợp yêu thằng Ohm quá mức, tôi rất sợ tình cảm của tôi bắt đầu như phim Theory Of Love.

Tuần này nhà trường tổ chức một ngày đi chơi ở bãi biển, tôi rất vui vì điều ấy, chợt nhận ra là cả trường và thằng Ohm đều đi, không quá ngạc nhiên, nhưng trong những bộ phim tình cảm học đường tôi hay xem, những buổi đi chơi do trường tổ chức luôn là khoảng thời gian nối gắn tình cảm của hai nhân vật chính, tôi hi vọng điều đó sẽ không xảy ra với chính tình cảm của mình…

Tôi đến trước cổng trường chờ xe, Ohm từ xa cứ nhìn chằm chằm vào tôi, không hiểu sao hai tai tôi đỏ bừng lên, cố tránh ánh mắt của Ohm. Xe đến, cô bắt đầu cho chúng tôi xếp hàng chờ điểm danh từ người

" Nào nào, lớp A mau lên xe thôi, mấy đứa bốc thăm chọn ghế nhé " - tay cầm một hộp với màu sắc sặc sỡ, bên trong có những sợi chỉ đủ màu

Tôi bốc trúng màu xanh lá, đi lên xe ngồi ngay màu của mình, vài giây sau một người đặc mông xuống ngồi cạnh tôi, bây giờ tôi rất muốn ngủ một giấc nên không để ý đến người kế bên là ai, đi được giữa đường, một tiếng nói rõ to vang ra từ phía ghế trước, tôi giật mình mở mắt

" Các bạn nhỏ, tại sao chúng ta không chơi vài trò khi đến nơi nhỉ? "- nói vào một cái loa

Cả xe la hét vì phấn khích, mọi người quyết định chơi nói thật và thử thách, một cặp ghế lần lượt hỏi nhau cho đến lượt tôi và người ngồi cạnh, tôi nhìn người ngồi bên cạnh, sẵn sàng chơi thì…

Chết tiệt, là thằng Ohm, nó ngồi đây từ khi nào?

" Thật thách? " - Ohm nhìn tôi chăm chăm rồi hỏi

" Thật…" tôi trả lời không một chút do dự, không biết nó hỏi tôi câu gì đây

" Tại sao mấy tháng nay mày luôn tránh mặt tao vậy Nanon? " - Ohm nhìn tôi chăm chăm, tôi có thể hiểu được rằng cậu ấy chỉ muốn nghe câu trả lời

" Um…Không biết " - tôi cố tránh đi câu hỏi đó

" Này này, chơi vậy không được đâu Nanon, phải trả lời tử tế vào " - cô nói

" Đúng rồi đấy " - cả lớp hùa theo

" Có đứa lớp B nói Nanon thích… " giọng Chimon từ phía sau ghế vang lên

" Là đứa nào? " - tôi chặn họng Chimon

" Chú tâm đến câu hỏi của tao đi Nanon " - dùng tay bóp má lúm xoay mặt tôi đối diện mặt nó

Tôi như chết lặng nhìn nó, Ohm nhìn tôi, rất giống một chú cún con đang to mắt nhìn thức ăn trước mặt, nhìn vào mặt nó thật lâu, tôi cũng đủ lý trí mà bình tĩnh trở lại, nhìn qua hướng khác nói

" Thì…dạo này tao bận, nên không có thời gian nói chuyện với mày, chứ tao không tránh mặt của mày " - đầu tôi có một cái cớ chạy ngang qua thật nhanh, không biết nó có tin lời nói dối này không…

" Vậy sao? " - nó nói với giọng điệu nữa tin nữa ngờ

" Đến Nanon hỏi rồi kìa " - bà cô la lên

" Thật hay thách? " - tôi nhìn nó và nói

Trò chơi này thật nhàm chán, nó khiến cho tình cảm bấy lâu nay mà tôi khao khát lại hiện ra và muốn đối phương là của riêng mình..

" …Thật "

Tôi nghĩ ngợi một hồi lâu, cũng có một câu hỏi trong đầu

" Mày đã từng yêu ai đó thật lòng chưa? "

" Rồi " - trả lời không do dự

" Là ai? " - tôi thắc mắc hỏi nó

"  y ây, chỉ được hỏi một câu thôi, đừng chơi khôn như thế nhé Nanon " - Chimon đứng lên, chồm đến ghế trên nói

Tôi thở dài, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa lâm râm, tâm trạng của tôi không tốt hay vì lý do gì mà cơn mưa bây giờ nhìn buồn hẳn, tối hôm qua tôi chơi game đến sáng, vì thế nên tôi chợp mắt trên xe lúc nào không hay biết

" Tao rất thích lắm mày đó Nanon " - Ohm nắm tay tôi và nói dưới một bóng cây cổ thụ già

Tôi ngẩn người, vui mừng nhào đến ôm lấy Ohm, đột nhiên nó đẩy tôi ra thật mạnh, một cô gái đến sau nhưng lưng ôm lấy eo nó, rồi ngỡ ngàng, nó vừa nói yêu tôi cơ mà?

" Ohm Pawat…! "

" Mày nghĩ tao yêu một thằng bệnh hoạn như mày sao?"

Sau câu nói ấy tôi nghe được tiếng cười chế nhạo của cô gái dành cho tôi, nước mắt tôi cứ thế rưng rưng trên mắt, hai mắt tôi đỏ ửng, tiếng cười ngày một to hơn…

Thật chói tai! Khó nghe chết đi được

Một làn khói đen kéo đến, ôm trọn lấy Ohm và cô gái, tôi cố hết sức kéo tay nó ra nhưng vô nghĩa, đến lúc tôi không còn thấy bóng dáng hai người họ nữa, tôi vội vàng chạy trốn làn khói đen ấy…

Không! Nó sắp nuốt trọn lấy cơ thể tôi

"Nanon, đến nơi rồi, đừng ngủ nữa " - một giọng nói đánh thức tôi từ trong giấc mơ kinh khủng đó

Tôi mở mắt ra thấy đầu mình tựa vào vai Ohm, nó đánh nhẹ vào má lúm, tôi bật dậy, nhìn nó

" Sao mày đánh tao? "

" Vai tao tê cứng luôn rồi nè, đánh mày như thế là nhẹ rồi đấy "

" Sao không gọi tao thức? " - khó chịu nhìn nó

" Nói nhiều quá, mau xuống xe đi, người ta đi xuống hết rồi kìa"

Tôi đi xuống xe, trước mắt là một bãi biển lớn, mọi người thêu phòng ở một khách sạn gần biển, đến lượt tôi và thằng Ohm vào thuê phòng, họ nói chỉ còn một phòng đôi, chúng tôi do dự cũng phải thuê thôi.

Vào phòng, tôi đặt balo vào một góc phòng, rồi nhảy thẳng lên giường rộng lớn ấy, thằng Ohm ngồi trên giường cạnh tôi

" Chimon nói mày thích tao…nên mày tránh mặt tao à? " - nó nhìn tôi

" Không…mày tin được cái miệng nó sao Ohm? "

" Phải, tao tin nó, vì tao biết mày đã nói dối tao trên xe buýt "

" Haizz, tao mệt rồi, để tao ngủ đi…"

" Ơ, mày ngủ một đoạn đường rồi mà? " - lay người tôi

"..." -giả vờ ngủ

" Tao đi tắm… nói với mày như nói với hạt cát nhỏ vậy" - đi vào phòng tắm.

____còn tiếp____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro