Cậu ấy là bạn cùng bàn của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Nhân một ngày không mưa không nắng, Moon Woochan đã chụp màn hình gửi tôi một chủ đề đang phổ biến trên mạng: "Người bạn yêu bây giờ có phải là người bạn yêu năm năm trước không?"

/-/

my moon

trả lời ngay
có người khác k?
😼

gì đấy
hâm à

đánh trống lảng?
hết yêu r

chịu
chả có ai ngoài em

hehe
từ lúc ngồi cùng bàn àh

chắc thế
kiểu
cảm giác luôn vô thức để tâm đến

/-/

2.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi và cậu ấy ngồi chung một bàn.

Cậu ấy là Moon Woochan, lớp trưởng lớp tôi.

Còn tôi là Kim Kiin, một trong gần bốn mươi con người mà cậu ấy cần phải quản lý.

Việc bầu chọn lớp trưởng hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả thi đầu vào. Đến khi thầy giáo chỉ định Woochan cho chức vụ đó, tôi mới biết người bạn ngồi cạnh mình là á khoa của kì thi tuyển sinh. Có chút ngưỡng mộ mơ hồ, rồi cũng tan biến trong phút chốc. Học lực của tôi bình thường, cũng không cần phải bấu víu vào ai đó để qua môn.

Ngồi chung một bàn, nhưng chúng tôi thuộc về hai thế giới. Mỗi khi nghỉ giải lao, tôi lại đeo tai nghe, đắm chìm trong âm nhạc của Backstreet Boys mà giải bài tập. Không như tôi, Woochan có nhiều mối bận tâm hơn là chỉ mỗi bản thân, chạy việc cho giáo viên, đồng thời cũng quán xuyến tình hình lớp học. Giao tiếp giữa chúng tôi cũng chỉ dừng ở mức cơ bản, tôi ngủ gục có cậu ấy nhắc nhở, cậu ấy quên đồ dùng có thể hỏi mượn tôi.

Đến một ngày kia, giờ nghỉ trưa, tôi xuống phòng giáo viên để nộp đơn xin nghỉ ca chiều, lại bắt gặp lớp trưởng vùi mình trong đống bài kiểm tra. Thỉnh thoảng sẽ có giáo viên nhờ cán bộ lớp cộng điểm rồi ghi lại điểm tổng vào sổ, Woochan thường xuyên được nhờ vả cũng bởi cái tính tỉ mỉ cẩn thận. Nhìn cậu ấy vươn vai rồi ngáp một hơi dài với chồng bài chưa chấm trước mặt, tôi bất giác cũng thầm thở hắt.

Vốn định về lớp dọn đồ, lại nghĩ thế nào đó, tôi quay đầu đi đến căn tin, mua một cái bánh mì dinh dưỡng và một hộp sữa.

Bài thi còn nhiều như thế, có thể cậu ấy sẽ không kịp ăn trưa.

Đặt hai món đồ lên trên bàn bên cạnh, tôi vẫn chưa yên tâm, còn lấy giấy nhớ ra viết mấy chữ.

"Chắc cậu chưa ăn. Nếu ăn rồi thì cứ bỏ lại trong hộc bàn của tôi. Tôi về trước đây."

Không hiểu sao phải cồng kềnh như thế, nhưng tôi nghĩ mình nên làm tròn trách nhiệm của một người bạn cùng bàn.

Có lẽ vì lần trước, khi tôi ngủ gục và bị giáo viên gọi tên bất chợt để trả lời câu hỏi, Woochan không chỉ nhắc đáp án mà còn áy náy xin lỗi vì không kịp đánh thức tôi. Rõ ràng không phải lỗi của cậu ấy, nên tôi hơi cảm kích, thâm tâm cứ hối thúc mình phải làm cái gì đó để trả ơn chăng?

Ngày hôm sau đi học, Moon Woochan như thường lệ đi thu bài tập. Đầu óc tôi để trên trời không nhớ ra việc này, bây giờ mới bắt đầu làm chắc chắn không kịp. Bạn học đều đã nộp lại, giáo viên môn này cực khó, ngay lúc tôi muốn buông xuông nhận lấy con 0 tròn trĩnh thì một cuốn tập được đưa đến trước mặt.

"Mau chép đi, tớ có thể chờ được."

Chữ viết của lớp trưởng rất nắn nót, trình bày lại ngắn gọn sạch sẽ. Tôi vừa hí hoáy chép vừa thầm cảm thán, con trai tuổi này hiếm ai viết chữ được như thế. Chép được đâu đó hơn hai phần ba, tôi vội vàng nộp lại, không muốn mặt dày nhận điểm cao trên công sức người khác.

Bạn học ngồi phía trước đi ngang qua phòng giáo viên kể, Woochan vừa bị mắng vì nộp bài tập muộn, bị phạt trừ thẳng vào điểm của cậu ấy. Tôi hơi trố mắt, muốn đứng dậy đi tìm người ta nhưng chuông đã reo, lại tiếc nuối ngồi xuống.

Đầu giờ học, bà giáo lại phê bình một lần nữa vì lớp nộp bài muộn, tôi khó chịu cắn môi. Suốt giờ học, tôi không dám bắt chuyện, sợ Woochan bị để ý. Chốc chốc tôi lại lén nhìn sang, cậu ấy vẫn chăm chú nghe giảng, những lời chì chiết lúc nãy chỉ như gió thoảng qua tai. Càng thế, tôi lại càng giận mình, chỉ vì tôi mà lớp trưởng bị liên luỵ.

Tôi viết vào giấy nhớ rồi đưa sang phía cậu ấy.

"Xin lỗi, tại vì tôi không làm bài tập."

Woochan cũng ghi vào phía dưới.

"Chuyện lớp trưởng nên làm ^^"

Vài tháng sau đó tôi mới biết, cậu ấy không bao đồng đến vậy, thậm chí còn là người khá bài trừ chuyện "ăn sẵn".

3.

Ban nhạc yêu thích của tôi dĩ nhiên là Backstreet Boys, ngoài ra tôi còn nghe nhạc của The Beatles, Westlife. Những năm tôi học cấp hai, bạn cùng lớp hầu như chỉ thích kpop, họ toàn nói về những đề tài mà tôi không có chút hứng thú, sau đó tôi cũng dần dần tách biệt. Có đứa nói tôi làm màu, sính ngoại, mỉa mai tôi không hiểu hết ý nghĩa bài hát, tôi cũng lười phản ứng lại. Không có bạn, cuộc sống cấp hai của tôi cũng chỉ một màu xám xám tẻ nhạt, đến giờ tôi vẫn không nhớ rõ những năm đó đã trôi qua thế nào.

Lên lớp mười, tôi cũng không cảm thấy chuyện kết bạn cần thiết. Tôi chú tâm vào việc học, ngoài giờ lên lớp thì cố gắng dành dụm tiền để sưu tầm mấy cái đĩa nhạc cũ coi như thú vui giải trí.

Sinh nhật năm đó, tôi quyết định phải mua được một cái đĩa mới. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, ông chủ tiệm bán đĩa lắc đầu, tôi thất thểu ra về. Tâm trạng của tôi hiếm khi thể hiện ra bên ngoài như vậy, thật sự không ngoa nếu nói là như thể mất đi một nửa linh hồn.

Woochan cũng nhận ra mà ân cần hỏi thăm tôi. Vốn tôi không hay trình bày kể lể về mình, không hiểu sao lúc đó cũng buột miệng kể ra.

"Cậu thích cái đĩa đó đến vậy à?"

Giờ tôi mới để ý, hình như Woochan chẳng có sở thích gì đặc biệt, dù trông cậu ấy có vẻ làm gì cũng giỏi. Cậu ấy không hiểu được tôi cũng là chuyện thường tình.

"Ừ, rất thích... Nhưng mà thôi kệ đi."

Lúc đó tôi không nói hết, mà thật ra bọn tôi cũng chẳng thân đến thế để nói. Rằng đối với một người bình bình không có gì nổi bật như tôi, thì bỏ qua đống đồ sưu tầm của thần tượng, tôi không biết lấy gì để định hình tính cách hay con người tôi nữa.

Vậy mà bằng một cách thần kì nào đó, Woochan vẫn tìm ra cái đĩa tôi thích mà đem tặng tôi, còn cười cười híp mắt, "Chúc mừng sinh nhật trễ, đừng giận nha!"

Đã rất lâu rồi, tôi mới biết cảm giác được ai đó thật sự quan tâm đến. Tôi vẫn nhớ khoé mắt mình lúc đó hơi nóng lên, tôi còn hơi khịt mũi, ngập ngừng nói câu cảm ơn.

Ánh mắt của tôi có lẽ đã luôn dõi theo cậu ấy từ đó.

4.

Chắc vì nghe nhạc tiếng Anh từ sớm, tôi nảy sinh niềm yêu thích nho nhỏ với ngôn ngữ này. Giáo viên cấp ba của tôi là người truyền cảm hứng học tập rất tốt, dường như tôi cũng ngày càng tiến bộ.

Có điều, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra điểm yếu của Woochan: cậu ấy khó dung nạp được tiếng Anh.

Mỗi lần luyện nghe, tôi để ý cậu ấy rất tập trung, nhưng sau đó vẫn tròn mắt nhìn tôi, chờ tôi viết đáp án mà ồ à. Đến lúc nghe lại, tôi phải chỉ cho cậu ấy đáp án ở đoạn nào, rằng cô này đọc sai số, rằng anh kia nói 1 mà chọn 2. Cậu ấy nghe ù ù cạc cạc, tôi kiên nhẫn hỏi lại thì cậu ấy luôn xác nhận đã hiểu, nhưng những lần tiếp theo chuyện đâu lại vào đấy.

Tôi ngỏ lời giúp cậu ấy bằng cách đọc chép chính tả. Tôi không tự tin mình nói giống như người bản xứ, nhưng giáo viên từng khen tôi phát âm khá ổn. Điều kì lạ là cậu ấy lại nghe và viết đúng theo tôi đọc, ngay cả những lần học nghe trên lớp sau đó cũng có cải thiện.

Woochan tặc lưỡi, "Nếu cậu là người nói trong đoạn băng, tớ có thể đạt điểm tối đa."

Tôi cười lắc đầu, "Cậu chỉ mắc vấn đề tâm lý thôi. Mỗi lần nghe tiếng Anh cậu đều căng thẳng tột độ, kết quả tất yếu sẽ không tốt."

"Vậy thì mỗi lần thi nghe, tớ sẽ nghĩ về cậu. Cậu là thuốc trị tâm lý của tớ."

Giọng cậu ấy trong trẻo như tiếng chuông gió len lỏi vào tim tôi.

Xuân chưa tới, nhưng hình như hoa đã chớm nở.

5.

Vẫn là câu chuyện học tiếng Anh.

Thật ra Woochan chỉ nghe kém, những phần khác đều ổn. Nhưng từ khi phát hiện ra bí quyết "tuyệt diệu", Woochan xem tôi là trung tâm của việc học tiếng Anh, những thứ khó vào đầu đều trở nên dễ dàng hơn.

Có lần không nhớ được hai từ conservation (bảo tồn) và conversation (cuộc trò chuyện), cậu ấy nhờ tôi cho một câu ví dụ vào vở.

I want to have a conversation with you, but not about wildlife conservation. (Tớ muốn trò chuyện với cậu, nhưng không phải nói về bảo tồn động vật hoang dã)

Ngay khi tôi viết xong, cậu ấy gật gù, rồi viết tiếp vào bên dưới, khoé môi cong cong.

So what do you want to talk about? (Thế cậu muốn nói về cái gì?)

Đây cũng là cách mà chúng tôi thường làm để luyện tập tiếng Anh.

Wait... I cannot think of anything now... (Chờ chút... Giờ tớ không nghĩ ra cái gì để nói...)

Cậu ấy cười khúc khích, "Đúng rồi ha, bình thường cậu cũng không nói bao nhiêu."

"Nói những gì cần nói là được rồi mà."

"Thế tớ nói nhiều nói dai à?," Woochan hơi nhíu mày nhìn tôi.

"Không có..."

"Actually I like the way you talk to me, even about the smallest things. I don't know why, maybe I like your voice..." (Thật ra tớ thích cách cậu nói chuyện với tớ, cho dù là về những điều nhỏ nhặt nhất. Tớ không hiểu sao nữa, có lẽ tớ thích giọng cậu...)

Tôi nói nhỏ và cố gắng nói nhanh nhất có thể, nhìn cậu ấy ăn vạ năn nỉ tôi nói lại cho nghe mà buồn cười.

Thật ra còn một câu nữa, nhưng mình tôi biết được rồi.

Maybe I like you. (Có lẽ tớ thích cậu)

6.

/-/

my moon

ngồi cùng bàn với lớp trưởng
ai sướng như anh nữa?
😼

ok
chấp nhận
thế em
k chép bài tiếng anh của kiin à?

anh có cho mình woochan chép đâu
😾
đừng nghĩ tui quên
anh đã cho mấy đứa con gái mượn vở
ngoài anh ra
tui chưa từng cho ai chép bài mình

kiin sai rồi
kiin xin lỗi em
lúc đó kiin k nghĩ
em cũng để tâm đến kiin
cũng k ngờ
có thể theo đuổi được em

yêu thế à?
có yêu hơn backstreet boys k?
😼
thấy chưa
khó trả lời ngay

đĩa em tặng
kiin thích nó nhất
k phải vì nó là bản khó mua nhất
mà vì người tặng là em
vị trí của backstreet boys
được thay thế bởi em từ lâu lắm rồi

😽
xứng đáng
là đàn em của lớp trưởng moon

/-/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro