Chương 18: Trở về nơi được nuôi dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại bắt đầu một ngày mới hôm nay là Thứ bảy Cindy dậy rất sớm để vệ sinh cá nhân và thay đồ. Cô bước xuống nhà trông rất giản dị và thuần khiết. Cindy mặc trên người áo sơ mi quần tây bên ngoài mặc chiếc áo khoác màu trắng. Mái tóc đen óng được buộc gọn gàng vì vốn dĩ cô đã có một khuôn mặt xinh đẹp nên không cần trang điểm cầu kỳ cũng khiến cô nổi bật. Hôm nay là ngày đầu tiên cô và Elina đi cắm trại ở cô nhi viện trong lòng vô cùng háo hức nơi chứa nhiều kỷ niệm vui buồn của cô khi còn nhỏ. Khi cô bước xuống lầu đã thấy cô bạn thân của mình ngồi dưới bàn ăn chờ sẵn. Elina hớn hở vẩy tay ngoắc Cindy.

" Hi, Cindy. Cậu mau lại đây ăn sáng đi, ăn xong chúng ta sẽ lên đường "

" Ừ "

Sau khi ăn sáng xong cả hai người cùng nhau lái xe trở về mái ấm đã nuôi dưỡng họ suốt 20 năm. Đối với họ đó là ngôi nhà thứ hai tràn ngập sự yêu thương và rất nhiều kỷ niệm vui buồn gắn bó sâu đậm từ khi họ còn rất nhỏ. Khoảng một tiếng sau, cả Cindy và Elina đã đến nơi. Ở đây nuôi dưỡng rất nhiều trẻ em không nơi nương tựa, không nhà, không người thân. Bước vào mái ấm tình thương thứ mà họ nghe được là tiếng cười nói, vui đùa của rất nhiều trẻ em ở đây. Khi thấy Cindy Sophia đứa bé mới 12 tuổi đang vui đùa với những người bạn cùng trang lứa hớn hở chạy lại ôm trầm lấy Cindy.

" Chị Cindy, em rất nhớ chị cuối cùng chị cũng trở về "

Khẽ nở nụ cười dịu dàng, cô lấy tay nhéo má của Sophia cất giọng ngọt ngào.

" Chị cũng rất nhớ em "

Tony khẽ hét lên khi nhìn thấy họ thu hút sự chú ý của mọi đứa trẻ đang nô đùa xung quanh.

" Aaa... Là chị Cindy và chị Elina kìa "

" Chào các em, các em có khỏe không? "

Tony chạy đến ôm trầm lấy Cindy và Elina.

" Tụi em rất khỏe. Tụi em rất nhớ hai chị "

" Thằng nhóc này, thân hình có vẻ to lên một chút rồi mà tính tình không thay đổi chút nào. Hahaaa.... "

Elina đẩy đầu Tony ra nói lời trêu chọc rồi cười một cách sảng khoái.

" Hai đứa về rồi à "

Khẽ quay đầu Cindy vui vẻ nở nụ cười rồi chạy lại ôm trầm lấy bà.

" Dì Sophie. Dì vẫn khỏe chứ ? "

" Dì rất khỏe còn hai đứa dạo này sao rồi ? "

Elina tiến lại gần ôm lấy vai bà rồi tựa đầu lên vai bà nở nụ cười tinh nghịch.

" Vâng, khỏe như trâu ấy..."

Trời chiều chạng vạng, bóng đêm buông xuống rất nhanh, như một màn nhung nhuộm đen tím cảnh vật. Gió từng cơn thổi qua, ngày càng lạnh hơn, mang theo hương đồng nội như còn vương mùi khói, làm tung những lọn tóc mềm mượt buông dài của Cindy.
Cả đám trẻ ngồi quay quần bên Cindy và Elina nói chuyện rất vui vẻ. Bà Sophie đứng từ xa quan sát từng cử chỉ hành động, cử chỉ của Cindy làm bà nhớ đến người bạn thân của bà. Vì lý do nào đó, Sophie cũng không biết tại sao bà ấy lại đành lòng bỏ rơi một đứa nhỏ mới 2 tuổi. Sợi dây chuyền hình trái tim màu xanh ngọc bích mà Cindy đeo trên cổ là kỉ vật duy nhất mà mẹ cô để lại...

KIR lim dim nhìn người đàn ông đang hút thuốc phía đối diện, ngắm nghiền mắt, tựa lưng trên ghế sofa, những gợn tóc vàng óng ánh rơi trên ghế da màu đen, lắp lánh hơn cả ngọc bội. Thời gian lặng lẽ trôi như khói thuốc trên tay hắn, từng làn khói váng vất bay lên, chỉ còn sót lại tro tàn rơi trên mặt đất. Trong căn phòng đáng lẽ đầy kích động ấy lại chất chứa nỗi âu sầu của hắn.
Trong căn phòng đáng lẽ đầy kích động ấy lại chất chứa nỗi âu sầu của hắn, ngày càng dồn nén, ớn lạnh. KIR lắc đầu không hiểu.
* Lạ thật! Từ lúc vào đây đến giờ sao lại có người đàn ông mất hết cả hồn vía thế! *

" Cậu đang nghĩ chuyện gì vậy? "

KIR nằm dài trên ghế sofa thả lỏng người. Dưới ánh đèn đỏ, đôi mắt đen lấp lánh của hắn bị nhuộm đến mê hoặc, đôi môi đỏ mỏng cũng trở nên hấp dẫn đến kỳ lạ. Cô gái lả lơi với thân hình nóng bỏng ngồi cạnh ngay tức khắc bị nụ cười của hắn hớp hồn. Đôi tay cô ta đặt lên bờ vai dài rộng, nhẹ nhàng mơn trớn những bắp thịt vừa săn chắc vừa dẻo dai, rồi ỡm ờ ngả người về phía hắn, khoe vòng một đầy đặn, quyến rũ... Nhưng rất đáng tiếc, ánh mắt của KIR bỏ qua cơ thể quyến rũ ấy, thay vào đó là cái lườm đầy sát khí khiến ả ta ớn lạnh đến từng sóng lưng, cảm thấy có điều không lành ả ta không thể ở lại đây dù chỉ một giây.

" KIR, anh có từng thử ham muốn một cô gái chưa? "

" Mẹ kiếp! Cậu đang nói cái chuyện quái gì vậy? "

" Ý tôi là... vì yêu mà chiếm hữu "

"..."

KIR vế tay lấy chai rượu vẫn trên bàn, trực tiếp nuốt một ngụm vào trong cuốn họng. Hít một hơi cười nhẹ. Rượu là một thứ rất hữu dụng nó thực sự rất có sức hút mảnh liệt với đàn ông.

Winter mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên những ánh đèn xanh đỏ nhảy nhót trong hộp đêm.

" Ừ! Thú thật với cậu tôi cũng đã từng có loại cảm giác đó. "

Nhớ lại cái đêm anh ở trong nhà tắm nhìn thấy cơ thể mảnh mai đầy run rẩy rất tức giận của cô ấy được KIR ôm vào lòng, KIR bỗng như có cảm giác dòng máu nóng trong người trào lên. Cổ họng khô rát cố hằng giọng hai lần KIR mới nói được.

" Lúc đó, cô ấy rất tức giận và đẩy tôi ra "

" Vậy à? Thế sao cậu lại từ bỏ? "

KIR gượng cười, chuyển sang chủ đề khác.

" Sợi dây thần kinh nào của cậu đặt nhầm chỗ à? Sao hôm nay lại hỏi câu chán ngắt đó?"

" Tôi cũng chẳng hiểu nữa, cảm giác này thật đặc biệt... rõ ràng biết là mình nên làm gì, không nên làm gì, nhưng cứ nhìn thấy cô ấy là lại chẳng biết gì nữa, mà cũng không muốn biết nữa! "

" Hôm nay cậu kêu tôi đến đây chắc không phải vì chuyện này chứ? "

" Ừ! "

Trong quán bar, khói thuốc nghi ngút khắp nơi mùi nước hoa sực nức của phụ nữ hòa cùng mùi thuốc lá của đàn ông. Winter mặc áo sơ mi màu trắng quần tây đen nhíu mày nhăn mặt. Trong tiếng la hét chói tai, một xấp tiền hôi hám được đẩy đến trước mặt hắn, cô gái ngồi bên cạnh cười tít mắt, cọ sát bộ ngực mềm mại vào cánh tay hắn. Winter thậm chí còn không thèm đưa mắt nhìn, mùi nước hoa rẻ tiền của cô ta làm hắn thấy buồn nôn. Hắn đẩy xấp tiền về phía cô ta, cô ta lập tức buông tay hắn ra, tươi cười vơ lấy tiền bỏ vào túi. Đây chính là xã hội đen, tội ác và dục vọng trần trụi, khiến người ta không thể chịu đựng nổi!!!
Tay Winter đặt dưới bàn, nắm chặt lại. Không thể giấu nổi cảm giác buồn bực trong lòng. Bỗng nhiên có vài tên tay chân dẫn một tên thanh niên đi vào. Cả đám người mặc áo đen đi đến chỗ KIR cúi đầu.
Một tên đưa thanh niên đó đến trước mặt thủ lĩnh của họ, cúi đầu xuống và nói.

" Đại ca! Người mà đại ca cần đã đưa đến rồi "

So với KIR với chiều cao 1m85, cơ bắp săn chắc, cái vẻ cao ngạo, không ai có thể phủ nhận được KIR là thủ lĩnh Hắc Bang đầy ngạo mạng và tài giỏi khiến mọi người nể sợ. Thì chàng thanh niên kia chạt khoảng 18 tuổi, chỉ khoảng chừng 1m70. KIR liếc mắt nhìn cậu từ đầu đến chân tỏ vẻ hài lòng. Rồi đưa tay ra hiệu cho đám người đó lùi ra.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh