chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người, mình sẽ thấy đổi cách xưng hô cho dễ nghe nhé.

Lưu ý: nội dung có chứa hành động 17+!!! _____________________________

Vài tiếng sau, chúng tôi đang chơi liên quân trên giường thì nhận được tin nhắn từ giáo viên, họ bảo tất cả học sinh tập trung vào quán ăn ven biển để ăn uống sau một quản đường dài. Xuống khách sạn, tôi đi từ bước, không vội vàng, con Ohm thì ngược lại, cậu ấy chạy nhanh như thể đang bị một con vật đáng sợ dí theo sau.

Quán ăn cũng gần, tôi đi bộ vài phút là đến. Tôi khựng lại khi nhìn thấy Ohm giữ ghế bên cạnh cho tôi, tay vỗ vào ghế ra hiệu ghế này là chỗ ngồi của tôi. Tại sao Ohm lại giữ ghế giúp tôi?

Mọi người gọi những món mình thích, do nhà trường tổ chức nên tất cả bữa ăn nhà trường chi trả hết. Món ăn được đem ra, mọi người nói chuyện rất vui vẻ, mắt tôi lâu lâu có liếc nhìn Ohm, xem cậu ấy có để tâm gì đến người bên cạnh là tôi không...

" Ăn xong, chúng ta chơi một trò đi, ai thua rửa chén " - Giáo viên nói

" Ơ, tại sao chúng ta phải rửa chén? " - vài học sinh nói

Giáo viên giải thích cho tất cả chúng tôi. Hiệu trưởng muốn học sinh trong trường phải có tin thần đoàn kết, nên luôn tạo cơ hội cho chúng tôi hoạt động nhóm. Cả bọn học sinh trong bàn nghe xong ngán đến tận cổ, chúng tôi thừa biết, nhà trường muốn chúng tôi rửa chén để bớt đi một nửa chi phí ăn uống của học sinh

" Luật chơi như thế nào? " - một người trong bàn hỏi

" Luật chơi, từng người nhận một thử thách, ai không làm được thì rửa chén" - giáo viên giải thích luật chơi cho chúng tôi, lúc đầu nghe, tôi cũng có hứng thú với trò chơi

Mọi người lần lượt nhận thử thách, đến lượt tôi..Chimon nhìn tôi chăm chăm, nghe thấy tên Nanon được giáo viên đọc lên, cậu ấy giơ tay để thánh. Tôi hiểu cậu ấy, chẳng có gì tốt đẹp khi Chimon nhìn người khác chầm chầm như thế

Tôi thật sai lầm khi nghĩ trò chơi ngốc nghếch này thú vị.

" Mày có phiền, nếu tao kêu mày hôn lên má người ngồi tay phải của mày không? " - tôi nhìn người đó, Ohm đang giả vờ không qua tâm, tôi biết nếu làm việc này thì mọi lời nói dối trên xe của tôi sẽ bị Ohm biết được sự thật.

" Thử thách đây sao? Nghe như mấy việc làm trẻ con vậy "

" Mày không hôn? Cả thao chén đang chờ mày đó " - Chimon nói, tôi cau có khi nhìn chén dĩa trên bàn

Cả bàn reo hò cổ vũ, tôi nhắm mắt hôn nhẹ lên má Ohm, tim tôi đập loạn nhịp. Là yêu sao? Tôi không rõ cảm giác bây giờ..

Môi tôi tách khỏi má Ohm, liếc nhìn xem biểu cảm của cậu, người đang đơ ra vì hành động của tôi

Tôi dần như cảm thấy mọi tình cảm mà tôi giấu đã bị phát hiện, họ trêu chọc chúng tôi. Nghĩ rằng cái nụ hôn này chỉ là duy nhất trong trò chơi, tôi đã lầm, khi nhìn thấy Titus, cậu ấy có một tâm hồn bị dính mực đen, đúng hơn là một tâm hồn đen tối

" Đến thằng Ohm, tao thách mày mút lấy môi Nanon mười lăm phút" - thằng tà răm Titus nói, lời nói của nó kiến tôi đỏ mặt

Mẹ kiếp! Tôi biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, Titus nhìn Ohm, cười nhẹ một cái cũng nói ra

" Tao đi rửa chén, khỏi cần mút mẹ gì hết "- tôi chỉ muốn đi rửa chén ngay bây giờ, tại sao? Giáo viên cứ nhìn chúng tôi mà không lên tiếng nói? Giấc mơ có một tình yêu trong sáng đã biến mất ngay từ giây phút này

" Lần này nó thách tao cơ mà, tao không làm là phải đi rửa chén đấy " - Ohm kéo tay tôi, cậu ấy đứng lên, đôi chân tôi như bị đông cứng, nhìn cậu ấy mãi không rời

" Xin mày đấy, đừng phá vỡ không khí này, được không? Nanon "

" Tao khôn..g " - cậu ấy lấy môi mình chặn những lời nói của tôi

" Um.. "

Nụ hôn đầu của tôi cứ như thế bị Ohm cướp mất

Những âm thanh tôi có thể nghe được lúc này, tiếng chụt chụt từ cái hôn mạnh bạo của hai chúng tôi, tiếng là hét vì thích thú của mọi người

" Hôn rồi, hôn rồi "

" Mạnh bạo quá, Ohm ơi, từ từ cho em nó thở "

Vài câu lọt vào tai tôi, nụ hôn ấy khiến tôi mất tâm trí, không thể chú tâm đến mọi người đang nói gì về hai chúng tôi nữa

Tôi không chịu nổi nụ hôn thô bạo ấy, lấy tay đặt lên ngực, cố hết sức đẩy cơ thể cậu ấy ra. Ohm dùng tay ôm chặt đầu tôi, đôi môi tôi bị cậu ấy thao túng. Như những gì tôi xem được trong phim, tôi dừng như không còn né tránh nụ hôn của Ohm nữa, tôi nhắm mắt và tận hưởng nó như một món tráng miệng

Cảm giác như hàng ngàn đôi mắt nhìn chúng tôi chăm chăm, tiếng hú hét của đám bạn ngày một lớn, loạn hết rồi.

Tôi chẳng biết đã hôn được bao lâu rồi, dần như tâm trí tôi chìm sâu vào nụ hôn ấy hơn lúc trước, không thoát ra nỗi, trái tim tôi đập mạnh hơn thường ngày, thật khó thở, tay Ohm xoa tóc tôi

Không thở nổi, tôi đẩy mạnh Ohm ra, che miệng lại như một hành động ngại ngùng. Liếc nhìn chiếc điện thoại đang bấm giờ nằm trên bàn, không biết đã bao lâu rồi, màn hình điện thoại hiển thị 28 phút 39 giây, chúng tôi hôn nhau gần nửa tiếng sao?

" Gần nửa tiếng rồi? Sau không kêu Ohm dừng việc đó lại? - tôi nói với vẻ mặt nhăn nhó

" Hai người tận hưởng quá, sợ không thể chiêm ngưỡng vẻ mặt của Nanon lúc nãy " - chimon nói, gương mặt như người vô tội nhìn tôi

" Mẹ kiếp! " - tôi chửi thề nhào đến định đánh Chimon

Chimon thấy tôi tiến đến, cậu ta liền bỏ chạy đi, tôi cố đuổi theo sau, Chimon chạy nhanh quá, cậu ấy bỏ xa tôi, mệt mỏi thở dốc, ngồi xuống cái ghế ven đường. Vài phút sau, tôi thấy cậu ấy quay lại, tay cầm lon hai lon nước, Chimon đưa cho tôi một lon nước ngọt vị chanh

Chimon định xin lỗi thời bằng một lon nước ngọt này thôi sao?

" Uống đi..." - tôi nhận lấy lon nước ngọt trên tay

Tôi uống một ngụm, Chimon nhìn tôi, tay cậu ấy khẽ chạm lấy tay tôi, đang giỡn sao?

" Làm gì đấy? "

" Người nhện thì thích sài tơ, còn tao thì muốn sờ tay mày lắm rồi đó.. " - Chimon nói mà làm tôi sởn gai ốc, tôi đè đối phương xuống ghế, hai tay tôi thì chọt vào bên hông eo của cậu, Chimon nhột đến nỗi cười không ngậm được mồm

" Chừa nha thằng khốn, hôm nay mày ghẹo gan tao rồi đấy "

Hai chúng tôi giỡn được một lúc, trời sập tối xuống, phải về thôi. Tôi đứng lên, trơ mắt nhìn về hướng bóng đèn đường đang phát sáng, Ohm đứng đấy nhìn chúng tôi từ khi nào? Dụi mắt nhìn lại thật kỹ, bóng người của Ohm dần biến mất, đi rồi sao?

Về đến phòng, mở cửa ra, căn phòng nồng nặc mùi bia, khó chịu chết đi được

Ohm uống bia sao?

" Mày uống bia sao? " - tôi hỏi cậu ấy, Ohm nhìn tôi một cái rồi nhìn vào điện thoại trả lời

" Ừ "

Tôi im lặng, biết tâm trạng Ohm không tốt nên chẳng dám ngó ngàng gì đến, tôi nhìn điện thoại tự cười một mình, chẳng hiểu sao, Ohm nó cứ nhìn tôi, liệu nó biết bí mật của tôi rồi sao?

" Nhìn gì đấy? " - tôi hỏi, mắt nó vẫn cứ nhìn tôi như trên mặt tôi dính gì vậy

" Nhìn má lúm của mày "

" Má tao dính gì sao? "

" Chỉ thiếu thôi chứ không dính gì hết"

" Gì? " - tôi tò mò với câu nói của Ohm

Hôn lên má lúm của tôi và nói - " thiếu môi của tao"- tôi như chết lặng, phải Ohm không thế? Nó luôn nói thế với bạn bè sao?

Thấy tôi không phản ứng, Ohm hôn lên môi tôi, mùi bia nồng quá, từ nụ hôn nhẹ nhàng đến vài cái mút từ môi cậu ấy, thời gian một lần nữa trôi đi thật chậm, hôn thật sâu, tôi cảm nhận được lưỡi của cậu đang liếm môi tôi...

Mùi bia khó chịu quá

Đẩy đối phương ra -" Ưm... từ từ đã "

" Hmm, nằm yên chút đi " - cậu ấy mút lấy da sau gáy tôi

Tôi nằm thẫn thờ, liệu nụ hôn này có để lại dấu như những bộ truyện tôi đã xem không?

Đôi môi nó di chuyển để cổ tôi, nhột quá, cảm giác như máu ở vùng cổ của tôi không thể lưu thông, để lại dấu rồi sao? Mọi người sẽ thấy vết đỏ do Ohm làm mất, mọi chuyện đi quá xa rồi

" Đừng Ohm, dừng lại! " - cố gắn đẩy Ohm ra

Vô ích thật, cậu ấy không nghe lời tôi nói. Ohm duy chuyển đến nhũ hoa của tôi, ướt đẫm áo sơ mi mà tôi đang mặc. Nhũ hoa của tôi khoái cảm với lưỡi của Ohm, mặt tôi đỏ bừng, đẩy mạnh cậu ấy ra

" TAO NÓI DỪNG LẠI! " - đẩy Ohm nằm xuống giường, tôi đổi vị trí với cậu ta, ghim cơ thể cậu ấy từ trên xuống

" Hôn tao đi, cầu xin mày luôn đấy, Nanon " - Ohm giơ tay lên, mê mẩn lấy mặt tôi, giọng nói dịu dàng ấy, tôi chưa từng nghĩ Ohm sẽ trong bộ dạng như thế này

Tôi do dự nhìn Ohm, đôi mắt của nó giống như đang cố làm nũng với tôi vậy, mềm lòng thật... tôi hôn nhẹ vào môi nó, gương mặt cậu ta mãn nguyện híp mắt lại cười với tôi.

Ohm ôm tôi vào lòng. Ấm thật, tôi chỉ muốn mỗi đêm đều có một người ôm lấy tôi như thế này mãi

Chúng tôi chìm sâu vào giấc ngủ...

___còn tiếp ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro