Chương 22: Sai lầm tiếp nói sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào cửa Tom nhìn thấy KIR đang đứng trước cửa sổ, hai tay đút vào trong túi quần tây của mình, lúc này mặt trời ngòai cửa sổ đã từ từ khép lại ánh sáng mờ nhạt được che khuất bởi những tầng mây buồn.

" Thủ lĩnh, việc ngài bảo thuộc hạ điều tra đã có kết quả. "

Không chỉ KIR ngay cả Ray và Mark cũng kinh ngạc quay đầu nhìn Tom. Ray vui mừng hớn hở, anh biết việc mà KIR đã cho người điều tra suốt 2 năm trời vẫn không có tin tức.

" Điều tra được gì? "

KIR khom tới cái bàn thủy tinh trước mặt, một tay cầm điếu cigar tay còn lại cầm lấy cái bật lửa hình con sói.

" Người của thuộc hạ đã điều tra ra được, tên tài xế lái xe gây ra tai nạn cho mẹ của ngài bị người khác mua chuộc. Nhưng sau khi hắn chết, cả gia đình của hắn đã ra nước ngoài sống cuộc sống sung túc. "

" Người đâu rồi? "

KIR nghe vậy ánh mắt thâm sâu hiện lên tia tàn ác, đúng như anh dự đóan có người cố tình muốn giết mẹ của anh. Trong lòng anh đoán chắc người đó không ai khác chính là Jessica chỉ là không có bằng chứng để kết tội ả ta.

" Tuần sau người của thuộc hạ sẽ đưa gia đình của hắn ta về NewYork để gặp mặt ngài. "

Tom nhìn KIR nói giọng tôn kính, trong lòng cậu thừa biết nếu để KIR biết được ai đã hại mẹ anh nhất định họ sẽ chết không toàn thây. Tiếng chuông điện thoại vang lên, KIR nhanh chóng bắt máy là cuộc gọi của Michael.

" KIR, Tiger đã trốn thoát. Xin lỗi, nhưng khi tôi tới nơi cư trú của hắn thì không thấy người đâu hết. "

KIR gằn giọng một cách lạnh lùng, không để Michael trả lời anh đã vội cúp máy.

" Nói cái gì? Lập tức phái người truy lùng hắn. Bắt hắn phanh thây để trút cơn giận. "

Ngồi trên chiếc xe BMW màu đen do Tom cầm lái, trong lòng cảm thấy nao nao. Anh vừa tìm ra chút đầu mối về vụ tai nạn năm xưa, nhưng không biết vì sao trong lòng anh vẫn chưa được thỏa mãn. Sâu thẳm dưới đáy lòng của KIR cái mà Tom điều tra được chính là vụ tai nạn xém giết chết người mẹ mà anh yêu thương nhất. Nhưng kẻ đó đã chết trong vụ tai nạn, còn bằng chứng để vạch tội kẻ chủ mưu thật sự vẫn chưa được loi ra sáng. Anh định trở về biệt thự nhưng với tâm trạng bất ổn lúc này, anh không muốn về đó chút nào. Mẹ của anh cũng đã trở về Pháp để tiến hành điều trị triệt để đôi mắt của bà. Chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại trước đèn giao thông màu đỏ tại con đường sầm uất, đông đúc người qua lại ngay trung tâm Thành Phố.
Cặp mắt thâm thuý của anh nhìn vào những đôi tình nhân tay trong tay, đi dạo dưới ánh trăng tròn treo lơ đãng trên bầu trời. Nhìn vào họ trong lòng hiện lên cảm giác khao khát, khao khát mình cũng được như bọn họ, dắt tay người mình yêu đi tản bộ trên con đường mộng mơ dưới ánh trăng lãng mạn này. Đột nhiên nó làm anh nhớ đến một người Emma Myster. Hai ngày nay anh không trở về biệt thự, không được gặp mặt cô, mà cô cũng không còn ở cùng anh nữa kể từ khi mẹ anh trở về Pháp. Anh chắc chắn giờ này Emma Myster đang ở bệnh viện. Đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu xanh, Tom nhấn ga phóng về phía trước, chạy qua một nhà hàng. Bóng dáng quen thuộc của người phụ nữ khơi dậy sự chú ý của anh. Emma Myster mặc chiếc váy màu trắng dài ngang đùi, mái tóc được buộc lên gọn gàng, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng đã làm toát lên vẻ đẹp thanh khiết của cô. Cô đang nói cười rất vui vẻ với một người đàn ông cũng mặc áo sơ mi quần tây. Chiếc xe đang chạy chầm chậm trên đường thì giọng nói trầm khàn của KIR vang lên.

" Ngừng xe! "

Tom quan sát kính chiếu hậu đập vào mắt của Tom là khuôn mặt tối đen như mực của KIR. Tom dừng xe rồi quan sát ánh mắt của KIR hướng về phía cổng chính của nhà hàng. Tom liền hiểu ý nhanh chóng đậu xe vào bãi rồi bước xuống mở cửa xe. KIR với tâm trạng bực tức bước xuống xe, ánh mắt sắc bén bị cả tầng mây che khuất.

" Người đàn ông đi chung với cô ấy là ai vậy? Còn cư xử thân thiết như vậy! "

KIR không nghĩ ngợi nhiều bước chân gấp gáp vào trong, Tom vội vàng đi theo sau. KIR vô cùng cẩn thận, anh theo sau Emma nhưng giữ khoảng cách cố định. Cho dù là đồng nghiệp đi nữa cũng không thể nào nói chuyện nắm tay một cách thân mặt như vậy. Hơn thế nữa, thân phận bây giờ của cô chính là bạn gái của Dennis Louis ngoài ánh sáng. Chỉ có những người trong tổ chức mới biết thân phận thật sự của anh. Nếu để mọi người biết thì mặt mũi của anh còn để ở đâu. Lần này anh sẽ cho cô một trận vì dám cắm sừng lên đầu của anh. Bàn tay đặt trong túi quần tây của KIR bất giác cuộn tròn lại thành nắm đấm, ánh mắt phát ra tia lửa làm những người xung quanh tự giác tránh sang một bên nhường đường cho anh đi. Đi đến thang máy, Emma và người đàn ông kia bước vào thang máy. Trong họ rất thân thiết còn cười nói vui vẻ hổi bùng lên ngọn lửa đố kị trong lòng KIR. Thang máy dừng ở tầng 10. Emma nhìn đồng hồ trên tay bây giờ đã 9h Pm. Emma quay sang đẩy vai trêu đùa Kath Claire vị bác sĩ trẻ tuổi khuôn mặt anh tuấn, với chiều cao vừa chuẩn 1m75 cũng là người bạn thân nhất của cô khi cô du học ở Anh, Kath Claire đã giúp đỡ cô rất nhiều. Cô đẩy vai Kath bước ra khỏi thang máy.

" Mau đi thôi! Cậu mới từ nước ngoài trở về không quen thuộc nơi này. Không khéo lại đi lạc. Đến lúc đó..."

Chưa nói hết câu Kath với vẻ mặt nghiêm túc đã chen ngang không cho cô nói hết câu.

" Này, đừng có mà xem thường tôi, tôi đã trưởng thành rồi không phải là thằng nhóc con 3 tuổi dễ đi lạc đâu!"

Emma nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Kath không kìm được rồi bậc cười nức nở.

" Đến lúc đó, cậu đừng có điện thoại cho tôi rồi khóc bù lu lên..."

" Đủ rồi nhe! Emma cậu nghiêm túc chút đi!"

" Được rồi! Không chọc cậu nữa, mau đi thôi! "

Emma và Kath đứng trước cửa phòng VIP G10 - Thật ra hôm nay cô và Kath có cuộc hẹn với Tiến Sĩ Ms. Clairvoyant, cô khẽ gõ cửa ba cái.

Cốc... Cốc... Cốc...

Trong phòng vang lên tiếng nói rất nghiêm nghị của người phụ nữ.

" Vào đi! "

Cô và Kath bước vào phòng cánh cửa bắt đầu đóng lại. Nhưng cô không ngờ đến lúc này Dennis Louis đang đứng ở góc khuất quan sát cô. Anh nhìn thấy cô bước vào phòng cùng người đàn ông khác, cánh cửa dần khép lại. Con ngươi lạnh lẽo của Dennis Louis hiện ra sự chết chóc. Tom đứng cạnh Dennis Louis lắc đầu tỏ ra vô cùng thương tiếc. Dennis nghiến răng ken két bàn tay siết chặt đến gân xanh cũng hiện lên rõ ràng trên mu bàn tay của anh.
Emma và Kath bước vào phòng liền nhìn người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu đen tỏ vẻ áy náy.

" Em xin lỗi trưởng khoa, vì có một chút sự cố nên tụi em đã đến trễ. "

Ms. Clairvoyant - tiến sĩ chuyên ngoại khoa, năm nay đã 45 tuổi. Bà nhìn cả hai người đang đứng cúi đầu vô cùng ấy náy, nở nụ cười nhẹ. Bà lấy hai tách trà đưa cho cô và Kath rồi nói.

" Không sao đâu! Hai người ngồi đi. "

Cả hai lịch sự nhận lấy tách trà đang bốc khói từ tay Ms. Clair đưa cho rồi ngồi xuống ghế. Cô nhẹ nhàng đặc tách trà xuống bàn thủy tinh. Kath thì nhẹ nhàng đưa tách trà nóng hổi lên trên miệng rồi nhắm nháp từng giọt. Emma quan sát Ms. Clair một cách chăm chú, trên người Ms. Clair. Hôm nay Ms. Clair mặc bộ váy trắng dài, bên ngoài khoác chiếc áo Blue dài, dù đã ngoài 40 nhưng Ms. Clair vẫn trông rất trẻ trung, trên người bà toát lên vẻ quý phái vô cùng sang trọng. Ms. Clair nhìn  Emma và Kath bà cất giọng.

" Sao rồi! Kath Claire cậu mới về nước thực tập có vấn đề gì không?"

Kath Claire hưởng thức trà rồi đặc tách trà vẫn còn nóng hổi lên trên chiếc bàn thủy tinh.

" Vâng, mọi chuyện vẫn ổn! Chỉ là em chưa hoàn toàn thích nghi với môi trường làm việc ở New York. "
Emma ngồi kế bên đẩy đẩy vai Kath nở nụ cười rạng rỡ.

" Không sao đâu! Còn có tôi ở đây, Nếu có gì không biết cậu có thể hỏi tôi. "

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên MS. Clairvoyant nhận cuộc điện thoại. Sau khi cúp máy vẻ mặt bà rất khẩn trương vội vàng xách túi lên rồi nói với Emma và Kath.

" Thành thật Xin lỗi hai em, tôi có việc đột xuất phải rời đi gấp. Hẹn gặp lại hai em vào lần sau. "

Ngồi quan sát sắc mặt lo lắng của Ms. Clair Emma và Kath liền hiểu ý, Ms. Clair người rất có nguyên tắc và vô cùng nghiêm túc vừa rồi khi nhận được cuộc gọi sắc mặt của bà đã thay đổi 180 độ. Emma và Kath đứng lên khỏi ghế nói với Ms.Clair.

" Không sao đâu ạ! Nếu cô có việc gấp thì cứ đi đi. Hẹn gặp lại cô vào lần sau. "

Sau khi Ms. Clair rời đi trong phòng chỉ còn lại Emma và Kath. Đang nói chuyện với nhau thì Emma vô tình làm rơi tách trà xuống áo sơ mi của Kath. Cô xin lỗi rối rít rồi lấy khăn giấy trên bàn lau đi vết trà dính trên người anh.

" Tôi xin lỗi cậu."
Kath đứng lên lấy tay phủi phủi vết trà dính trên áo rồi nhanh tay cởi hai cúc áo ra đi vào nhà vệ sinh.

" Không sao đâu để tôi vào nhà vệ sinh rửa ra. "

Vừa đúng lúc Kath bước ra ngoài đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Emma và Kath liền xoay người nhìn về hướng cửa chính.

" Không lẽ là Ms. Clair để quên thứ gì nên quay lại lấy không? "

Anh từ từ mở cửa ra, trước mặt anh là người đàn ông cao to vạm vỡ. Dennis Louis nhìn thấy một người chàng thanh niên trẻ tuấn tú mở cửa, trên người lại mặc thở áo để lộ ra cơ ngực rắn rỏi. Sau một phút quan sát Kath có phần thấy người đàn ông sát khí đến lạnh người này rất quen mặt. Ánh mắt sắc bén của Dennis Louis chợt hiện lên những tia máu đỏ, nghiến chặt răng bàn tay to lớn của anh túm chặt lấy cổ áo sơ mi của Kath. Emma ngồi đợi Kath rất lâu không thấy anh trở lại, cô đứng dậy đi ra cửa chính hỏi anh.

" Kath,  sao cậu lâu... "

Bất chợt bước chân và lời nói của Emma khựng lại,  cô bất ngờ không nghĩ đến Dennis Louis lại có mặt ở đây, khi nhìn thấy Dennis Louis đang hung hăng túm lấy cổ áo của Kath. Nhìn dáng vẻ tức giận của Dennis Louis, cô cảm thấy bất an trong lòng rồi lùi chân về phía sau nói lắp bắp.

" Dennis....Louis.... Sao.... Sao anh lại ở đây? "

Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Emma, Dennis Louis càng thêm phẫn nộ. Anh nghĩ cô đang lo lắng khi bị bắt tại trận cô ở cùng người đàn ông khác. Nhưng anh không hề biết được trong suy nghĩ của mối quan hệ của cả hai đã chấm dứt. Nhưng anh thì hoàn toàn ngược lại.

" Emma, cậu quen biết người này sao? "

Kath dùng giọng điệu thân mật nói chuyện với cô khiến Dennis nổi điên lên. Dennis kéo mạnh cổ áo của Kath về phía anh, anh vung tay rồi quăng nấm đấm vào gương mặt tuấn tú của Kath, khiến Kath ngã xuống đất.

" Dennis! Dừng tay. "

Emma hốt hoảng la lên cô nhanh chóng chạy lại đỡ Kath đang nằm rạp dưới sàn với nữa bên má bị sưng lên, khoé môi rỉ máu.

" Cậu có sao không? "

Dennis nhìn thấy cử chỉ quan tâm của cô đối với Kath, trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu. Dennis Louis không kìm chế được định xông tới đánh thêm vài đấm vào gương mặt khó ưa kia. Nhưng không ngờ Emma lại nhìn thấu tâm tư của anh, cô liền xông tới tung cước ngay cánh tay phải của anh. Dennis Louis vô cùng bất ngờ vì lực đá của cô khá mạnh khiến anh lùi về sau hai bước. Tiếp xúc với cô cũng khá lâu nhưng bây giờ anh chợt nhận ra anh không hề biết xíu gì về cô. Kể cả chuyện cô học võ anh cũng không biết. Nếu như vừa rồi không phải cô đá vào cánh tay của anh, thế võ Taekwondo của cô vô cùng chắc chắn thì anh cũng không thể nào biết được một cô gái mỏng manh, nhỏ bé vậy có đai đen Taekwondo.

" Cô biết võ à? Cô học Taekwondo? "

" Dennis Louis, anh không được làm hại cậu ấy! "

Emma nói giọng chắc nịt cô biết mình không đánh lại anh nên đứng chắn trước mặt Dennis Louis, cô không ngờ lời nói và hành động này của mình lại vô tình là sự khởi phát cho ngọn lửa căm phẫn trong lòng Dennis Louis. Đứng nhìn nét mặt lo lắng của Emma ngọn lửa trong lòng anh lúc này không thể dập tắt được nữa. Dennis Louis hung hăng nắm lấy cổ tay của Emma kéo đi ra ngoài. Nếu như vừa rồi người đánh anh không phải phụ nữ anh đã phanh thây hắn ra. Emma bị hành động bất thình lình của Dennis Louis làm bất an trong lòng. Cô quay lại muốn nói gì đó với Kath nhưng không kịp đã bị Dennis Louis mạnh tay kéo ra ngoài. Tom nhìn thấy tình huống căng thẳng liền vội vàng bước theo sau trong lòng muốn giúp cô nhưng không dám. Tom biết với tính tình của Dennis Louis, nếu anh đứng ra bênh vực cô như đỗ thêm dầu vào lửa khiến ngọn lửa cháy mạnh hơn.

" Buông tay ra, anh nắm tay tôi đâu quá! "

Mặc cho cô giãy dụa như thế nào vẫn không thoát ra được bàn tay rắn chắc của anh. Những lời nói của cô anh căn bản không để vào tai. Anh hung hăng kéo tay cô qua đại sảnh đông kín người, anh hiên ngang xem thường ánh mắt  của mọi người đang tò mò chuyện gì đang xảy ra. Emma vừa lo lắng vừa tức giận trước hành động thô bạo của anh, nhưng cho dù có dùng sức giãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra được bàn tay rắn chắc đang nắm chặt cổ tay của cô. Cô không biết anh ta đang nổi điên vì chuyện gì, tự nhiên lại giở chứng đánh người.































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh