Chương 19: Cuộc hội ngộ sau 4 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại buổi họp đêm KDR thuộc quyền sở hữu của Hắc Bang, chính là thiên đường của đám đàn ông. KIR đưa cặp mắt sắc bén của mình quét lên người chàng trai mới độ tuổi đôi mươi nhưng cả khí chất và thần thái không chút e dè khi đứng trước mặt KIR. Chàng thanh niên đưa mắt nhìn đám đàn em vây quanh mình, không chút sợ hãi.
Chàng thanh niên tỏ vẻ kính trọng đáp lễ với KIR.

" Thủ lĩnh, lâu rồi không gặp. Anh tìm em có việc gì? "

Nhưng thay vì trả lời câu hỏi đó, KIR vẫn giữ sắc thái lạnh lùng, vuốt vuốt ống tay áo khoác da màu đen, nhìn bọn đàn em. Hai ba tên lập tức hiểu ý xông vào đánh Mark Truong. Không những không sợ hãi Mark nhanh chóng né đòn, ra đòn đáp trả. Những đòn đánh của cậu ta rất chính xác, lực đấm khá mạnh, xuất chiêu có tiến có lùi. Khác hẳn với Mark năm xưa không còn là cậu nhóc 16 tuổi yếu đuối, dễ dàng bị bắt nạt. Sau khi hoàn thành bốn năm khổ luyện vất vả ở khu quân sự, ba tên kia tất nhiên không phải đối thủ của cậu. Trong chớp mắt họ đã nằm rạp xuống đất.
Đứng dậy khỏi ghế KIR đan mười ngón tay lại xoay xoay nhanh chóng vung nấm đấm tung đòn về phía Mark. Một chàng thanh niên được huấn luyện suốt bốn năm trong quân sự thì phản xạ của Mark đã trở nên nhanh nhẹn hơn.
Dĩ nhiên, cậu đã né được đòn đấm của KIR. Nhưng cậu biết được lực đấm của KIR rất mạnh, nó mạnh đến nổi cậu có thể cảm nhận được áp lực của gió nơi cánh mũi của cậu mà KIR tạo ra. Không để cậu kịp nghĩ ngơi KIR tung đòn đấm nhanh liên tiếp về phía Mark. Mark theo phản xạ lùi về sau né đòn. Được khoảng chừng 5 phút sau, khi liên tiếp phải né những nấm đấm rất nhanh và mạnh mẽ của KIR, cậu đã dần thấm mệt. Từ nãy giờ cậu vẫn không có cơ hội ra đòn đáp trả vì KIR liên tiếp tung đòn rất nhanh khiến cậu chỉ còn cách né đòn, trán cậu bắt đầu đỗ nhiều mồ hôi.
Nhưng KIR vẫn không hề có dấu hiệu gì là mất sức. Được một hồi cũng dừng tay.
Nếu so thể lực của cậu với KIR - được huấn luyện bài bản chuyên nghiệp suốt 5 năm ở nước ngoài, hơn thế nữa KIR đã giữ chức nhà vô địch quyền anh hạng nặng 5 lần liên tiếp. Cậu không nghĩ mình có thể thắng nổi KIR. Khoái chí nhìn Mark hài lòng vỗ tay tán thưởng.

" Khá lắm! Né rất hay, nấm đấm khá chắc, ra đòn rất nhanh. Thật không hổ danh là đội trưởng ưu tú nhất ở khu quân sự. Chào mừng em đã trở về Mark. "

Mark đưa tay gãi gãi đầu nở nụ cười cậu nhìn KIR cất giọng khiêm tốn.

" Thủ lĩnh, anh quá khen rồi. Em vẫn còn kém xa anh lắm! "

" Nào, qua đây ngồi đi! "

" Hahaha... Nhóc con của năm nào bây giờ đã chững chạc và mạnh mẽ lên rồi nhỉ! "

Winter ngồi ngoắc chéo chân trên ghế sofa dài chứng kiến những cảnh hành động võ thuật vừa rồi cũng vô cùng bất ngờ trước một thằng nhóc ranh dễ bị người khác bắt nạt, không dám phản kháng, bây giờ ở trước mặt Win đã là một chàng thanh niên vô cùng mạnh mẽ. Mark Zuckerberg Truong ngồi xuống ghế cạnh KIR đối diện Win cậu tỏ vẻ không hài lòng trước câu nói của Win.

" Em không còn là thằng nhóc con của mấy năm trước nữa. Anh đừng có gọi em là nhóc nữa! "

Win nhếch môi nóc cạn ly rượu trên tay giọng chăm chọc.

" Nhóc con, miệng lưỡi cũng dữ dằn nhỉ! "

Lúc này KIR lấy ra chiếc túi màu đen dưới gầm bàn vứt lên trước mặt Win và Mark.

" Lần này em trở về, anh có nhiệm vụ muốn em hoàn thành. Trong đây là 200 ngàn USD "

Mark cúi xuống nhìn chiếc túi trước mặt cầm lên hỏi.

" Anh muốn em hoàn thành nhiệm vụ gì? Chỉ cần là chỉ thị của anh, em nhất định sẽ tuân lệnh. Nhưng nếu là việc phạm pháp em sẽ không làm đâu! "

KIR không giấu được vẻ thích thú và hài lòng trước câu nói của Mark đưa mắt nhìn chàng thanh niên ngồi trước mặt.

" Yên tâm, những việc phạm pháp anh sẽ không ép em làm. "

" Wow... Dũng khí đấy! Những câu nói này lại thốt ra từ miệng của nhóc ranh sao! Nếu như không phải nhóc mà là đổi lại là người khác dám làm trái ý cậu ta thì đừng hòng nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai. "

Vì câu nói này mà KIR càng thêm quý mến Mark rất dũng cảm và thẳng thắn!
KIR vỗ vào vai Mark, nói với đám đàn em đứng cạnh bên.

" Sau này tất cả các người phải hỗ trợ cậu ấy học hỏi thêm kinh nghiệm. "

" Đã rõ "

Đám đàn em hô to có cả những người bị Mark đánh nằm dài ra đất. KIR nhìn sang Win từ nãy giờ đang im lặng, ngập ngừng giây lát rồi hỏi.

" Winter, cậu được huấn luyện kỹ năng bắn súng bao nhiêu năm rồi "

Win nghe câu hỏi này trong lòng vô cùng đắc ý, nói đến bắn tỉa thì không ai có thể thắng nổi Win. Được mệnh danh " sát thủ bắn tỉa "

" Chậc... Cậu còn phải hỏi sao nói về súng ngắm thì không ai có thể qua mặt tôi. "

Tối hôm đó, Mark ngồi xem những người trong Bar đánh bài với nhau. Lúc bọn họ chìm đắm trong tiền bạc, Mark cầm ly rượu khẽ tiến đến cạnh KIR cười nói vui vẻ.

" Anh KIR, em mời anh "

KIR đưa mắt nhìn Mark nở nụ cười lạnh nhưng trong mắt KIR chứa đựng sự quý mến của người anh giành cho em trai của mình. Còn Mark từ lâu đã xem KIR như người anh trai mà cậu hết lòng nể trọng.
Nếu bốn năm trước KIR không ra tay cứu mạng cậu trước bọn côn đồ và cũng chính KIR là người đã đẩy Mark vào khu quân sự huấn luyện, một hành trình dài đầy vất vả và khổ cực. Bốn năm trong quân sự đã biến cậu từ một cậu nhóc yếu đuối không có sức phản kháng trở thành chàng thanh niên dũng khí, đầy gan dạ thì bây giờ đã không có Mark ngày hôm nay. KIR nhận lấy ly rượu từ tay Mark rồi nóc cạn một hơi.
Hai ngày sau, khi trời nhá nhem Dennis Louis nhận được cuộc gọi của Michael và nhanh chóng đến hộp đêm. Mark Zuckerberg Truong vừa hoàn thành huấn luyện ở khu quân sự mới trở về chưa kịp thích nghi với những sự việc bất ngờ ập đến. Đang ngồi đâm chiêu trên chiếc ghế sofa được đặt giữa quán thì có vài cô gái body nóng bỏng đi đến, cậu toang định chạy ngay ra ngoài. Nhưng lại tự nhủ, dù sao cũng là thằng đàn ông, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh! Thế là cậu nhanh nhẹn đứng nấp sau Ray rồi nói nhỏ.

" Cô gái kia nhìn cũng được, em không tranh với anh đâu!"

Nói xong cậu nhanh chóng đẩy Ray lên trước rồi chạy vút vào trong phòng. Mười phút sau, Ray chỉnh lại quần áo rồi bước vào phòng, vẫn là nét mặt ấy nhưng trán đã đẫm mồ hôi.
Ở trong phòng, Winter ngồi nhìn cả hai người họ, cười sảng khoái.

" Cả hai người thật là làm cho đám đàn ông mất mặt, để đám con gái làm toát hết mồ hôi thế!"
Ray ngồi xuống cạnh Mark, đá vào chân cậu, lực đá không mạnh thể hiện sự không vừa ý. Đám đàn em đứng xung quanh cười phá lên. Ray không để ý, thản nhiên nói.

" Cười cái gì? Tụi mày biết cái gì? làm sao biết được nổi khổ của những anh chàng đẹp trai chứ!..."
Nói rồi Ray huých huých khuỷu tay vào Mark.

" Đúng không hả Mark "

Mark lắc lắc đầu trả lời nghiêm túc rồi than thở.

" Em không có hứng thú với mấy chuyện này. Đại ca tha cho em đi! Cô nào cô nấy đều như sói dữ ấy, chỉ muốn xông vào ăn thịt em! "

Mọi người trong phòng đều cười phá lên. Một tên đàn em bỗng hét lên như ngộ ra gì đó.

" À, em biết rồi ... Anh Ray thích mấy đứa con gái kiểu nai tơ, tốt nhất là để anh ấy thú tính bộc phát tự vồ lấy rồi chén sạch. "

Họ đang vui vẻ thì bỗng cửa ngoài mở toang, một người đàn ông cao to vạm vỡ từ ngoài bước vào. Không ai khác chính là Michael.
Vừa bước vào Michael đã liền nở nụ cười.

" Lâu quá rồi không gặp! "

Cả Win và Ray đều đứng dậy vẻ mặt hớn hở

" Người anh em, lâu rồi không gặp! "

Họ cùng ngồi xuống ghế, Michael liếc nhìn Mark nói mát. Micheal ngồi xuống kế bên Winter khẽ nhíu mày rồi cất giọng.

" Ở đâu ra anh chàng đẹp trai thế này! Lẽ nào các người học theo trào lưu đi bao trai! "

" Đàn em đắc lực của KIR đấy! "



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh