Chương 13: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Emma đang ngồi nói chuyện với bà Andreaw thì điện thoại của cô reo lên màn hình hiển thị trưởng khoa. Cô bắt máy nghe trong bệnh viện có ca phẫu thuật. Cô vội vã đứng dậy khẩn trương nói.

" Bác gái, con có việc phải đi "

" Sao vậy? "

" Trong bệnh viện có ca phẫu thuật con phải vào gấp "

" Nếu có việc con cứ đi đi để bác bảo Dennis đưa con đi "

" Dạ vâng "

Emma và Bà Andreaw nhanh chóng rời khỏi phòng xuống dưới lầu thấy Dennis đang ngồi ghế sofa. Thấy cô và mẹ mình đi xuống anh đứng dậy

" Hai người nói chuyện gì với nhau vậy? "

" Dennis con mau đưa Emma đến bệnh viện "

Bà Andreaw không trả lời Dennis vội hối thúc anh.

" Sao lại đến bệnh viện "

" Có ca phẫu thuật gấp em cần đến đó bây giờ "

Thấy anh đứng ngay ra đó bà Andreaw cau mày giục giã anh

" Mau đi Dennis "

" Vâng "

Anh và Emma chạy xe khỏi biệt thự đến bệnh viện thành phố. Trên xe anh thắc mắc mẹ anh đã nói gì với cô mà lại giấu giấu giếm giếm.

" Mẹ tôi đã nói gì với cô vậy? "

" Bà ấy hỏi tôi và anh quen nhau như thế nào? Có xảy ra chuyện gì với nhau chưa? "

" Hả, có chuyện gì là chuyện gì chứ? cô trả lời như thế nào vậy? "

" Tôi nói chúng ta quen nhau ở trung tâm thành phố. Còn có chuyện gì mờ ám không thì chưa "

" Xem ra bà ấy rất thích cô "

" Thì sao "

Anh nhẻn miệng cười khẩy nhìn qua phía cô đang ngồi cạnh anh.

" Con dâu tương lai "

" Con dâu tương lai ý anh là gì? "

" Trước đây bà ấy chưa từng hỏi ai như vậy. Ngoại trừ cô bà ấy đang thăm dò chúng ta có gì xảy ra chưa "

Đến bệnh viện anh thả cô xuống trước cổng khi cô chuẩn bị ra khỏi xe anh nắm tay cô đưa chiếc card danh thiếp của anh cho cô rồi nói.

" Khi nào xong gọi tôi, tôi có việc cần nói "

" Được rồi "

Dennis nhìn theo bóng lưng của Emma dần khuất tầm mắt ánh đâm chiêu đến lạ thường.
Trong bệnh viện phòng cấp cứu ca phẫu thuật diễn ra thành công. Emma bước ra khỏi phòng thay đồ vệ sinh sạch sẽ lấy card ra bấm sđt của anh. Đầu dây bên kia bắt máy.

" Anh muốn nói gì với tôi "

" Cô ra cổng đi "

Khi Emma ra đến cổng thấy anh đậu xe ở đó. Cô tiến lại xe anh khẽ gõ kính xe. Anh hối thúc cô.

" Vào nhanh đi "

" Có chuyện gì? "

" Tôi muốn đưa cô đến buổi tiệc của tập đoàn Louis"

Emma ngạc nhiên không hiểu anh đang muốn làm cái gì. Dù sao đi nữa giữa hai người chỉ đang đóng giả người yêu của nhau trước mặt mẹ anh. Sao bây giờ lại có gia đình anh trong đây nữa.

" Để làm gì? "

Anh nhẻn miệng cười nhạt

" Ra mắt con dâu tương lai "

" Cái gì vậy, chỉ là đang đóng giả bạn gái anh trước mặt mẹ anh sao lại loi gđ vào nữa"

Anh ghé sát mặt của anh vào tai cô khiến cô không kịp phản ứng quay mặt lại đối diện với anh xém xíu nữa đã chạm môi anh.

" Tôi nghĩ lại rồi mẹ tôi rất thích cô, tại sao chúng ta không đóng tròn vai diễn này "

Mặt cô lúc này đỏ bừng vì bị áp sát như vậy. Cô lấy tay đỡ trước ngực nhưng anh càng lúc càng lấn tới. Kéo cô sát vào lòng ngực anh. Hơi thở của anh rất nóng phà vào mặt cô khiến hai đôi má của cô đỏ ửng. Cô lấy tay chấn trước bờ ngực rắn chắc vạm vỡ của anh.

" Này, anh làm gì vậy? "

Anh phà hơi vào tai của cô với chất giọng trầm trầm. Đôi mắt sâu thẳm chứa đựng sự mờ ám.

" Làm chuyện mà một người bạn trai nên làm "

Emma cố gắng đẩy anh ra khỏi người cô nhưng sức lực của anh vô cùng mạnh càng đẩy anh càng lấn tới. Bờ ngực rắn chắc của anh chạm trúng bờ ngực mềm mại ấm nóng của cô. Cả người anh như có dòng điện chạy qua chút nữa không kìm chế được. Anh nhanh chóng thả cô ra khỏi vòng tay.

" Anh... muốn làm gì nữa vậy? Đang chạy xe đó. "

" Giúp cô tập quen với những hành động thân mật mà các cặp đôi nên làm. Chúng ta có thể trở thành một cặp trước mặt gđ tôi. "

" Anh... Anh... Sao có thể..."

Emma ngại đỏ mặt ấp a ấp úng không nói nên lời. Cô che mặt của mình lại, trước giờ chưa từng có hành động thân mật quá trớn với người đàn ông nào. Bây giờ đột nhiên bị anh kéo sát vào lòng chặt đến nỗi cô không thể thoát ra khỏi vòng tay của anh.

" Sao lại không thể "

Anh lấy chiếc hộp nhỏ màu đỏ trong rất tinh tế đưa cho cô. Emma mở nó ra bên trong hộp là chiếc nhẫn đính kim cương rất tinh tế và sắc sảo. Cô ngạc nhiên.

" Đây là..."

" Đeo vào đi "

" Tại sao? "

" Trở thành bạn gái của tôi "

Chiếc xe đang chạy chầm chậm trên đường bỗng nhiên anh tăng tốc khiến cô giựt mình. Khi đến biệt thự nơi đang diễn ra bữa tiệc thấy cô vẫn chưa đeo vào. Anh giựt lấy chiếc nhẫn trên tay cô rồi đeo thẳng vào tay cô. Lấy từ trong xe túi xách đựng chiếc váy dạ tiệc đưa cho cô. Anh kéo tay cô đến phòng thay đồ dưới bãi xe.

" Mặc nó vào đi "

" Cái gì? Anh kêu tôi mặc cái váy trắng này mà vào dự tiệc hả "

" Ừ. Mặc nó vào đi "

Cô bĩu môi khoanh tay quay mặt đi hướng khác.

" Không mặc "

" Nếu cô không mặc, tôi sẽ mặc dùm cô "

Không một động tác thừa anh kéo cô vào phòng thay đồ. Cô đẩy anh ra khó chịu vì hành động quá đà vượt quá giới hạn của anh.

" Anh bị điên hả! Để tôi tự mặc "

Nói rồi cô giựt lấy chiếc váy dạ hội trắng tinh khiết vào phòng thay đồ. Một lúc sau cô bước ra với bộ váy dạ hội trắng tinh khiết. Bộ váy dài đến chân ôm sát cơ thể, vô cùng quyến rũ. Cùng với chiều cao ấn tượng, khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo, tóc cô được bế lên cao rất thanh khiết. Từ lúc cô bước ra Dennis vẫn hướng mắt của mình về phía cô không hề chớp mắt. Mặt cô đỏ ửng lên khi bị anh nhìn chằm chằm vào cơ thể mình.

" Này, anh nhìn cái gì vậy? "

Khi nghe tiếng nói cô phát lên anh mới hoàng hồn trở lại.

" Uhm... Không có gì, được rồi đó "

" Cái bộ váy gì thế này! Sao anh lại đưa tôi bộ này "

Emma nhìn bộ váy của mình đang mặc một lượt từ trên xuống rất không thoải mái chút nào cô cằn nhằn anh.

" Nói xong chưa, xong rồi thì đi theo tôi "

Anh nắm lấy tay cô rồi kéo đi mặc cho cô phản ứng cằn nhằn vì bộ váy. Trong biệt thự nguy nga rộng lớn có rất nhiều khách toàn giới thượng lưu đến dự. Danid và Jessica vui vẻ đang nói chuyện tiếp khách thì thấy Dennis tay nắm tay một cô gái trông rất trẻ trung và xinh đẹp. Vừa thấy Dennis tay nắm tay rất thân mặt với một cô gái sự bàn tán bắt đầu.

" Ai vậy? Người đứng cạnh anh ấy trông họ rất đẹp đôi "

" Cô ấy xinh đẹp thật đấy "

Dennis nắm chặt tay Emma tỏ vẻ rất thân mật với cô. Khiến mọi cô gái xung quanh vô cùng ghen tị nói không nên lời. Emma khó chịu khi bị nhiều người trong bữa tiệc nhìn cô chằm chằm. Cô cúi đầu vào vai Dennis tránh mọi ánh mắt xung quanh.

" Này, cô hợp tác chút đi "

" Tôi không thoải mái chút nào "

Dennis choàng tay của anh ôm lấy eo cô kéo sát lại gần anh. Anh cuối người xuống kế sát vào tai cô phà hơi thở nóng hổi với chất giọng trầm anh thì thầm vào tai cô những lời nói ám muội khiến cô đỏ mặt.

" Vậy đã vừa lòng em chưa. Yên nào nếu em không nghe lời tối nay tôi sẽ khiến em không thể xuống giường được..."

Emma rất bàng hoàng nghe những câu nói này của anh. Cái gì mà Tôi với Em còn khiến em không thể xuống giường được. Anh ta nếu không phải có vấn đề thần kinh đấy chứ. Quả thật cô chưa từng nghĩ những câu nói này lại thốt ra từ chính miệng của vị tổng tài lạnh lùng, cảm xúc lật như lật bánh tráng.
~~~~~































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh