Chương 12: Tạo sự bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30 sáng Dennis ra khỏi cổng bệnh viện thì Tom lái xe hơi đến trước mặt anh. Anh bước lên xe Tom khởi động xe rời khỏi bệnh viện. Anh còn một số công việc ở công ty chưa giải quyết khi về đến biệt thự anh thì đã 7h tối, vừa đặc chân xuống ghế thì điện thoại trong túi anh reo lên. Màn hình hiển thị tên của Micheal, anh bắt máy.

" Này, Dennis hiện tại tôi và bác gái đang ở sân bay quốc tế John F. Kennedy. Cậu mau đến đây đi! "

Dennis bất ngờ tột độ bật dậy khỏi ghế.

" Cậu nói cái gì? Hai người đang ở NewYork hả?"

" Ừ. Cậu mau ra sân bay đi "

Dennis vội vàng cúp máy rồi bảo Tom chuẩn bị xe. Trên đường đi anh vô cùng háo hức vì sắp gặp lại mẹ của anh, nhưng cũng một phần không hiểu tại sao không báo cho anh biết không phải đã hẹn lịch 1 tuần sau mẹ anh mới về sao. Sao đột nhiên lại về sớm như vậy. Khi đến nơi anh bước xuống xe đã thấy Micheal đang xách hành lý và bà Andreaw đứng trước cổng. Dennis chạy đến chỗ họ vui mừng hớn hở ôm mẹ anh. Đôi mắt của bà đã có thể nhìn thấy được mọi thứ sau bao nhiêu năm điều trị. Khuôn mặt chữ điền của bà đầy phúc hậu và hạnh phúc.

" Mẹ, cuối cùng con cũng gặp lại mẹ rồi? "

Bà Andreaw lấy tay sờ từng ngũ quan trên khuôn mặt anh nói nghẹn ngào.

" Thằng nhóc này vẫn không thay đổi gì hết "

" Mẹ, mắt của mẹ đã nhìn thấy được rồi. Sao mẹ về đây mà không thông báo với con tiếng nào vậy? Không phải lịch bay là một tuần nữa sao? "

Michael xách túi hành lý đứng kế bên bà chen vào cuộc đối thoại của Dennis.

" Dennis sỡ dĩ chúng tôi về sớm hơn dự định một phần là bác gái muốn tạo cho cậu sự bất ngờ phần còn lại là muốn gặp con dâu tương lai ấy mà. "

" Hả! Mẹ à mẹ nôn có con dâu đến vậy sao! Con còn chưa có dự tính kết hôn đâu! "

" Thằng nhóc này đã hai mươi mấy tuổi gần ba mươi rồi. À phải rồi bạn gái con đâu? Con bé không đi chung với con à? "

" Cô ấy có việc bận nên không đi được. Về nhà thôi mẹ "

Tom chạy xe đến anh mở cửa xe cho bà và Dennis còn Micheal thì mở cốp xe cắt hành lý. Khi về đến biệt thự anh dận quản gia sắp xếp hành lý chuẩn bị phòng cho Bà và Michael. Rồi ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách bà Andreaw ngồi kế bên anh.

" Mẹ chưa ngủ à! "

" Mẹ có chuyện muốn nói với con "
" Chuyện gì vậy? "

Bà vỗ nhẹ tay anh rồi nói.

" Ngày mai con có rảnh không hãy đưa bạn gái của con đến đây mẹ muốn trực tiếp nói chuyện với con bé."

" Sao! Đưa đến đây hả?"

" Sao con ngạc nhiên vậy? Chẳng lẽ trong 2 năm qua con chưa từng đưa nó đến đây sao? "

" Nhưng mà cô ấy bận lắm mẹ à! Để khi nào rảnh con sẽ giới thiệu cho mẹ. "

Bà đứng dậy vỗ vào vai anh rồi đi lên phòng.

" Vậy sao? Được rồi con ngủ sớm đi "

Anh ngồi hẩng hờ vò đầu bức tóc trên ghế sofa.

" Biết thế từ đầu đã không nói dối rồi. Nhưng nếu không nói vậy bà ấy sẽ không thể nào phấn chấn tiếp nhận phẫu thuật. Bây giờ mà nói cho bà ấy biết sự thật liệu có chấp nhận được không? "

" Haiz, chết tiệt. "

*****
Sáng hôm sau Dennis đến bệnh viện kiếm Emma nhưng hôm nay cô không đi làm. Anh đành chạy xe đến nhà cô trước đây anh đã từng đến nhà cô một lần. Đậu xe trước cổng cửa màu xanh dương nhà cô, anh thấy cô đang trong vườn tưới cây. Dennis bước xuống xe khẽ gọi cô.

" Emma..."

Trong vườn Emma đang tỉ mỉ tưới từng cành cây nghe tiếng người gọi tên cô quay đầu lại thấy Dennis đang đứng trước cổng. Cô tắt vòi nước bước ra cổng với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Cô mở cổng bước ra ngoài.

" Wow, cơn gió nào hỏi anh đến đây vậy? "

" Tôi muốn nhờ cô giúp tôi một chuyện! "

" Ở đây nói không tiện vào nhà đi "

Emma dẫn Dennis ra sau vườn dừng lại chỗ bốn chiếc ghế đẩu đặt sau vườn. Cô khẽ ngồi xuống rồi nói.

" Anh ngồi đi, đến tìm tôi có chuyện gì vậy? "

Dennis ngồi xuống ghế mặt vô vô nghiêm túc

" Cô có thể giúp tôi về nhà gặp mẹ của tôi. Từ lúc đó trở về đây bà ấy luôn nhắc đến tên cô."

" Cô có điều kiện gì tôi đều sẽ đáp ứng chỉ cần cô phối hợp với tôi "

" Cái... cái gì chứ? Ý anh là muốn tôi giả làm bạn gái anh nữa hả? Xin lỗi nhe, tôi còn rất nhiều việc phải xử lý..."

" Nếu cô đồng ý tôi sẽ đáp ứng mọi điều kiện mà cô đưa ra "

Dennis lấy ra tờ giấy trong túi rồi đưa cho cô. Anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ chỉ chờ cô gật đầu.

" Tôi không có thời gian, cô mau chuẩn bị tôi đưa cô đi mua đồ "

" Này, tôi chưa đồng ý mà "

Dennis đứng dậy nắm tay Emma kéo đi ra xe trước sự ngỡ ngàng cô phản ứng không kịp đã bị anh kéo ra trước cổng.

" Nhanh đi, bà ấy không còn nhiều thời gian nữa "

" Anh nói không còn nhiều thời gian là sao? Không lẽ mẹ của anh..."

Dennis kéo tay cô vào trong xe. Anh chọn cho cô chiếc váy trắng tinh khiết trông vừa nhẹ nhàng vừa tinh tế rồi đưa cô đến nhà anh. Đứng trước cửa biệt thự cô cau có, khó chịu với anh.

" Anh thật quá đáng, tôi đã nói không đồng ý lừa gạt người khác mà đó chính là mẹ của anh. Nếu bị phát hiện thì phải làm sao anh chịu trách nhiệm à?"

" Nếu lừa gạt người khác mà khiến người đó vui vẻ thì cô nghĩ là tốt hay xấu. "

" Đi thôi "

Dennis nắm tay Emma kéo đi vào trước phòng khách của nhà anh. Bà Andreaw đang ngồi trong phòng khách thì thấy Dennis và Emma bước vào.

" Dennis, cuối cùng con cũng về rồi. Còn cô gái đó có phải là bạn gái con không? Vào đây đi con!"

" Dạ, cháu chào... bác ạ "

Cô rời khỏi bóng lưng của anh bước sang một bên rồi chào hỏi mẹ của anh, không biết xưng hô như thế nào cho phải phép.

" Một cô gái rất xinh xắn, mau qua đây nào! "

" Dennis..."

Cô khẽ gọi nhỏ tên anh không biết có nên qua cùng bà ấy không.

" Hửm, không sao đâu! "

Dennis đưa tay lên xoa đầu Emma có ý bảo cô đi cùng mẹ anh, Emma chầm chậm bước về phía bà. Dennis muốn đi theo nhưng bị bà cản lại ngồi dưới phòng khách. Bà đưa cô vào căn phòng rất to, rất sang trọng. Bên trong được bày trí rất tinh tế, một bộ bàn ghế cổ điển. Cả máy phát nhạc hồi xưa. Bà rất thích sưu tầm đồ cổ điển. Cô đảo mắt xung quanh chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính. Bà Andreaw mỉm cười nụ cười phúc hậu rồi ngồi xuống giường.

" Con qua đây ngồi đi "

" Dạ, cảm ơn bác "

Bà gọi quản gia đem trà lên rồi còn rất nhiều bánh ngọt. Nhiều kiểu dáng khác nhau trông rất đẹp mắt và dễ thương.

" Không cần khách sáo, cho bác hỏi con và Dennis quen nhau như thế nào, bác chưa bao giờ nghe nó nhắc đến. Hai đứa có gì với nhau chưa?"

Bà nắm lấy tay cô hỏi, con bé này trông rất sắc sảo và xinh đẹp và tốt bụng nếu con bà ở cạnh con bé thì tốt biết mấy.

" À, con và Dennis quen biết nhau ở trung tâm thành phố lúc đó anh ấy đã giúp đỡ con khi gặp nguy hiểm. Con và anh ấy chưa xảy ra chuyện gì hết "

Emma đành nhắm mắt nói dối với sự ngượng ngùng vậy nếu nói sự thật e là bà sẽ không chấp nhận được. Sau khi nghe cô nói bà nhận ra mình quá vô ý sao lại hỏi chuyện này chứ. Nếu giữa họ có chuyện gì thì bà đã sớm có cháu nội ẵm rồi. Bà vội xin lỗi rồi lảng qua chuyện khác.

" Xin lỗi con, bác vô ý quá. Mau uống trà đi "

Điều cô lo lắng bây giờ đã phóng lao phải theo lao. Nếu lỡ một ngày bà ấy phát hiện mọi chuyện không biết sẽ phản ứng thế nào.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh