Chương 8: Trúng độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30 PM Nhà hàng tập đoàn Dior một trong những nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Những chiếc xe tấp nập ra vào, nhìn sơ qua bãi đậu xe có thể thấy toàn là những chiếc siêu xe ngoại nhập, chẳng khác nào một buổi triển lãm xe hơi. Một chiếc siêu xe màu đen chạy đến đậu trước cửa nhà hàng từ trong xe chủ tịch tập đoàn Louis cùng với Danid mặc vest đen và Jessica mặc bộ váy cúp ngực trông rất quyến rũ mọi người trong nhà hàng đều hướng mắt về cô.

" Oh, Chủ tịch Louis rất hân hạnh cho chúng tôi khi được ông chủ lớn của chuỗi nhà hàng, khách sạn bậc nhất đến tham dự. Còn đây chắc là đại thiếu gia của Louis và Jessica nữ diễn viên nổi tiếng. Rất hân hạnh. "

Mr. Andry chủ tịch của Dior thấy Dragon thì vội tiến đến bắt tay chào hỏi khuôn mặt niềm nở đón tiếp. Dragon tươi cười bắt tay chào hỏi.

" Chào Mr. Andry được ông mời dự tiệc chúng tôi rất hân hạnh. "

" Mr. Andry, chào ông "

Jessica lên tiếng chào hỏi.

" Oh, Jessica cô cũng có mặt ở đây sao? Hân hạnh được gặp "

Phu nhân Jacqueline vợ của Mr. Amdry tiến lại bắt tay chào hỏi. Khi mọi người đang nói chuyện trong nhà hàng. Bên ngoài lúc này một chiếc siêu xe đen bóng Dennis Louis cùng trợ lý của anh là Tom dừng lại trước đại sảnh được trải thảm đỏ từ trong xe bước xuống phủ trên mình bộ vest đen lịch lãm, chiều cao nổi trội, body vạm vỡ, khuôn mặt điển trai khi bước xuống xe Dennis nhanh chóng thu hút ánh mắt chú ý của các tiểu thư tài phiệt xinh đẹp.

" Wow, đẹp trai quá."

" Anh ấy chính là Giám Đốc của tập đoàn Louis, con trai út của chủ tịch Louis. "

" Anh ấy trông rất lạnh lùng nhưng rất đẹp trai và tài năng. "

Nhưng ánh mắt của anh không hề quan tâm đến mấy bông hoa xinh đẹp đang hướng ánh mắt về phía anh. Khí chất lạnh lùng, đôi mắt sắc bén như chim ưng khiến ai nhìn vào cũng rất sợ hãi. Khi anh sãi bước vào nhà hàng theo sau là Tom, Mr. Andry đang đứng nói chuyện với chủ tịch Louis và mọi người thì thấy Dennis, ông tiến đến Dennis chìa tay ra chào hỏi vui vẻ.

" Đây không phải là nhị thiếu gia của gia tộc Louis sao! Hân hạnh. "

" Chào Ông, tôi là trợ lý của Dennis "

" Chào cậu "

Tom vui vẻ chào hỏi khác hoàn toàn so với Dennis khuôn mặt lạnh băng.

Dennis dừng chân trước Mr. Andry, anh bắt tay với Ông rồi chỉ nói vỏn vẹn một câu.

" Chào Ông "

Ông Dragon và Danid nhìn theo hướng Ông Andry thấy Dennis nhưng Ông hờ ơ không quan tâm đến anh. Thứ đầu tiên anh thấy là sự lạnh nhạt của ba anh và có cả người mà anh câm ghét nhất ở đây. Anh quay sang hỏi Tom.

" Chuẩn bị đến đâu rồi."

" Đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ngài ra lệnh "

" Tốt lắm "

8h PM Trên sân thượng Emily lấy từ trong chiếc hộp màu đen ra một lọ thuốc rồi rắn nó vào khẩu súng ngắn dắt trên đùi của cô. Nở một nụ cười ma mị rồi rời khỏi sân thượng.
Lúc này trong khách sạn có rất nhiều người trong giới thượng lưu. Trong khi đó Dennis chớp mắt đã không thấy đâu.
Trong căn phòng tầng 2 của khách sạn Karen đang ngồi bắt chéo chân trên ghế tay khẽ nâng ly rượu vang. Tiếng cửa phòng vang lên. John từ ngoài bước vào tiến lại chỗ Karen cúi đầu cẩn trọng.

" Thủ lĩnh, mọi thứ đã chuẩn bị xong "

Nói rồi John đưa cho Karen cây súng ngắn có gắn ống giám thanh.

" Tối nay, KIR nhất định sẽ đến đây. Đợi khi buổi tiệc bắt đầu, cơ hội chỉ có một phải lấy cho bằng được tài liệu cơ mật. Lần này nhất định không để hắn thoát "

" Vâng "

Tầng 3 trong căn phòng nào đó của khách sạn KIR, Emily và Tom đang ngồi trên ghế sofa

" Đợi lúc buổi tiệc bắt đầu cũng là lúc đèn trong đại sảnh khách sạn tắt hết, Emily cô biết phải làm gì rồi chứ! "

" Ừ, tôi biết rồi "

" Nhưng mà..."

Tom ấp úng rồi nói với KIR

" Thủ lĩnh, Thủ lĩnh của Phượng Hoàng Karen nhất định sẽ ngăn cản chúng ta, hơn nữa đây chính là địa bàn của hắn..."

" Nếu hắn dám tôi sẽ phanh thay hắn ra, đồ khốn kiếp "

9hPM tiếng đàn piano vang lên khắp nơi, trong đại sảnh khách sạn bây giờ những ánh đèn đã tắt ngụm chỉ còn lại ánh sáng trên sân khấu. Emily có cơ hội lúc này cô lấy cây súng có thuốc làm rối loạn thính giác, khứu giác, vị giác gây ra ảo giác có tác dụng trong nữa tiếng. Từ trên tầng 2 nhìn xuống sân khấu cô bắn nó lên không trung những thứ lấp lánh màu tím từ trên rơi xuống. Tiếng đàn kết thúc cũng là lúc tất cả khách mời tham gia bữa tiệc nổi điên. Người la hét, người khóc, người cười. KIR đã đứng bên cạnh cô không nói gì, nhép miệng cười khẩy. Emily đưa ánh mắt lườm KIR.

" Anh cũng thật lợi hại đấy! Không hỗ danh là thủ lĩnh bang Hắc Đạo. "

KIR vẫn khuôn mặt lạnh nhạt không nói gì đưa mắt nhìn cô, Emily hiểu ý nhanh chóng xuống tầng một hoà vào dòng người náo loạn trong bóng tối mờ ảo, cô tiến đến sân khấu tháo bung tấm màn đỏ rộng trên sân khấu rơi xuống, với tác dụng của thuốc khi thấy màu đỏ như máu sẽ nổi điên lên không ngừng cáu xé. Dồn sự chú ý của tất cả về sân khấu cô nhanh chóng rời khỏi đó. Lúc này KIR đã lén vào phòng chứa tấm bản đồ thành công. Nhưng trong phòng đều cạm bẫy, tiếng chuông báo động có kẻ đột nhập vang lên nhưng không một ai quan tâm và nghe thấy vì bị ảnh hưởng của thuốc. Anh cẩn thận tiến lại tủ catset chứa tấm bản đồ. Nhưng từ đâu một mũi tên trong tường bay ra phóng thẳng về phía anh. Nhanh chân né được thì hai ba mũi tên lại bay ra, theo phản xạ anh lấy túi đang đeo trên vai cản mũi tên nhưng không cẩn thận một mũi tên đã xẹt ngang vai anh. Đau đớn chửi rủa vì trong mũi tên có độc.

" Chết tiệt... mũi tên có độc, lão cáo già này nham hiểm thật. "

Anh móc từ trong túi ra quả bom mini bò xỗm dưới sàn tiến đến tủ catset. Anh đặc quả bom gần tủ catset rồi kích hoạt. Rồi né sang một bên. Sức công phá đủ để phá hủy kim loại làm bằng sắt trong catset là tài liệu cơ mật, anh nhanh chóng lấy nó, rồi bỏ vào vali. Chuẩn bị thoát ra bằng cửa sổ. Cánh cửa đột nhiên bị hắt tung ra. Karen từ ngoài bước vào tay cầm cây súng ngắn. Tay chìa súng về phía KIR.

" KIR... không hỗ danh người đứng đầu Hắc Đạo, hành động nhanh thật đấy. Nhưng hôm nay cậu sẽ không còn cơ hội trở về vì chính tay tôi sẽ kết thúc toàn bộ ân oán của chúng ta."

KIR lúc này đã đổ mồ hôi hột gương mặt đã dần tái lại. Chất độc bắt đầu lan ra bả vai của anh.
Khi Karen chuẩn bị nổ súng thì tiếng còi báo cháy vang lên, lửa lan ra khắp nơi. Nhanh cơ hội Karen phân tâm KIR lấy súng trong áo ra nả ngay chân của Karen. Trước khi nhảy qua cửa sổ thoát KIR hướng ánh mắt sắc bén lạnh lùng về Karen nói.

" Sẽ có một ngày tôi sẽ là người kết thúc mọi ân oán này. "

Bị bắn bất ngờ Karen quỵ chân xuống. Lửa lúc này đã lan ra khắp nơi John từ ngoài chạy vào đỡ Karen ra rồi nói.

" Thủ lĩnh, không xong rồi lửa cháy lớn quá, chúng ta rời khỏi đây trước. "
~~~~~























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh