Chương 11: Bạn gái bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cô không thể kiềm lòng trước sự thiếu thảo của anh, cô gật đầu đồng ý giả làm bạn gái của anh trong vài phút.

" Được rồi, nhưng chỉ trong vài phút thôi đó. "

Dennis mở điện thoại lên bấm gọi video call cho bà. Mặc dù bà không nhìn thấy anh nhưng anh muốn tận mắt nhìn bà. Michael bạn của Dennis khi còn du học ở Pháp, anh bắt máy của Dennis.

" Chào Dennis "

" Chào Michael, mẹ của tôi đâu rồi. "

Michael đưa camera màn hình điện thoại về phía giường bệnh bà Andreaw.

" Mẹ, con rất nhớ mẹ. "

" Là con hả Dennis "

Mặc dù không nhìn thấy nhưng tiếng nói quen thuộc của anh là thứ mà bà không thể nhầm lẫn được. Dennis cất giọng trầm khàn một cách ấm áp mà trước giờ chưa từng thấy anh dùng giọng điệu này nói chuyện với bất kỳ ai. Emma đứng bên cạnh anh phải thừa nhận là giọng nói trầm khàn của anh rất ấm áp khi nói chuyện với mẹ mình không như chất giọng lạnh tanh của anh hàng ngày. Mặc dù mới tiếp xúc với anh không lâu nhưng cô biết anh là người con rất thiếu thảo và ấm áp. Không như vẻ ngoài cứng nhắc, lạnh lùng mà anh thể hiện ra cho mọi người thấy.

" Mẹ à, sức khỏe của mẹ ổn chứ? "

" Mẹ rất khỏe, con về đó có khỏe không, họ có làm gì con không? "

Bà Andreaw lo lắng sự an toàn của Dennis khi trở về cái nơi địa ngục đó.

" Mẹ đừng lo lắng con không sao hết, có Emma bên cạnh con, mẹ cứ yên tâm phẫu thuật "

" Emma... "

" Cô ấy là bạn gái của con, mẹ à cô ấy rất tốt bụng. Khi nào mẹ khỏi bệnh con sẽ giới thiệu cô ấy cho mẹ biết."

Bà Andreaw vui mừng hớn hở ước mơ lâu nay của bà là được nhìn thấy Dennis hạnh phúc, yên bề gia thất.

" Con có bạn gái rồi sao!"

" Mẹ có thể nói chuyện với con bé được không? "

Anh đưa máy cho Emma

" Dạ được "

Emma nhỏ giọng lễ phép

" Con chào Bác ạ! "

" Con là bạn gái của Dennis phải không? Hai đứa quen được bao lâu rồi? "

Emma hướng mắt về phía Dennis anh đưa tay 2 ngón cho cô biết.

" Dạ, con với anh ấy quen được 2 năm rồi ạ. Bác nhớ giữ gìn sức khỏe."

" Mặc dù ta không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được con rất xinh đẹp và tốt bụng. Giọng nói của con rất ngọt ngào. "

" Nếu mắt bác có thể thấy được ánh sáng người đầu tiên bác muốn thấy là con và Dennis. Nếu nó có bắt nạt con hãy nói với bác, bác sẽ cho nó bài học. "

" Mẹ à, chưa gì hết mẹ đã bênh cô ấy còn con thì sao?

Dennis bất mãn ỷ khuất. Michael chen vào cuộc đối thoại

" Này, Dennis cậu có bạn gái rồi sao tôi không nghe cậu nói gì hết. Bạn gái cậu xinh thật đấy, cậu có mắt nhìn người ghê."

" Cậu bớt xen vào đi "

" À phải rồi, Dennis hôm nay mẹ cậu phải phẫu thuật mắt rồi "

" Tôi biết rồi "

" Đã gần đến giờ rồi tôi cúp máy đây. "

" Tạm biệt, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe "

Sau khi cúp máy anh nhìn Emma với ánh mắt ấm áp, vô cùng hạnh phúc. Giọng nói trầm ấm của anh khiến cô có chút rung động.

" Cảm ơn cô rất nhiều, lâu rồi tôi mới thấy bà ấy vui như vậy!"

" Không có gì đâu! Lần đầu khi gặp anh cứ ngỡ anh là người bất cần, lạnh nhạt. Nhưng hôm nay tôi mới biết ẩn sâu bên trong anh lại là con người ấm áp. Đúng là không nên nhìn vẻ ngoài mà đánh giá người khác..."

Dennis nhếu mày tỏ vẻ khó hiểu

" Cô lấy đâu ra mấy lời lẽ này vậy? "

Emma tiến lại gần rồi vỗ vai anh.

" Dùng trái tim để cảm nhận. Đã 11h PM rồi anh nên đi nghĩ ngơi sớm đi. Tôi đi trước đây! "

" Cô cũng vậy! Nghĩ ngơi sớm đi "

" Cảm ơn nhiều anh chàng cứng đầu "

Nói rồi cô quay lưng mở cửa rời khỏi phòng trở lại phòng trực của mình. Trong phòng trực của Emma, cô ngồi trên bàn làm việc mở sắp tài liệu ra ngồi đọc một lúc thì ngủ quên trên bàn lúc nào không thay. Sáng hôm sau, cô vệ sinh cá nhân ngáp ngắn ngáp dài rồi thay ca với Junior rồi chuẩn bị đồ rời khỏi phòng trực. Khi đi ngang phòng Dennis cửa phòng mở toan cô thấy anh đang chuẩn bị đồ rời khỏi bệnh viện. Đứng ngoài cửa dựa lưng vào tường gõ cửa 3 lần.

" Này..."

Anh ra khỏi cửa phòng dừng lại chỗ cô rồi nói.

" Tôi về đây "

Anh sãi bước rời khỏi đó. Cô vội chạy theo anh.

" Nè, ai cho phép anh về vậy? "

" Không ai hết, tôi muốn về nhà đừng có cản tôi. "

" Ok, tùy anh. "

Cô dừng lại rồi để anh bước đi ra khỏi bệnh viện. Cô thừa biết một khi anh muốn đi thì không có cách nào ngăn anh lại. Dù có đuổi theo cũng tốn công phí sức.

Tại Pháp cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi, bà Andreaw được đưa về phòng hồi sức, mắt của bà được băng vải băng màu trắng. Bác sĩ từ từ tháo băng ra. Mắt bà từ từ mở ra ánh sáng từ bên ngoài dần dần chiếu vào mắt bà. Gần mấy năm trời không tiếp xúc với ánh sáng, nên khi bị chiếu vào mắt bà đau đớn ôm mắt. Các bác sĩ chấn an bà rồi mở tay bà ra.

" Cứ từ từ mở mắt ra đừng vội "

Mắt bà từ từ hé mở bóng hình mờ ảo của bác sĩ lọt vào mắt bà rồi quay sang nhìn bóng hình Michael. Nhưng vẫn không nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

" Đúng rồi, tốt lắm từ từ mở mắt ra. Bà cảm thấy sao rồi?"

" Thấy được một chút rồi nhưng vẫn mờ mờ "

" Không sao, vì mới tháo băng nên mắt còn khá yếu, dần dần sẽ nhìn rõ được "

" Bà nghĩ ngơi sớm đi. Có việc gì thì cứ gọi chúng tôi "

" Cảm ơn bác sĩ rất nhiều "

Michael đứng bên cạnh giường bà cuối chào bác sĩ. Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng. Anh nắm tay vui mừng hỏi bà:

" Bác à có cần gọi cho Dennis báo cho cậu ấy biết không? "

" Khoan đã, bác muốn giành cho Dennis và bạn gái của nó sự bất ngờ, con khoan hãy gọi. "

" Được rồi, nghe theo bác vậy!"

" Bác rất mong chờ được gặp bạn gái của thằng bé. "

" Haizz, cậu ấy đúng là sướng thật tìm đâu ra cô bạn gái vừa xinh, vừa nói chuyện ngọt ngào chẳng buồn cho con chẳng có mối tình dắt vai "

Bà Andreaw vỗ nhẹ vào vai anh an ủi.

" Được rồi. Đừng thở dài nữa bác tin sẽ có một ngày con tìm được định mệnh của mình. "
~~~~~






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh