Cậu ấy là sự dịu dàng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Gia đình luôn là vết thương lớn trong lòng tôi. Trước khi xảy ra biến cố, tôi vốn cũng là một đứa nhỏ hay cười, có cha yêu thương, có mẹ chăm sóc. Chính cha cũng là người cho tôi nghe nhạc Backstreet Boys, gieo một hạt giống yêu thích ngoại ngữ cho tôi. Cha từng có thời gian đi du học, mong tôi có cơ hội cũng sẽ chắp cánh đến những chân trời thật xa. Tôi ngây ngô tin rằng, một ngày nào đó có thể cùng cha bàn bạc xem đi Mỹ hay Anh mới tốt.

Nhưng giông bão lại vội kéo đến. Chỉ sau vài đêm, tôi khóc sưng mắt vì sợ hãi tiếng cãi nhau của cha mẹ. Cha tôi đổ nợ, mẹ tôi không đủ chi tiêu trong nhà, quãng thời gian ấy tôi chỉ nhốt mình trong phòng, cầu nguyện mình lớn lên thật nhanh.

Biến cố lớn nhất là cha tôi không chịu nỗi áp lực mà tự tử. Tôi nhớ mình bị giảm thị lực vì khóc quá nhiều, mỗi ngày đều níu chân xin mẹ cho tôi gặp cha. Nhưng cha không còn nữa, mẹ tôi chán ghét người chồng vô trách nhiệm để lại nợ, chán ghét cả đứa con chỉ biết nức nở tối ngày. Đến cả người thân cận nhất cũng không còn chút hơi ấm thương yêu nào, tôi học cách biết điều, không quấy khóc nữa, chỉ yên ổn sống như một bóng ma trong nhà.

Vài năm sau đó, mẹ tôi tái hôn với một đại gia, thanh toán hoàn toàn số nợ mà cha tôi để lại. Mẹ nói dượng muốn tôi ra ở riêng, tôi gật đầu. Mẹ nói nếu không có việc gì gấp đừng tìm đến mẹ, tôi đồng ý. Mẹ thở dài, bảo tôi dường như mất đi dây thần kinh cảm nhận rồi, không biết vui cũng chẳng biết buồn. Nhìn tôi lúc đó thê thảm đến vô cùng, trông như một cục u lành trên người mẹ, không đáng để cắt bỏ nhưng để lại cũng chẳng vừa mắt.

Trước khi nhà cũ bị bán đi, tôi có quay về tìm lại vài món đồ. Hàng xóm nhìn thấy, hỏi rằng có phải tôi đã có em rồi không. Thật tình tôi không hề biết, nhưng tôi cũng chỉ ậm ờ cho qua. Hàng xóm không hiểu sự tình vẫn cố an ủi, khuyên đừng vì chuyện cha tôi mà cứ mãi u ám, tốt nhất là yêu thương mẹ và học cách làm anh trai tốt.

Tôi không đáp lại. Còn thâm tâm tôi phản đối kịch liệt. Ngày cha tôi đi xa, đối với tôi mẹ cũng không còn nữa. Nếu tôi quên đi, sợ rằng đời này cũng không ai nhớ đến sự hiện diện của ông ấy nữa.

Năm mười ba tuổi, tôi đã nghĩ mình là một đứa trẻ mồ côi, dù sống bằng tiền chu cấp của người gọi là mẹ trên pháp lý.

Thời gian đầu sống một mình rất khó khăn, nhưng suy nghĩ nếu không tự làm sẽ không có ai giúp mình, tôi phải gắng gượng vượt qua. Những bản nhạc của Backstreet Boys đã xoa dịu tôi, làm tôi có cảm giác bố vẫn luôn bên cạnh tiếp thêm sức mạnh cho mình. Đối với tôi, Backstreet Boys còn hơn cả một ban nhạc, là ánh sáng le lói trong cái hầm tối tăm mà tôi tự tạo ra để giam lỏng tâm hồn mình.

2.

Đến những năm cuối cấp hai, tôi quen với việc sớm tối một mình, có xu hướng bài xích với những mối quan hệ mới. Tôi sợ quá khứ lặp lại.

Nếu nằm trong mộng quá lâu, cảm giác bị thực tại tát vào mặt sẽ đau đớn gấp bội.

Thỉnh thoảng bắt gặp một gia đình hạnh phúc nào đó, tôi cũng sẽ hơi khựng lại, tự hỏi liệu tôi có xứng đáng được như vậy không. Lẽ nào tôi đã làm sai điều gì, hay vì tôi không ngoan, không vâng lời, vì tôi nuôi ước mơ du học xa xỉ nên ông trời mới cướp đi của tôi tất cả? Tôi cứ miên man nghĩ, đôi khi sực tỉnh mới nhận ra gò má mình ướt đẫm.

Lần đầu tiên đến chơi nhà của Woochan, tôi hơi choáng ngợp, không phải vì cơ ngơi đồ sộ, mà vì tình cảm gia đình khắng khít. Bác trai âm thầm lấy xương cá rồi gắp thịt cho bác gái, cậu ấy và cho cả tôi. Thoáng chốc tôi cứ ngỡ như nhìn thấy cha mình, cuối cùng không nhịn được mà mất mặt khóc nấc cả lên.

Hình như tôi đã rất tủi thân, điều người khác mặc định có được, là thứ tôi có tìm cả đời cũng không thể thấy được nữa.

Sau lần đó, cha mẹ của Woochan không hay ngồi ăn chung mỗi khi tôi đến nhà nữa. Chỉ có tôi và cậu ấy tự ăn, hoặc cậu ấy sẽ đem đồ ăn lên phòng cho hai đứa, hai bác cũng không nhắc lại chuyện tôi khóc hay tra hỏi tôi thêm điều gì, thực sự tôi rất ngại mà cũng rất cảm kích.

Sinh nhật năm mười bảy của tôi, gia đình Woochan gọi tôi đến nhà ăn một bữa. Cha cậu ấy tặng tôi một đôi giày thể thao rất xịn, còn xoa đầu tôi mà nói, "Con trai, đừng ngại! Nếu cha con còn sống, chắc chắn cũng làm vậy cho con!" Thấy tôi rưng rưng, ông ấy ôm chầm lấy tôi.

Sự thấu cảm, thân thương và ấm âp của cái ôm khiến tôi oà khóc. Những gì mà gia đình Woochan đã làm cho tôi, thật sự lớn lao không kể xiết.

Vậy nên tôi nhìn Woochan mà nghĩ, biết đâu cậu ấy là do cha cử đến để sưởi ấm trái tim tôi. Cậu ấy chân thành quan tâm đến việc tôi nghĩ gì, không để tôi phải chịu thiệt thòi so với người khác, còn cho tôi được hưởng những đặc ân mà đứa trẻ trong tôi ngày đó hằng mơ ước.

3.

Có lẽ khi thiếu thốn quá nhiều thứ, con người ta sẽ nảy sinh phức cảm rằng mình không xứng với những điều tốt đẹp. Đối với một người mang nhiều vết sẹo trong lòng, đó là nỗi niềm đeo đẳng tôi, nó sẽ vơi dần theo thời gian chứ không bao giờ thực sự biến mất. Chỉ cần một chút biến số đóng vai trò như chất xúc tác, nó sẽ bừng lên mạnh mẽ, làm tôi tự ti mẫn cảm đến đáng thương.

Sau lần đầu tiên qua nhà cậu ấy, tâm trí tôi chất chứa rất nhiều suy tư. Nếu cậu ấy ở bên cạnh tôi, tôi có thể cho cậu ấy một mái ấm như gia đình hiện tại không? Liệu tôi có lầm lỡ làm sai điều gì để rồi đi đến một kết cục tan vỡ như tôi đã từng không? Hay phải chăng cậu ấy đối xử với tôi chỉ bằng lòng trắc ẩn mà hoàn cảnh nghiệt ngã của tôi vô tình khơi gợi lên?

Rất nhiều câu hỏi của tôi mãi mãi nằm trong bóng tối, bởi vì cậu ấy không làm tôi có cảm giác thiếu an toàn. Cậu ấy nói, nếu tôi không muốn ăn một mình thì hãy cùng ăn. Cậu ấy nói, ngày hội thao sẽ có cả cha mẹ cậu ấy tới cổ vũ cho tôi nữa. Cậu ấy nói, năm mới phải về nhà cậu ấy lấy tiền mừng tuổi.

Đến cả ngày thi đại học, bố mẹ cậu ấy đứng trước cổng trường, cầm một cái bảng nhỏ ghi "Chúc mừng hai con trai của bố mẹ!", tôi còn phải lén lau đi nước mắt.

Cậu ấy nói, có cậu ấy rồi.

Đó là những lời động viên xúc động nhất tôi từng nghe, cũng là những lời khắc sâu vào tâm khảm của một trái tim phải chịu quá nhiều thương tổn.

4.

Hồi mới đi làm, tôi bị cấp trên chèn ép, người ta bắt tôi phải tự tay thắt cà vạt cho mình. Tôi lóng ngóng nửa buổi trời không xong, kết quả phải nghe sỉ vả, "Cha cậu không dạy cậu à!"

Bước ra đời làm việc, sự chuyên nghiệp là yếu tố hàng đầu, tôi kiềm nén tất thảy uất ức mà làm cho xong một ngày công. Đồng nghiệp của tôi kể lại cho Woochan, tan làm cậu ấy gọi tôi cháy máy. Tôi mệt mỏi đến mức chẳng thể bày ra một chút giận dữ nào, "Kiin muốn đi ngủ, Kiin gọi lại em sau nha?" rồi đánh một giấc dài. Tôi nằm mơ thấy cha, cũng đã lâu lắm rồi mới gặp lại. Tôi nhớ mình gọi cha đến khản cổ, xin cha đừng bỏ tôi lại. Cha cười hiền rồi nói, tôi đã gặp được người tốt, cha yên tâm rồi, sau đó từ từ đi vào vầng sáng trắng rồi biến mất.

Lúc tỉnh dậy, Woochan đã ở bên cạnh, đem cơm mẹ nấu qua cho tôi. Nguyên một bữa ăn, tôi chỉ nhai mà không nói, cậu ấy cũng không hỏi tôi bất cứ điều gì. Khoé mắt tôi vẫn còn ươn ướt sau cơn mơ, cậu ấy lấy khăn giấy nhẹ nhàng chùi đi cho tôi. Tâm tình tôi rất nặng nề, phần vì bị cấp trên mắng mỏ, phần vì để người mình yêu thấy mình thảm hại như vậy. Cảm xúc lấn át, tôi không thể kiểm soát lời nói của mình, "Em về đi. Kiin muốn ở một mình."

Tôi lê bước về phòng, nằm mê man một lúc vẫn còn nghe tiếng lục đục ngoài bếp. Dần dần không gian yên tĩnh lại, tôi nghĩ cậu ấy đã về, hai mắt cũng lim dim chìm vào giấc.

Sáng dậy, tôi mới biết cậu ấy nằm co ro ở ngoài phòng khách. Sô pha hơi nhỏ, cậu ấy phải nằm cong người như con tôm luộc. Tôi ngồi xuống bên cạnh, khẽ khàng vuốt tóc cậu ấy. Đợi đến khi cậu ấy tỉnh giấc, tôi hỏi tại sao không về nhà, tại sao không vào phòng tôi nằm.

"Không muốn để anh có cảm giác cả thế giới đều quay lưng với anh nữa. Woochan ngủ xấu, sợ làm phiền anh."

Cảm giác cứ lâng lâng như có cồn trong người, tôi chỉ biết cười, tay vẫn xoa từng lọn tóc mềm của cậu ấy.

Ngay sau đó tôi được duyệt đơn xin nghỉ việc, lòng hơi bất ngờ vì trước đó sếp cứ nấn ná không chịu thông qua, còn doạ nếu nghỉ ngang tôi sẽ không được hưởng lương. Đồng nghiệp kể có người xông vào phòng mắng sếp té tát, nói liền một hơi suốt mười phút. Nhân viên vốn cũng chịu nhiều tủi hờn, chẳng ai chịu gọi bảo vệ lên vội. Tôi hỏi ai mà dũng cảm thế, đồng nghiệp trố mắt, bảo cha tôi chứ ai nữa.

Đúng lúc đó mẹ Woochan gọi điện đến, rối rít xin lỗi tôi vì cha cậu ấy làm càn. Bên đây đầu dây vẫn còn vọng lại tiếng ông ấy nói "tôi có làm sai đâu, nó mắng con trai tôi trước mà", tôi cười từ đầu đến cuối cuộc gọi.

Sau khi mẹ ruột bỏ rơi tôi, họ hàng nhà nội biết chuyện, có người thẳng thừng nói với tôi, "Con không ghét mẹ con à? Trên đời có mẹ nào lại bỏ con mình như thế!" Tôi nghe thôi chứ không cảm thấy gì. Cha tôi sinh thời chẳng bao giờ thù oán hay căm ghét ai dù bị cuộc đời vùi dập, tôi thật lòng muốn sống như ông ấy. Tuổi thơ của tôi đã đủ bất hạnh rồi, tôi không hi vọng mình lớn lên với một trái tim đầy hận thù oán giận.

Tôi tin rằng sự thư thả, bình tâm đón nhận mọi điều của tôi đã được đền đáp xứng đáng. Gặp được Woochan hay bố mẹ Moon chính là minh chứng rõ ràng nhất, rằng tôi không cần phải tỏ ra gai góc hay than trách bất cứ ai, cứ làm việc cần làm rồi chuyện gì đến sẽ đến.

Những lần đầu tôi đùa kiểu cậu ấy có yêu tôi đâu, là tôi tự mình đa tình thôi, cậu ấy rất giận, giận thật ấy, giảng đạo cho tôi một tràng, nói tôi không được xem thường tình cảm của cậu ấy. Còn bảo thích tôi nhiều đến mức nào, tôi còn chưa thấy hết được, nên đừng có tuỳ tiện ăn nói lung tung.

Cậu ấy khiến tôi nhìn nhận thế giới này dịu dàng hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro