Chương 16: Cự tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Dennis Louis cơ thể hồi phục rất nhanh, anh nhanh chóng xuất hiện quay trở lại làm việc đến tập đoàn xử lý công việc. Louis là một tập đoàn chuyên về lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm, nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm của Louis có mặt khắp nơi trên thế giới chỉ có những người rất giàu mới có thể bước vào, những người giàu có mức độ vẫn không có gan đặt chân vào những nơi xa hoa, đắt tiền như thế. Dennis Louis đưa Emma đến biệt thự nhà anh và tất nhiên mẹ của anh cũng rất vui khi cô đến. Buổi tối, Emma đang ngồi dựa lưng vào giường đọc sách, nghiên cứu y học, Dennis Louis mở cửa bước vào cơ thể có mùi rượu nhè nhẹ không quá nồng cũng không quá khó chịu. Anh bước nhanh đến chỗ giường cô khẽ nâng cằm cô, đưa mũi của mình hít lấy hương thơm từ cổ của cô. Cô phản kháng lại nhưng không dứt khoát. Dennis Louis thuận thế ôm cô vào lòng rồi nâng cằm cô lên đặt đôi môi của mình lên môi cô. Cô lập tức đẩy anh ra gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.

" Tôi đồng ý làm bạn gái của anh không có nghĩa là tôi đồng ý giải quyết nhu cầu của anh "

Dennis Louis cười nhạt, ánh mắt ngà ngà say có chút không hài lòng.

" Nếu đã đồng ý làm bạn gái của tôi thì phải hiểu cô có nhiệm vụ làm ấm giường của tôi "

Emma bật cười lạnh nhạt nhìn anh.

" Thỏa thuận ban đầu anh nói là muốn tôi làm bạn gái của anh trước mặt mẹ anh, chứ không phải là công cụ giải quyết nhu cầu của anh "

Dennis Louis nở nụ cười có chút quỷ dị.

" Được lắm, cô cũng giảo huyệt miệng lưỡi thật. Sẽ có ngày tôi làm cho cô cam tâm tình nguyện "

Dennis Louis bước lên giường kéo  cô nằm xuống tay đặt lên hông cô, Emma có chút phản kháng rồi nằm yên, hương thơm dịu nhẹ trên người cô khiến anh cảm thấy thoải mái, anh hít lấy hương thơm trên người của cô rồi nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau ánh mặt trời chiếu vào căn phòng ánh nắng dịu nhẹ làm căn phòng trở nên ấm áp, Emma bị ánh sáng mặt trời làm cho thức giấc cảm thấy bên hông mình có vật gì đè nặng lên khẽ mở mắt nhìn nằm bên cạnh cô Dennis Louis vẫn đang ngủ ngon. Ngắm nhìn gương mặt tuấn tú, điển trai kia cô không để ý xung quanh anh đã thức giấc từ bao giờ.

" Nhìn đủ chưa?"

Âm thanh trầm khàn của Dennis anh đã thức dậy từ lúc cô mãi ngắm nhìn anh mà không thay biết. Dennis Louis ngồi dậy bước vào phòng tắm còn Emma tìm điện thoại xem giờ, màn hình hiển thị gần 8h sáng. Ba cuộc gọi nhỡ hiển thị tên Clara lúc 7h30 đồng nghiệp của cô, cảm thấy có chuyện không lành cô vội bấm điện lại cho Clara.

" Emma Myster cậu đang ở đâu vậy? Tôi gọi cho cậu cả ba cuộc sao cậu không bắt máy "

Emma đưa điện thoại ra xa lỗ tai của mình, một lúc sau thấy bình thường cô mới nghe máy.

" Cậu làm gì hét lớn vậy hả "

Clara nhỏ giọng lại kìm lại cơn giận của mình.

" Cậu còn nhớ mình đã hẹn gì với tôi không "

Lúc này Emma mới chợt nhớ ra hôm nay có cuộc hẹn với Clara đến thư viện nghiên cứu y học lúc 7h30 vậy mà cô lại quên mất. Cảm thấy có lỗi cô nhỏ giọng xin lỗi nói.

" Ấy chết, tớ quên mất. Xin lỗi cậu, thành thật xin lỗi bây giờ tớ sẽ đến chỗ cậu "

Clara chỉ lắc đầu thở dài với cô bạn đồng nghiệp của mình.

" Jackson đã trở về đây từ đêm qua "

" Cậu nói gì chứ! Jackson về đây rồi hả "

" Ừ, tớ nghĩ cậu nên nói chuyện rõ ràng với anh ấy "

" Mình với anh ta không có chuyện gì để nói hết và không có mối quan hệ gì nữa. Mình cúp máy đây lát nữa gặp cậu "

Toàn bộ cuộc nói chuyện của cô Dennis Louis đều nghe thấy.

" Jackson là ai? Mối quan hệ của họ là gì? Tại sao cô ấy lại có vẻ khẩn trương như vậy "

Dennis Louis bước ra từ phòng tắm trên người chỉ quấn một chiếc khăn trắng lộ ra cơ bụng 6 múi, bờ ngực rắn chắc những giọt nước còn đọng lại trên người anh càng làm anh thêm quyến rũ quả thật cơ thể. Nhưng kể từ khi nghe cuộc điện thoại tâm trí cô không còn để ý những thứ xung quanh. Cô bình thản đi đến lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Dennis Louis đứng hình một lúc đúng là  tức đến hộc máu mà anh đã cố tình xuất hiện quyến rũ trước mặt cô mà cô không thèm để ý anh dù là cái liếc mắt. Một lúc sau cô bước ra với bộ váy trắng thuần khiết, mái tóc đen mượt xõa xuống ngang vai. Anh cũng đã mặc vest đen rất lịch lãm thắt cà vạt xong quay lại nhìn cô, ánh mắt đứng hình say đắm nhìn cô một lúc lâu.

" Tôi có việc phải đi "

Dennis cau mày lạnh giọng hỏi.

" Đi đâu? Với ai? "

Emma thẳng thắn nói với anh.

" Đi thư viện nghiên cứu y học. Thế nào hả? Tôi đi đâu với ai cũng phải nói cho anh à "

Dennis Louis cau mày quăng cho cô ánh mắt sắc lạnh sau đó lại mỉm cười không nói gì rồi bước ra khỏi phòng. Cô cũng đi xuống theo anh.

" Con thức rồi à. Mau xuống đây ăn sáng đi "

Bà Andreaw đang ngồi ăn dưới bếp bên cạnh là quản gia của căn biệt thự. Emma xuống bếp cúi đầu chào.

" Chào bác buổi sáng vui vẻ. Nhưng mà bây giờ con có việc phải ra ngoài. Không ăn sáng với bác được. Con xin lỗi, trễ giờ mất rồi con đi trước đây "

" Để Dennis đưa con đi "

" Không cần đâu ạ. Con có hẹn đi chung với bạn. Con đi trước đây "

Emma gấp gáp vội rời đi. Dennis liếc mắt nhìn cô nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy. Lại còn mặc váy ngắn vậy nữa. Trong lòng nảy sinh nghi ngờ, rồi bước đến bàn ngồi kế mẹ anh nhỏ giọng nói.

" Mẹ, hôm nay con có việc cần giải quyết ở công ty không thể về sớm được "

Bà Andreaw xoa tay anh giọng nói nhỏ nhẹ.

" Nếu con có việc thì cứ đi đi nhớ giữ gìn sức khỏe "

Sau khi cô rời đi anh cũng lên chiếc xe Ferrari của mình một mạch đến thẳng công ty. Khi Emma bước vào thư viện đã thấy Clara đang ngồi ở cạnh cửa sổ. Cô đi đến bàn rồi ngồi xuống cạnh Clara.

" Xin lỗi cậu, mình đến trễ "

" Cậu bị làm sao vậy? Trước giờ cậu chưa bao giờ quên cuộc hẹn với ai "

" À, không có gì. Chỉ là phải xử lý chút chuyện nên mình quên mất "

Emma vế lấy cuốn sách y khoa trên kệ tủ rồi mở nó ra đặt trên bàn. Clara thấy cô có vẻ không giống ngày thường.

" Cậu chuyển nhà rồi à? Sáng nay Jackson có điện mình anh ấy đã đến nhà cậu nhưng không thấy ai "

Emma ngạc nhiên tay đang lật sách bổng dưng ngừng lại.

" Cậu nói gì. Anh ấy đến nhà mình sao? "

Clara vổ vai Emma thản nhiên nói.

" Mình nghĩ cậu nên nói chuyện thẳng thắn với anh ấy về mọi chuyện "

Emma giọng nói lạnh tanh không chút cảm xúc.

" Không có gì để nói hết "












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh