Chương 15: Vết thương tái phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dennis Louis mỉm cười hài lòng rồi bước ra khỏi bồn tắm.

" Nếu cô đã đồng ý thì nhanh chóng sắp xếp dọn đồ đến nhà của tôi. "

Emma vế lấy bộ đồ tây ra khỏi phòng tắm qua phòng thay đồ khi cô bước ra thì thấy anh quần tây áo sơ mi đứng trước phòng chờ sẵn, cô nhìn anh với ánh mắt lơ đãng nhún vai.

" Anh không hề say như tôi nghĩ "

" Nhưng bây giờ tôi có ca trực ở bệnh viện, tôi đi trước đây "

Chưa để anh kịp nói cô quay mặt nhanh chân ra khỏi phòng. Dennis Louis chạy theo đưa cô đến bệnh viện. Trong bệnh viện khi Emma bước vào thì có người phụ nữ vừa thấy cô mặc áo blouse trắng liền quỳ xuống van xin, nước mắt đã ướt cả gương mặt, ánh mắt khổ sở đau đớn:

" Bác sĩ, xin cô hãy cứu con tôi. Tôi cầu xin cô hãy cứu lấy nó. "

Emma không nhanh cũng không chậm nói với người phụ nữ.

" Bà đứng dậy đi. Đưa tôi gặp con bà "

Người phụ nữ nhanh chóng đưa cô đi đến chỗ con trai của bà. Dennis Louis đi theo sau. Emma vừa bước vào phòng bệnh thấy một bé trai khoảng 12 tuổi đang nằm trên giường khắp người đầy máu. Cô khẽ cau mày chăm chú nhìn đứa bé trai kia, không chằn chừ giọng nói lạnh lùng vang lên.

" Chuẩn bị phòng phẫu thuật "

Y tá nghe cô nói thế bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đi chuẩn bị. Dennis Louis đứng từ xa quan sát từ ánh mắt, cử chỉ của cô rồi cười như không. Sau đó anh quay về tổ chức vừa về đến phòng Dennis đã nhìn thấy ba người đàn ông dáng vẻ oai phong gương mặt của ba người ai nấy đều lạnh lùng, khó gần Michael, Winter và Ray vội cúi đầu chào. Dennis Louis bước vào ngồi trên ghế vắt chéo chân nhìn ba người họ.

" Biết tin rồi à? "

" Cậu còn nói vậy hả? Cậu có biết khi nghe tin cậu trúng độc sắp mất mạng tôi đã ngay lập tức bay về không? Nếu không phải cậu giấu giếm tin tức thì làm sao bây giờ chúng tôi mới biết "

Âm thanh phát ra từ người đàn ông có vẻ ngoài nho nhã, là giám đốc tập đoàn đá quý lớn nhất nhì thành phố. Một người đào hoa bên cạnh lúc nào cũng có nhiều phụ nữ.

Một giọng nói khác cất lên một người đàn ông vẻ ngoài khác với Ray gương mặt chứa nhiều sự nguy hiểm, khó lường. Hắn ta là Winter chủ tịch tập đoàn W sản xuất, chế tạo máy bay lừng lẫy trong Hắc Đạo, khiến ai cũng khiếp sợ nỗi tiếng khó gần, lạnh lùng, đa nghi.

" Karen ra tay quá tàn ác dám dùng thủ đoạn hèn hạ với cậu "

Dennis Louis cơ mặt vẫn không một chút biến đổi, đôi mắt không một chút gì gọi là gợn sóng.

"Để cho bọn chúng vui vẻ thêm mấy ngày đã."

Ray nhìn anh rồi đảo mắt nhìn xung quanh.

" Cái người cứu cậu đâu rồi? Cái cô gái ở cùng cậu trên xe suốt sáng đêm. Tôi đang rất thắc mắc tại sao cô ta có sức mạnh như vậy? "

Dennis Louis ánh mắt nghi hoặc

" Sức mạnh? "

" Cậu bị trúng độc nặng như vậy mà cô ấy có thể loi cậu về từ tay thần chết "

Winter nghe hai người nói chuyện như vậy ánh mắt càng hưng phấn muốn gặp mặt người đã cứu Thủ lĩnh Hắc Bang từ tay thần chết về.

" Cô ấy giỏi đến vậy sao? "

Michael đứng cạnh Dennis cũng tò mò về cô gái đó.

" Đúng rồi đó, cô ấy là ai vậy? Nghe Tom nói không những đã cứu mạng cậu mà còn dám cải tay đôi với cậu. Thật rất muốn gặp mặt quá "

Đang ngồi trên ghế Dennis Louis cảm thấy cơn đau từ cánh tay bắt đầu đau nhói anh nhăn mặt khó chịu, trán đầy mồ hôi.

" KIR, cậu bị gì vậy? "

" Chắc là chất độc đã tái phát, mau đưa cậu ấy đến bệnh viện "

Trong phòng phẫu thuật gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, mấy y tá ở ngoài bàn tán khen không ngớt lời.

" Bs Myster đã cứu sống thành công một đứa trẻ trong phòng phẫu thuật "

" Đúng đó, cô ấy vừa giỏi vừa xinh ham học hỏi nhưng có điều tính cách thay đổi thất thường "

" Thay đổi thất thường thì đã sao bù lại cô ấy rất thân thiện và hòa đồng không kiêu ngạo với bất kỳ ai "

Một lúc sau tại bệnh viện một tiếng Rầm rất lớn cánh cửa phòng cấp cứu bị một lực mạnh đá vào khiến cánh cửa gần như muốn gãy. Những người bên trong bị thù cho một phen hú vía nhưng không ai dám nói một lời.

" Bác sĩ, mau lên chất độc trong người cậu ấy lại tái phát rồi "

Winter mặt hầm hầm bước vào phòng lớn tiếng. Michael dìu Dennis ngồi xuống ghế gương mặt anh lúc này đã tái nhợt, trán đầy mồ hôi, ôm chặt cánh tay đau đớn. Một vị bác sĩ nhanh chóng lại kiểm tra vết thương rồi bảo y ta lấy ban ca đưa vào phòng cấp cứu. Nữa tiếng sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng trán đổ nhiều mồ hôi.

" Vết thương trên người cậu ấy do bị nhiễm độc và không được chăm sóc kỹ càng nên dẫn đến nhiễm trùng vết thương. Tôi đã sơ cứu vết thương và tiêm cho cậu ấy thuốc giảm đau. Không có việc gì tôi đi trước đây "

" Cảm ơn bác sĩ "

Cả ba người cùng bước vào phòng Dennis đang ngồi trên giường bệnh. Vết thương đã được băng lại khắp bắp tay. Mấy cô y tá ở ngoài đi ngang qua phòng Dennis vừa đi vừa xì xào.

" Emma vừa đấu tranh với tử thần trong phòng mổ giành lại sự sống cho một bé trai 12 tuổi "

" Đúng rồi, hôm nay cô ấy có cuộc họp với khoa, vì bệnh nhân ra máu rất nhiều nên cô ấy đã không chằn chừ tiến hành phẫu thuật. "

Một y tá bước vào nhìn thấy ba người đang đứng cô vô cùng lúng túng. Giọng nhỏ nhẹ.

" Đến giờ kiểm tra và thay thuốc rồi "

Y tá tiến lại định thay thuốc thì bị Dennis quăng cho cặp mắt sắc lạnh, anh nhìn y tá lạnh nhạt nói.

" Kêu bs Emma Myster đến thay thuốc cho tôi "

Cô y tá run sợ, không dám lại gần anh, vội vã ra ngoài gọi Emma. Cả ba người Winter, Michael, Ray nhìn nhau trong đầu cùng một thắc mắc Bs Emma Myster là ai?

" Rầm" tiếng động lớn phát ra một lực khá mạnh tác động vào cửa phòng bệnh. Emma mới từ trong phòng phẫu thuật ra chưa kịp nghĩ ngơi đã bị anh kêu đến gương mặt hầm hầm bước vào, lớn tiếng hỏi.

" Dennis Louis, không phải anh đã về rồi sao? Sao bây giờ anh lại ở đây ? Rốt cuộc anh muốn gì? "

Bình thường những người nói chuyện như thế với anh thì chỉ có con đường chết nhưng không hiểu sao anh không những không tức giận mà còn muốn trêu chọc cô.

" Tôi muốn cô thay thuốc cho tôi "

Cô trừng mắt, không nói gì thêm trực tiếp bước đến thay thuốc cho anh, trong quá trình Emma thay thuốc cho anh ba người kia đều chăm chú quan sát cô, cô cảm nhận được ba người họ đang nhìn mình chăm chăm liền tặng cho họ một ánh mắt lạnh lẽo, đáng sợ. Ba người họ hơi bất ngờ trước hành động này của cô từ trước đến giờ họ chưa bao giờ bị người khác nhìn như vậy trong đầu họ đều cùng một suy nghĩ.

"Cô gái này thật không đơn giản."

Vừa thay thuốc xong, Dennis Louis kéo cô lại gần tay vòng qua thắt lưng của Emma nhìn ba người kia.

" Đây là người phụ nữ của tôi Emma Myster "

Michael không ngạc nhiên mấy khi nghe anh giới thiệu như vậy, ánh mắt hiện lên tia nghi hoặc.

"Đây là người đã cứu cậu?"

Dennis Louis gật đầu.

" Đúng vậy "

Emma ánh mắt dò xét ba người, quan sát kỹ lưỡng thầm đánh giá những người này không tầm thường. Ba người họ thấy cô quả thật không giống mấy cô gái bình thường, lần lượt giới thiệu bản thân.

" Chào, tôi là Michael "

Winter nở nụ cười nhạt nói ngắn gọn không dài dòng.

" Tôi là Winter "

Ray với giọng nói nhỏ nhẹ, dễ nghe hơn với hai người kia.

" Xin chào, tôi là Ray rất hân hạnh biết cô "

Emma không nhanh không chậm, giọng nói cùng ánh mắt lơ đãng, căn bản cô không coi họ ra gì, trong mắt cô bọn họ chỉ là những người giàu có thích lấy sự giàu có của mình ra để chèn ép người khác, cô giới thiệu cho có lệ:

" Xin chào, tôi là Emma Myster. Rất hân hạnh "
~~~~~












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh