Chương 20: Giữa sự sống và cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mark, đây là Michael bạn thân của bọn anh và cũng là một CEO có tiếng nhất nhì thành phố này. "

Nghe thấy thế, Mark vội đứng dậy chào hỏi.

" À, chào anh Michael. Xin tự giới thiệu em tên là Mark Zuckerberg Truong vừa hoàn thành xong bốn năm huấn luyện ở quân sự. "

Micheal nhíu mày, như chợt ngộ ra khi nghe đến tên của cậu.

" Mark Truong cái tên nghe rất là quen... hình như đã nghe ở đâu đó rồi... À, cậu là thằng nhóc 4 năm về trước được KIR đưa vào quân sự huấn luyện phải không! "

Mark ngây người ra lấy tay gãi gãi đầu hỏi giọng khó hiểu.

" Sao anh lại biết được chuyện của 4 năm trước... em không hề có ấn tượng gì về anh hết! "

" Hahaaa... Đúng là chúng ta chưa từng gặp mặt nhau. Nhưng anh có nghe KIR nhắc đến tên của chú em. Thông qua lời nói của cậu ta, có thể chắc chắn cậu ta rất trọng vụng chú em đấy! Hôm nay mới được gặp mặt. "

Mark gãi gãi đầu nói giọng nghẹn ngùng.

" Là vậy sao! "

Rượu càng uống càng khiến con người ta hưng phấn, Winter cầm ly rượu vang liếc nhìn sắc mặt không đổi rồi khoác vai Micheal.

" Nào, anh em mình đã lâu không gặp. Hôm nay mới có dịp hội ngộ, phải uống thật say. Mọi người cứ uống thoải mái! "

Đúng là khi có rượu vào đã làm cho lý trí con người quên hết mọi thứ. Lúc này Micheal mới chợt nhớ ra hôm nay mình đến đây là có chuyện quan trọng muốn nói với KIR. Nhưng từ nãy giờ, không thấy bóng dáng của KIR đâu!

" KIR, sao giờ này vẫn không thấy đến! Cmn... Nảy giờ quên mất, hôm nay tao đến đây có chuyện quan trọng muốn nói với KIR."

" Chậc... chắc là cậu ta lại luyến tiếc không muốn rời xa người yêu bé nhỏ của mình rồi! "

Mark Zuckerberg Truong đang nâng rượu tiếp những anh em trong phòng khi nghe Winter nói KIR có người yêu gì đó, cậu không khỏi ngạc nhiên phun ra hết những giọt rượu vừa uống vào.

" Cái gì! Anh nói là anh KIR có... "

Ray đi đến chỗ Mark vỗ lấy vai cậu rồi nói.

" Không cần phải bất ngờ vậy đâu! Do em mới trở về nên không biết chuyện này đấy thôi! "

" Em thật không thể tin được, một người lạnh lùng như anh ấy cũng biết thích một người là như thế nào sao? "

Ray vỗ mạnh vào vai Mark rồi cười phá lên rất sảng khoái.

" Hahaaa... Sao nào! Có muốn anh mày dạy cho vài chiêu để tán đổ mấy cô gái không nào! "

Mark đẩy tay của Ray ra khỏi vai của mình cất giọng rất nghiêm túc.

" Không đâu! Lần này em trở về là để hỗ trợ hết mình cho anh KIR "
Trong phòng mọi người đang nói cười vui vẻ thì cánh cửa ngoài đột nhiên mở toang tạo ra tiếng động rất lớn phá tan bầu không khí, KIR từ ngoài bước vào, khuôn mặt anh tuấn chứa đầy sự tức giận, đôi mắt sâu thẳm hằn lên tia máu lửa như muốn ăn tươi nuốt sống hết mọi thứ xung quanh. Nụ cười của cả đám người vừa lúc nãy nhanh chóng vụt tắt trong nháy mắt. Winter lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến chết người.

" Ai dám to gan chọc giận cậu vậy? "

Micheal tiến lại chỗ KIR sắc mặt đầy nghiêm trọng như đón ra được điều làm KIR tức giận đến muốn phanh thây kẻ thù của mình ra thành trăm mảnh.

" Sắc mặt của mày như vậy chắc mày đã biết hết mọi chuyện xảy ra ở Pháp? "

" Thật ra lần này tao trở về nước là muốn giải quyết một số chuyện và nói cho mày biết Luck Charlie đã bị ám sát, may mắn giữ được tính mạng. Nhưng có điều hiện tại nó vẫn hôn mê bất tỉnh. "

KIR vẫn im lặng tay nắm thành đấm một lực rất mạnh khiến những khớp tay phát lên tiếng "Rấc rấc"

Cả Winter và Ray cùng tất cả đàn em có mặt trong phòng đều kinh hồn bạc vía khi đón nhận thông tin này. Micheal thở dài và nhớ lại khi vẫn còn ở Paris.

" Luck Charlie là người có nghĩa khí, trọng tình nghĩa, chỉ là tính khí hơi bất đồng, hành động không theo kế hoạch định trước. Đêm hôm đó, tao đã bảo nó không được hành động một mình, vậy mà nó vẫn không nghe lọt tai. Tự ý một mình đi tìm đàn em của Karen tính sổ. Sáng hôm sau, có người phát hiện nó bị người ta đâm 5 nhát dao và vết thương sâu ở vùng đầu. Nó được đưa đến bệnh viện, tính mạng được bảo toàn... Nhưng, nhưng mà bác sĩ nói là... Rất có khả năng nó sẽ nằm vậy không tỉnh lại nữa! Tình trạng của nó bây giờ đang đứng giữa sự sống và cái chết... "

KIR cuối xuống nhìn cốc rượu, ánh đèn đỏ vàng đan xen chiếu hẳn mặt hắn lúc sáng lúc tối. Winter và Ray liếc mắt nhìn KIR không ai nói câu nào. Một lúc sau, KIR mới ngẩng đầu lên đập mạnh tay xuống bàn.

" Nó đúng là hành động không có suy nghĩ mà. "

Mark đứng cạnh Ray liếc mắt nhìn KIR rất nhanh lại quay sang Ray.

" Đúng là ra tay rất dã man. "

Ray hằn giọng chất giọng lạnh băng liếc mắt nhìn Mark.

" Ra tay dã man như vậy, có vẻ rất giống cách của Karen. Chủ thế nào tớ như thế đấy! "

Winter khẽ gật đầu tán thành quả thật Win cũng có cách suy nghĩ giống Ray. Cách thức mà hắn ra tay thật sự rất tàn độc. Thù mới hân cũ cộng lại đếm không hết, lần này nhất định phải phanh thây bọn chúng ra. KIR nắm chặt cốc rượu khẽ hằn giọng.

" Micheal, mày biết tên thuộc hạ thân cận của Karen ở đâu chứ? Tao phải phanh thây hắn ra. "

Micheal móc chiếc điện thoại ra trên màn hình hiển thị vị trí của Tiger trên bản đồ.

" Hắn là Tiger thuộc hạ thân cận nhất của Karen. Hiện tại hắn vừa trở về NewYork, tao đang dò tìm vị trí của hắn. "

Cả Winter, Ray và Mark đều muốn tham gia vào cả ba đồng thanh nói.

" Đúng vậy! Nhất định phải phanh thây hắn ra. "

" Đây rồi, hiện tại hắn đang ở căn cứ ngoại ô thành phố. "

KIR nghe vậy bàn tay đang cầm điếu cigar đặt trên thành ghế sofa bất giác làm động tác gõ gõ, ánh mắt sắc lạnh nhìn Micheal và đám đàn em đang đứng xung quanh.

" Các người mau đi bắt hắn về đây! "

" Đã rõ! "

Tại căn cứ ngoại ô thành phố lúc này Tiger đang vui vẻ uống rượu nói chuyện cùng ba tên đàn em của hắn, nhưng không hề biết được nguy hiểm đang ập đến lên đầu hắn.

" Nào, anh em cùng cạn ly. Chúc mừng chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ một cách thành công. "

Một trong ba tên đàn em của Tiger bất an hỏi giọng run run rất lo lắng.

" Đại ca! Nếu để KIR biết được chuyện Luck bị đại ca đâm trọng thương thì em không dám nghĩ đến hậu quả sẽ thế nào? Liệu hắn ta có tìm chúng ta tính sổ. Đại ca! cũng biết KIR là người như thế nào rồi lỡ như chọc giận con ác... ác quỷ đang ngủ yên trong hắn thì..."

Tiger nghe đàn em của hắn nói như vậy trong lòng bất giác không yên, mồ hôi bắt đầu ứa ra. Bầu không khí lúc này trở nên u ám đến lạ thường. KIR tính tình thất thường, ra tay không chút nương tình lại coi trọng nghĩa khí. Lần này, đàn em của hắn bị Tiger đâm trọng thương, lẽ nào hắn lại để yên như vậy. Tiger cất giọng run run như tự chấn an bản thân.

" Mày... mày lo cái gì chứ! Hiện tại chúng ta đang ở ngoại ô cách rất xa thành phố hơn thế nữa đợi hắn tìm đến đây thì chúng ta đã trở về Paris rồi! "

Một trong hai tên còn lại cũng tự chấn an lại nhưng nỗi sợ hãi mà KIR mang đến cho bọn chúng không thể nào lấn át được.

" Đại ca nói rất đúng!"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh