Chương 9: Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 phút sau thuốc đã hết tác dụng mọi người hoảng loạn nhanh chóng chạy ra khỏi khách sạn. KIR, Tom hội ngộ Emily ở bãi đậu xe cách khách sạn không xa.

" Mau đưa ngài ấy đến bệnh viện đi chất độc đã dần lan rộng ra khắp nơi. "

KIR vẫn nữa tỉnh nữa mê bây giờ mồ hôi đã nhiểu đầy khuôn mặt anh.

" Không cần phiền phức vậy, mau rời khỏi đây! "

" Thủ lĩnh vết thương của ngài rất nghiêm trọng nếu không cứu chữa kịp thời sẽ rất nguy hiểm "

Tom ngồi ghế sau cùng KIR lên tiếng bảo Emily.

" Cô còn suy nghĩ gì nữa, mau đưa ngài ấy đến bệnh viện "

Cô khởi động máy xe rời khỏi đó một mạch chạy đến bệnh viện. Sau khi KIR trúng độc chất độc và bị hôn mê chất độc lan dần khắp cánh tay anh ngấm vào da thịt. Khi được đưa đến bệnh viện anh được đưa vào phòng cấp cứu. Hơn gần 1 tiếng. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra nam bác sĩ và hai cô y tá bước ra.

" Anh ấy bị trúng độc khá nặng tuy nhiên vẫn giữ được tính mạng. Cũng may là đưa cậu ấy đến cấp cứu kịp thời, nếu để lâu hơn nữa thời gian phát tán độc sẽ lan ra khắp xương cánh tay e là việc điều trị sẽ khó khăn hơn. "

Khuôn mặt Tom lúc này đổ mồ hôi hột bàng hoàng, lo sợ KIR sẽ gặp chuyện không may.

" Bác sĩ anh ấy hiện tại sao rồi? "

" Cậu ấy vẫn đang hôn mê nhưng không nguy hiểm đến tính mạng "

" Bác sĩ cho tôi hỏi anh ấy trúng loại độc gì vậy? "

Emily thắc mắc

" Aconitum là tinh chất độc được chiết xuất từ loài hoa Ô đầu có thể khiến liệt cơ xương, loạn nhịp tim, gây tử vong cho người. Nếu không được cứu chữa kịp thời. "

" Hiện tại anh ấy đã được đưa về phòng chăm sóc, không còn nguy hiểm đến tính mạng hai người đừng quá lo lắng. "

" Cảm ơn bác sĩ "

Tom và Emily cuối đầu cảm ơn bác sĩ, sau khi bác sĩ rời đi Emily và Tom nhìn nhau. Tom tức giận quát.

" Aconitum, thật quá độc ác mà. "

" Được rồi, mau đến phòng bệnh xem anh ấy sao rồi? "

Emily vỗ vai Tom rồi quay mặt đi.
Tại phòng bệnh KIR đang nằm trên giường hôn mê bất tỉnh. Emily và Tom mở cửa bước vào. Emily thở dài nhìn KIR.

" Haiz, lão cáo già đó đúng là nham hiểm độc ác "

" Cũng may là ngài ấy không sao? "

" Nhưng đổi lại chúng ta đã lấy được tài liệu cơ mật, không uổng công anh ấy liều mạng như vậy "

Tại phòng chăm sóc bệnh Karen đang nằm trên giường với vẻ mặt đau đớn và tức giận.

" Khốn kiếp không ngờ lại để KIR có cơ hội trốn thoát "

" Thủ lĩnh, cũng may ngài bị trúng độc không nặng, KIR cũng quá nham hiểm không thể xem thường hắn được "

Tại phòng bệnh của KIR lúc này anh đã tỉnh dậy Tom và Emily vui mừng hớn hở.

" Thủ lĩnh, ngài đã tỉnh rồi "

KIR đảo mắt nhìn xung quanh thấy không gian nơi đây khá quen thuộc lúc trước anh đã từng vào đây.

" Đây là..."

Tom nhanh chóng lên tiếng.

" Đây là bệnh viện, ngài bị trúng độc khá nặng cũng may là cấp cứu kịp thời. "

Emily đứng bên cạnh giường KIR

" Đúng vậy, chúng tôi đã đưa anh vào bệnh viện nếu trễ thêm chút nữa e là..."

" Tôi nhớ rồi "

KIR ngồi bật dậy định tháo kim đang đâm vào tay mình thì Tom ngăn lại

" Thủ lĩnh, ngài làm gì vậy? "

" Nó thật vướng vếu "

Tiếng cửa phòng vang lên nam bác sĩ và Emma bước vào. Khi nhìn thấy KIR đang cố gắng tháo kim trên tay ra giống như lần trước cô buông lời trêu ghẹo:

" Anh lại định muốn tháo nó ra à, anh chàng cứng đầu. "

Nhìn thấy Emma nữ bác sĩ anh đã gặp lần trước, anh nói:

" Là cô à, cô nàng rắc rối "

Tom và Emily nhìn họ đồng thanh hỏi:

" Hai người quen nhau à! "

" Chúng tôi không những quen mà còn ngồi chung xe với nhau đến trời sáng "

Emma khoanh tay trước ngực dựa vào tường.

" Hả, ngồi chung xe đến trời sáng "

Emily há hốc mồm ngạc nhiên vì trước giờ làm việc với anh chưa thấy anh thân mật hay có bất kỳ quan hệ nào với nữ giới ngoài khuôn mặt lạnh lùng, tính khí bất cần, nghĩ là làm như anh sao lại có mqh với cô lại còn là bác sĩ trẻ trung, xinh đẹp.

" Cô và anh ấy đã qua đêm với nhau? "

" Cô đừng hiểu lầm chúng tôi không xảy ra chuyện gì hết. Lúc đó là do chân tôi bị thương nên mới ngồi nhờ xe anh ấy "

Emma vội vàng giải thích. Còn KIR vẫn bình thản ngồi trên giường tháo kim ra khỏi tay.

" Anh đúng là cứng đầu thiệt đó "

" Thì sao hả, cô phiền phức thật đấy "

" Cô ấy nói đúng đó anh đang bị thương không nên cố làm việc quá sức "

Emily chen vào vì sự cứng đầu không nghe lời ai của KIR. KIR nhàn nhạt nói.

" Cô có ý kiến gì? "

" Không, chỉ là lo cho tình trạng của anh bây giờ thôi."

" Sức khỏe tôi ổn rồi "

KIR định đứng dậy thì bị Emma giữ vai anh lại. Cô nói:

" Anh định bỏ đi như lần trước hả "

" Tôi muốn về nhà "

" Haiz, anh đúng là cứng đầu hết thuốc chữa "

Bác sĩ Junior đứng bên cạnh Emma lên tiếng

" Cậu nên ở lại để theo dõi tình trạng sức khỏe của mình, cậu bị trúng độc không nhẹ đâu! "

" Tôi ổn rồi, khỏi cần theo dõi "

Junior thủ thỉ bên tai Emma.

" Anh ta cứng đầu số 1 không ai dám số 2 "

" Bởi vậy mới nói "

Một lát sau có thêm vị nữ bác sĩ nữa đi vào cất tiếng khi nhìn thấy KIR nữ bác sĩ há hốc mồm kinh ngạc.

" Anh là... Dennis Louis "

" Dennis Louis "

Cả Emma và Junior ngẫm nghĩ một hồi hình như cái tên này đã nghe qua ở đâu rồi. Một lúc sau cả hai mới nhớ ra.

" Anh chính là Dennis Louis CEO của Louis sao! "

Quả thật danh tiếng của anh khắp thành phố này ai cũng biết, nhưng do thời gian du học ở Pháp khá lâu với lại anh giấu kín thân phận của mình trong tổ chức ít xuất hiện trước truyền thông nên dù danh tiếng lừng lẫy nhưng mọi người ít gặp mặt anh. Không nhận ra cũng thỏa đáng. Vốn dĩ không muốn khoa trương nhưng bây giờ trong phòng này ai cũng biết thân phận của anh. Ngoại trừ Tom và Emily đã thừa biết tay chân đắt lực của KIR. Anh lạnh nhạt trả lời.

" Đúng vậy thì sao? Bây giờ tôi muốn về nhà! "

Nói rồi anh đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng thì vết thương trên tay bắt đầu đau nhói. Anh nhăn mặt khó chịu lấy tay ôm lấy tay bị thương. Tom đỡ vai KIR dìu anh ngồi xuống giường.

" Ngài có sao không? "

" Tôi thấy anh nên ở lại đây đừng cố chấp nữa. "

Emma đi lại kiểm tra vết thương của anh đã được băng lại bằng băng trắng.
~~~~~




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh