Chương 10: Giải bày tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Dennis buộc phải ở lại bệnh viện mặc dù trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Tom vẫn ở trong phòng bệnh còn Emily phải giải quyết công việc nên đã đi trước. Hôm nay lại là ca trực của Emma nên cô sẽ đến từng phòng bệnh kiểm tra sức khỏe của các bệnh nhân. Phòng Dennis là phòng cuối cùng. Cô mở cửa bước vào thì thấy Dennis và Tom đang ngồi ở ghế sofa chơi cờ tướng, Chai nước biển đã bị anh tháo ra từ bao giờ. Cô cắt tiếng rồi ôm chán thở dài.

" Dennis Louis sao anh lại tháo ra nữa rồi?"

Tom đang ngồi chơi cờ tướng thì lên tiếng.

" Chào bác sĩ "

Emma nhìn Tom ôm chán xoa xoa đầu ngao ngán

" Sao anh lại để anh ấy tự ý tháo kim truyền dịch anh không ngăn cản à! "

" Tôi cũng hết cách rồi, đã khuyên ngài ấy nhiều lần nhưng lực bất tòng tông "

Dennis mặt vẫn luôn chăm chú hướng vào bàn cờ anh nói.

" Tôi không thấy thoải mái khi phải gắn nó vào thật bất tiện "

Emma khẽ ngồi xuống kế bên anh cô nhìn vào bàn cờ.

" Hai người có hứng với cờ tướng à! "

Tom lấy tay chống cằm mặt nhăn nhó vì nảy giờ anh toàn thua Dennis.

" Không hẳn vậy, giết thời gian thôi "

Dennis khẽ đưa mắt sang Emma đang ngồi cạnh anh.

" Có chuyện gì sao? "

" À, không có gì đến giờ khám bệnh rồi anh trở về giường đi để tôi gắn kim truyền dịch lại cho anh "

" Đã nói là không gắn "

Emma ba phần bất lực bảy phần như bà, dù có gắn vào thì lát nữa anh cũng tháo nó ra. Phải nói từ trước đến giờ cô chưa từng gặp bệnh nhân nào cứng đầu như anh.

" Được rồi, không gắn bây giờ anh có thể cho tôi kiểm tra vết thương của anh được không thưa ngài CEO "

Anh hướng tay mình về phía cô ánh mắt hướng về phía cô. Emma một tay nâng tay anh lên một tay lấy băng trong hợp sơ cứu và thuốc bôi. Cô nhẹ nhàng tháo băng quấn khắp cánh tay rắn chắc của anh. Rồi dùng thuốc bôi lên vết thương quấn băng lại. Trong quá trình cô sơ cứu ánh mắt của anh vẫn đang chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô.

" Anh còn đau không? "

Ánh mắt vẫn đang nhìn mặt Emma đang cẩn thận băng bó vết thương cho anh.

" Không"

Cô ngước mặt lên thì thấy anh đang nhìn cô chằm chằm.

" Nè, bộ mặt tôi dính gì hả? "

Anh nhăn mặt híp mắt lấp bấp Tom ngồi bên đối diện ngạc nhiên đây là lần đầu tiên thấy anh hành động như vậy.

" À... Không, không có gì! Xong chưa vậy?"

" Xong rồi "

Cô thả nhẹ tay anh ra rồi dọn dẹp chỗ băng hồi nãy vào trong chiếc hộp nhỏ. Điện thoại của Tom vang lên có việc cần giải quyết trong tổ chức anh phải về gấp.

" Thủ lĩnh..."

" Cậu đi giải quyết đi "

" Vậy tôi đi trước đây. "

Tom lật đật đứng dậy trước khi rời khỏi anh không quên chào tạm biệt Emma.

" Tạm biệt, nhờ cô chăm sóc ngài ấy giúp tôi "

" À, không vấn đề "

Sau khi Tom ra khỏi phòng cánh cửa phòng khép lại. Cô quay lại ngồi xuống chỗ Tom vừa ngồi.

" Tôi có thể chơi cờ với anh "

" Cô không còn việc gì sao? "

" Phòng anh là phòng cuối cùng, các phòng bệnh khác đều có y tá trực rồi. "

" Cô biết chơi cờ tướng à? "

" Cũng biết nhưng tôi chơi không được giỏi "

Dennis nhìn cô chăm chú rồi nói.

" Tôi tưởng cô suốt ngày chỉ biết cấm đầu vào công việc "

Cô chống cằm chu môi nhìn chằm chằm vào bàn cờ không biết có ai đó đang nhìn cô không rời mắt

" Thỉnh thoảng cũng phải để đầu óc thư giãn một chút "

Câu nói này của cô rất giống với mẹ của anh đã từng nói với anh khiến anh bỗng nhớ lại người mẹ mà anh yêu quý, tôn trọng đang trong quá trình điều trị tìm lại ánh sáng ở Pháp. Mắt anh rưng rưng không còn là ánh mắt lạnh lùng như trước. Cô không nghe anh trả lời ngước mặt lên thấy ánh mắt anh đượm buồn nhìn cô.

" Anh sao vậy? "

" Không có gì chỉ là câu nói vừa rồi của cô khiến tôi nhớ đến một người. "

" Ai vậy? "

Anh dần mở lòng hơn trước đến đây chưa bao giờ anh nhắc đến mẹ của mình trước mặt mọi người kể cả trợ lý của anh. Mà bây giờ anh lại nhắc đến mẹ anh trước cô gái mà anh vừa mới gặp hai lần.

" Mẹ của tôi. "

" Mẹ anh, phu nhân tập đoàn Louis chắc bà ấy rất hạnh phúc."

Dennis bểu môi khinh thường những người đã hại mẹ mình càng không muốn có dính liếu gì đến Louis.

" Shh, tức cười...Phu nhân tập đoàn Louis sao? "

" Tôi ước gì tôi và mẹ không có bất kỳ liên quan hay máu mũ gì đến Louis "

" Anh nói gì vậy? "

Emma ngạc nhiên trước những câu nói của anh. Sau đó cô tập trung hướng mắt về Dennis vô cùng thắc mắc.

" Cô có biết họ đã làm gì bà ấy khiến bà ấy phải mắt đi ánh sáng trong mười mấy năm trời. Đừng nhìn vẻ ngoài hào nhoáng của một người rồi vội đánh giá người đó. Họ không tốt lành như cô nghĩ đâu."

Cô mở to mắt hơi ngạc nhiên tập đoàn Louis rat nổi tiếng và giàu có nghe danh đã lâu người không biết nhìn vào lại tưởng Louis rất hạnh phúc sống trong nhung lụa, quyền lực ai mà có dè sâu bên trong lại...Dennis nhìn cô rồi nói.

" Không cần quá ngạc nhiên như vậy! "

" Anh... ổn chứ Dennis "

" Ừ, có muốn chơi cờ nữa không?"

" Tất nhiên "

Liên tiếp ba ván cô chỉ ăn anh được một ván hai ván còn lại anh đều thắng cô một cách nhàn rỗi.

" Anh chơi giỏi thật đấy! "

" Cô cũng đâu có tệ "

Lúc này đã 10h30' PM do tập trung vào ván cờ cả cô và anh đều không chú ý đến thời gian đến khi nhìn lên đồng hồ treo tường.

" Ấy, đã 10h30' rồi xin lỗi vì đã làm phiền giờ nghĩ ngơi của anh. Tôi đi trước đây. "

Emma vội đứng dậy cuối đầu rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng anh cản lại và nói một câu khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh gọi tên của cô trong suốt 2 tiếng đồng hồ cô vào phòng bệnh của anh.

" Emma, khoan đã..."

Cô quay đầu lại nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.

" Anh vừa gọi tên tôi sao! Có chuyện gì không? "

" Sao hả? Cô có vấn đề gì à?"

" À không, bởi vì đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên tôi nên hơi ngạc nhiên. "

" Hiện giờ cô có còn việc gì không? "

" Không, tôi rảnh nhưng chuyện gì? "

Dennis gải gải đầu rặn từng chữ một.

" Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho mẹ tôi ở Pháp. Bà ấy sắp trải qua cuộc phẫu thuật, cô có thể giúp tôi... Uhm... giả làm bạn gái của tôi không? "

Cô há hốc mồm mắt mở to không thể tin vào những gì mình nghe được từ chính miệng của anh hốt ra.

" Hả... Tôi có nghe nhầm không vậy? Hay là anh bị thương nặng quá nên đâm ra nói sản vậy? "

" Cô có thể giả làm bạn gái của tôi để mẹ tôi vui lòng yên tâm điều trị được không? "

Dennis tiến lại phía cô hướng đôi mắt sâu thẳm của mình nhìn chằm chằm vào mắt cô. Cô cảm nhận được tấm lòng thiếu thảo, sự lo lắng, quan tâm mẹ của mình. Ánh mắt của cô giao động hai ánh mắt chạm nhau trong gần 1p.

" Tại sao anh lại chọn tôi? "

" Vì cô hội tụ đủ những yếu tố mà bà ấy thích hơn nữa cô có cách nói chuyện rất giống bà ấy. "
~~~~~























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh