Cậu ấy là con sóc hờn dỗi của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lên lớp mười một, chủ nhiệm muốn lớp tôi đổi chỗ ngồi, những bạn học bị cận được chuyển lên phía trước cho dễ nhìn.

Bình thường tôi làm gì cũng thoăn thoắt, có lần đó là tốc độ dọn đồ tự dưng chậm hẳn, suy cho cùng vẫn là không nỡ rời xa cậu ấy.

Lớp trưởng kéo góc áo tôi, hai mắt tròn xoe long lanh ngập nước, "Ngồi tạm vài hôm, để tớ nghĩ cách."

Thê lương vô cùng. Trông tôi hệt như người lính đang từ biệt hậu phương để chuẩn bị ra trận mà không hẹn ngày trở về.

Bạn cùng bàn mới của tôi là một bạn nữ, tạm gọi là X, nghe bảo là hoa khôi của lớp. X là fan của Spice Girls, thường xuyên bàn luận với tôi về tiếng Anh. Về khía cạnh này tôi khó mà cưỡng lại, đôi khi cao hứng cũng có thể bật cười. Mà mỗi lần hai đứa chụm đầu lại trò chuyện, có gì đó chạy dọc sống lưng làm tôi rùng mình, tôi quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt viên đạn của Woochan.

Cậu ấy không dời mắt vội, vẫn nhìn tôi thêm vài giây mới ngưng. Tôi không biết mình làm gì sai nhưng tự nhiên thấy chột dạ.

Chỗ ngồi cạnh cậu ấy vẫn trống, giờ nghỉ nào tôi cũng tranh thủ chạy xuống.

"Trưa nay cậu muốn ăn ở căn tin hay mua lên lớp?"

Đáp lại tôi là sự im lặng đến ngột ngạt, Woochan vẫn chăm chú viết bài, không thèm liếc đến tôi một cái.

"Giận tớ à?"

Vẫn không ai trả lời.

"Làm sao thế? Có thể nói cho tớ được không?"

Tôi nhìn khoé môi cậu ấy khẽ giật, có vẻ đang nhịn cười. Tôi hơi cúi đầu nhìn lên, từ góc độ này có thể thấy lông mi cậu ấy rất dài, thành thật nài nỉ, "Lớp trưởng, đừng bơ tớ."

Nhanh như điện, Woochan dùng tay che hai mắt tôi, giọng hẵng còn ấm ức lắm, "Cậu ngồi chỗ mới vui quá ha? Uổng công tớ nghĩ cách giữ cậu lại. Còn gọi là lớp trưởng nữa, tớ tưởng mối quan hệ của mình quay lại vạch xuất phát!"

Bàn tay của cậu ấy vừa ấm vừa mềm, tôi nhẹ giọng, "Tớ xin lỗi. Là tớ không nghĩ đến cảm nhận của cậu."

Woochan hừ mũi, "Thôi khỏi, thấy cậu với X hoà hợp lắm."

"X không giống cậu."

"X giỏi tiếng Anh hơn tớ chứ gì!"

"Ngoài giờ học tớ với X không nói chuyện, nhưng với cậu thì khác. Nếu cậu không để ý đến tớ, tớ sẽ thấy lạ, còn thấy hơi... buồn."

Hơi ấm quanh vành mắt tôi từ từ tan biến. Cậu ấy rút tay lại, mắt vẫn nhìn vào vở, nhưng gò má không kiềm được mà nhô cao. Bỗng dưng tôi thấy lòng mình cũng phơi phới.

Mấy năm trước, có một bạn nữ hẹn tôi ra tỏ tình, mặt tôi lạnh tanh nói câu từ chối. Vốn dĩ tôi đã không được ưa thích trong lớp, sau vụ đó lại kéo thêm nhiều tin đồn không hay. Người ta châm chọc, soi mói tôi, nhưng tôi chưa từng có ý định phân trần. Tôi không hiểu được ý nghĩa của việc giải thích bản thân với những người xa lạ có khi chỉ đi qua đời tôi một lần, nên tôi làm thinh, họ không muốn hiểu nên tôi cũng không muốn nói.

Cậu ấy lại đem đến cho tôi cảm giác cậu ấy muốn hiểu tôi. Dù chuyện chẳng đáng là bao, tôi vẫn không muốn cậu ấy hiểu lầm, tôi nghĩ tôi rất cần bộc bạch bản thân cho cậu ấy biết. Trước mặt cậu ấy, tôi muốn mình là một trang giấy trắng tinh không nửa lời gian dối.

2.

Nói gì thì nói, bạn X vẫn là một người thú vị, tất nhiên là với tư cách một người bạn. Bạn nói học một ngôn ngữ mới cũng có thể khám phá ra một tính cách mới, một khía cạnh mới của bản thân. Từ khi học tiếng Anh, bạn thấy tiếng mẹ đẻ của mình cũng được nâng cấp, cách hiểu trở nên đa chiều và sâu sắc hơn.

Giả như, trong bài hát Love story của Taylor Swift mà bạn thích, có một câu hát thế này.

"We were both young
When I first saw you"

Bạn hỏi tôi dịch thế nào.

"Lần gặp đầu tiên là khi chúng ta vẫn còn trẻ à?"

"Ừm, vốn dĩ ai cũng hiểu như vậy phải không? Nhưng không biết sao, tớ lại nghĩ biết đâu câu này có thể hiểu thành, Chỉ cần gặp bạn, tuổi nào cũng là tuổi xuân xanh. Nghe hơi lạ mà cũng hay hay ha?"

Tôi gật đầu, hơi trầm trồ trước suy nghĩ của bạn.

Về nhà, tôi nghe bài hát này thêm vài lần nữa, rồi nhận ra cách hiểu của X cũng rất phù hợp với bài hát.

Cả hai nhân vật chính trong câu chuyện làm ra những điều xốc nổi, điên rồ nhất để có được nhau. Vì còn trẻ, vì muốn được yêu. Vì chỉ cần gặp đúng người, tuổi nào rồi cũng bày ra dáng vẻ non nớt khờ dại.

Không hiểu sao, người tôi nghĩ đến đầu tiên sau khi nghe bài hát là cậu ấy.

Đến mãi sau này, khi người đã về chung một nhà, tôi mới dám khẳng định với bản thân bằng hình xăm hai câu hát ở bắp tay trên.

3.

Bằng một cách nào đó, Woochan xin được giáo viên chủ nhiệm cho tôi về lại chỗ cũ. Từ đó tôi cũng không nói chuyện riêng với bạn X trừ những lúc làm việc cho lớp. Không phải bạn X có vấn đề, bạn còn rất tốt bụng là đằng khác, chỉ là tôi không muốn người cạnh mình phải buồn phiền suy nghĩ.

Có điều cậu ấy chưa "tha thứ" cho tôi. Đôi khi tôi hơi thẫn thờ không lí do, cậu ấy sẽ hỏi có phải tôi hối hận rồi không, có phải tôi nhớ bạn X không, tôi chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.

Nhịp sống của tôi trở về như trước. Thỉnh thoảng tôi thấy Woochan giống vua chúa với đống tấu chương là việc lớp, còn tôi là mama tổng quản, chịu trách nhiệm cho bữa trưa bữa xế mỗi ngày của cậu ấy. Dáng vẻ cậu ấy ăn rất ngon miệng, hai má phồng lên như sóc ngậm hạt dẻ, làm tôi không có dịp gì cũng muốn mua đồ ăn tặng cậu ấy.

Lúc đó tôi cũng nhận ra rồi.

Nên khi có bạn học tò mò hỏi, tôi và cậu ấy là gì của nhau, tôi không trả lời mà chỉ nghĩ thầm.

Cậu ấy là "Backstreet Boys" của riêng tôi.

Thật ra lúc đó tôi không hiểu bản chất của thích là thế nào. Nghĩ về chuyện bạn nữ kia tỏ tình tôi, bạn nói thích tôi vì tôi nói chuyện nhẹ nhàng, mặt mày sáng sủa, có lần còn giúp bạn dắt xe đạp. Tôi thắc mắc lắm, tại sao có nhiều người ưu tú hơn tôi mà bạn lại thích tôi, tại sao chỉ dựa vào những tiếp xúc và đối đãi thông thường mà có thể nói thích.

Mẹ tôi từng nói, hình như tôi bị mất dây thần kinh cảm nhận. Tôi biết là lời mỉa mai, nhưng tôi nghĩ đó là điểm mạnh của tôi.

Cho đến khi gặp Woochan, thiên thời địa lợi nhân hoà thế nào, tôi bất đắc dĩ có mối liên kết dường như sâu hơn. Tôi không thể rời mắt khỏi cậu ấy, lúc nào cũng muốn giúp đỡ cậu ấy, muốn cậu ấy cũng thấy tôi là chỗ đáng tin cậy để dựa vào. Tôi thích sự gần gũi giữa chúng tôi, thứ mà tôi đã thiếu đi trong những mối quan hệ trước đó.

4.

Woochan của thời niên thiếu hay tuổi trưởng thành vẫn rất thích nghe tôi khẳng định lời yêu. Đôi khi tôi nghĩ cậu ấy còn hiểu tôi hơn cả tôi, nhưng vẫn bày trò hỏi vài câu cho đúng một cặp yêu nhau từ thời đi học.

/-/

my moon

đố anh
lúc nãy uchan gặp ai

ai thế

gặp crush cũ
của anh
^^

em nữa r đó

bạn x iu dấu của anh đó
bạn ấy mới từ đức về

iu dấu hồi nào của kiin vậy
sao kiin k biết

có người ngồi với bạn x
cười tít cả mắt
😼
sướng quá mà
hồi đó đâu ai trong lớp
thích thể loại nhạc đó
haiz
để tui ngồi một mình
chơ vơ mong nhớ

...
kiin thấy hồi đó
em có thích nghe nhạc đâu
nếu em thích
kiin cũng sẽ ráng tìm hiểu r

tui thích anh
sở thích của tui là anh
😾
đồ khón
sao anh k hiểu

...
em gọi kiin ếch khờ đó th

haiz
chán anh
may cho anh
bạn x đã kể tui
😽

kể sao

bạn x hỏi tui
có phải hai mình yêu nhau r k
tui hỏi s bạn biết
bạn kể hồi đó
anh toàn lấy tên tui đặt câu tiếng anh
còn hay nhìn lén tui nữa
bạn x tưởng
anh đơn phương k có kết quả
nên hay bắt chuyện an ủi anh

ò
thì ra lộ như v

anh k biết rep
nhiệt tình hơn à
😾

ohhhhhhhhh
thật áaaa
kiin k ngờ luônnnn
bạn x biết nhiều thế

ơ
sao bạn x còn biết
mà em k biết kiin thích em

anh có miệng để đâu k nói
còn trách ngược uchan à
anh được nước làm tới
phải k

oan cho thần thiếp quá
mà em gặp x ở đâu

ở bưu điện gần nhà ga
bạn ấy có con r
con bé giống bạn
trộm vía lắm
🥺

à
anh thấy hình r

s anh thấy
anh thấy ở đâu
anh gặp riêng x à
alo
anh giỡn với tui đúng k
😾😾😾
rep liền cho tui
anh thích mưa rào hay sấm chớp
đừng để tui pực pọy

có đăng trên ins mà...
em k fl à

tui k hề bíc
hình như b ấy chỉ fl anh
😾

hồi đó anh hay đăng ảnh đĩa
nên b ấy fl
chứ cũng chả bao giờ nhắn tin

ờ anh thử nhắn đi
anh tàn canh với tui

ngta có con luôn r á
em hâm

anh dám nói tui hâm
😾😾😾
ê tui giận r
anh đã hết yêu

chừng nào em về
k nhớ kiin à

đi có 2 tiếng
mắc mẹ j nhớ
đừng đánh trống lảng

em ở bên cạnh
kiin còn nhớ
đừng xuyên tạc
tình yêu của kiin
😾

anh trẻ trâu
uchan mệt quá
sắp về r
k phải nhớ anh đâu
bín ik (biến đi)

ừm
mối quan hệ mà chỉ mình kiin yêu
em thấy tội kiin
nên mới quen

eeeeee
anh ăn giannnn
anh trà xanh quá điiii
uchan yêu anh màaaaa
ai cho anh nghĩ zzzzz
anh đừng có giỡn mặt nha
đồ khónnnnn
tui sắp về r
anh biết tay tui

/-/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro