Chương 25: Bị vạch trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dennis Louis liền mở tấm thiệp ra xem.

Gửi tặng Emma Myster.

Tôi mới từ Pháp trở về nghe trợ lý nói cô không được khỏe, tôi không tiện đến thăm đành gửi hoa tặng thay cho lời quan tâm.

Chúc cô mau chóng hồi phục.

Jackson.

Nhìn thấy cái tên kia trong lòng Dennis Louis liền cảm thấy khó chịu, lại còn kèm theo những lời quan tâm ân cần không xem anh ra gì. Ánh mắt nguy hiểm của vừa rồi được thay thế bởi sự lãnh khốc. Anh lập tức vò nát tấm thiệp trên tay mình quăng xuống mặt đất. Emma luôn chăm chú nhìn anh, cô không biết trong đó viết gì lại khiến anh tức giận như vậy. Cô nhặt lấy tờ giấy bị ảnh vò nát lên, gương mặt cô đã thay đổi sắc thái khi nhìn thấy trong tờ giấy là tên của Karen. Nhìn thấy anh giận đến muốn dùng tay bóp nát bó hoa hồng kia, cô hoảng hốt vươn tay cầm chặt tay anh chặn hành động của anh lại.

" Cẩn thận! Bông hồng có gai đó. Anh chẳng thay đổi gì hết. "

Emma bất chợt nói ra những lời lo lắng trong lòng mình, vừa nói xong cô vô cùng hối hận rút tay về cúi đầu không dám nhìn anh.
Tòan thân anh cứng đờ anh ngây người nhìn cô, ánh mặt lãnh khóc càng thêm lạnh lẽo. Đột nhiên anh nhếch môi cười nguy hiểm, anh đứng lên ném bó hoa hồng xuống mặt đất cánh hoa tươi tắn xinh đẹp bị va chạm mạnh văng ra tứ tung dưới sàn nhà.

" Giỏi lắm! Cô diễn giỏi thật đấy! Không phải tay phải của cô đang bị thương sao? "

Dennis Louis gầm lên trong cơn thịnh nộ, giọng trầm thấp kiềm theo sự căm phẫn làm Tom đứng bên cạnh không hiểu việc gì xảy ra, ánh mắt sắc bén nhìn bác quản gia lúc này nghe tiếng thiếu gia hét lên nên hối hả chạy vào. Cả Tom và bác quản gia nhìn nhau khẽ lắc đầu như không hề biết chuyện gì. Emma cúi đầu không nói gì vì anh đã biết hết mọi chuyện. Cô đã nhớ lại hết tất cả chỉ có anh là thằng ngốc nên mới bị cô lừa suốt thời gian qua.

" Cô xem tôi là thằng hề sao? "

Ánh mắt thâm thuý của anh như tia x quang xuyên thấu trái tim cô làm nó không tự chủ đập dữ dội, cô cúi đầu nói khẽ.

" Xin lỗi, tôi không cố ý lừa anh đâu! "

Dennis Louis khi nghe cô nói vậy sự giận dữ trong lòng khong hề suy giảm ngược lại còn bùng nổ lên. Trước ánh mắt kinh ngạc của Tom bác quản gia, Dennis Louis
nâng tay kéo mạnh miếng băng trên cổ tay của cô ra vứt sang một bên.

" Giám đốc! "

Tom quýnh quáng kêu lên trước hành động của Dennis Louis vì sợ anh sẽ gây thương tích cho cô. Dennis Louis nhìn Tom nhíu mày trợn mắt khiến anh hoảng sợ lui về sau.

" Tôi phải khâm phục cô! Đóng kịch một cách tài tình. Kể cả tôi cũng bị cô quay như chong chóng. "

Càng nghĩ anh càng thấy mình ngu ngốc bị cô lừa, vậy mà mấy tuần nay anh luôn vì cô mà lo lắng, luôn theo bên cạnh chăm sóc sợ cô đang bị thương không nhớ gì làm hại bản thân mình.

" Không phải đâu! Tôi vừa mới nhớ lại hai ngày trước thôi! Vừa rồi tôi định nói cho anh biết nhưng... "

Cô đột nhiên dừng lại, anh nắm lấy cổ tay cô ánh mắt như ngọn lửa nhìn chằm chằm cô.

" Định nói cho tôi biết. Hừ! Tôi thấy cô có ý định không muốn nói với tôi. "

Nghe anh nói vậy không còn lời lẽ gì để biện bạch, đúng như lời anh nói cô thật sự đã do dự không biết có nên nói cho anh biết không. Vì cô muốn xem đằng sau một người lạnh lùng, ngang tàng như anh người như thế nào. Khoảng thời gian vừa rồi, được anh chăm sóc, quan tâm tận tình. Ẩn sau sự lạnh lùng, tàn khốc chính là một người đàn ông vô cùng ấm áp và chân thành, cô nhận ra được mình đã bị anh làm rung động mất rồi. Cô sợ anh sẽ không còn quan tâm đến cô nữa.
Nhìn thấy bộ dạng ngập ngừng của cô, anh biết ngay những gì mình nghĩ là đúng. Anh cảm thấy lòng tự tôn của mình bị cô đánh tan, cô khiến anh cảm thấy bẽ mặt trước mặt mọi người. Bị một người phụ nữ lừa dối sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng, còn ở ngay trước mặt trợ lý tuỳ thân của anh. Ánh mắt của anh tối sầm lại, đóm lửa trong mắt anh cũng từ từ dập tắt khi anh nhìn thấy cô đứng yên đó ngước gương mặt xinh đẹp của mình lên, hai hàng mi dài khép chặt lại. Anh giơ tay định cho cô một cái tát khi bàn tay sắp chạm mặt cô, thấy cô không phản kháng anh bỗng dưng khựng lại rồi do dự.

" Tại sao cô không phản kháng, không phải lúc đó cô đã đánh tôi sao? Sao bây giờ lại đứng yên vậy? "

" Xin lỗi, tôi không muốn lừa anh đâu! "

Emma không đợi anh nói gì thêm liền xoay người lại lặng lẽ đi lên lầu, cô chỉ sợ nếu mình còn ở lại sẽ khiến anh càng thêm phẫn nộ. Anh đứng chết lặng nhìn theo bóng dáng mảnh mai của cô, lúc này tâm trạng của anh vô cùng phức tạp, anh không biết trong lòng mình thật sự muốn gì đành cùng trợ lý rời khỏi biệt thự. Ngồi trên xe Tom không dám nói gì chỉ lặng lẽ nhìn anh qua gương chiếu hậu. Anh ngồi dựa đầu vào ghế nhắm mặt lại định thần, nét mặt phiền muộn làm Tom thở dài trong vẻ bất lực. Dáng vẻ đau lòng của Emma cứ hiện lên trong đầu anh, càng khiến anh phiền muộn hơn anh nâng tay xoa xoa huyệt thái dương.
Thật ra trong lòng anh cứ ngỡ mình giận đến như vậy là vì cô lừa gạt anh, nhưng anh không hề biết nguyên nhân thật sự khiến anh nộ khí xung thiên chính là tấm thiệp của Jackson. Phải anh đang ghen, ghen mà chính bản thân anh cũng không hay biết.

" Giám đốc, vợ và con của tên tài xế đã được người của Ray đưa về. Đang đợi ngài đến. "

Ánh mắt của anh vẫn khép chặt, không nói gì chỉ gật nhẹ đầu.
Sau khi Dennis Louis và Tom rời khỏi biệt thự, Emma luôn nhốt mình trong phòng mặc cho mọi người có đem đồ ăn hay gọi cách mấy cô vẫn không trả lời. Bác quản gia trên tay cầm khay thức ăn chiều bước vào phòng đập vào mắt chính là Emma ngồi suy tư trước cửa sổ sát mặt đất, cửa sổ lớn được cô mở toang ra làng gió mạnh thổi tung bay mái tóc dài của cô khiến cô càng xinh đẹp mê người hơn.

" Con ăn chút cơm đi sáng giờ vẫn chưa ăn gì hết "

Bác quản gia vừa nói vừa đặt khay thức ăn xuống cái bàn bên cạnh. Cô lắc đầu ánh mắt không hề rời khỏi cổng biệt thự, lúc này đang vươn cánh tay lớn để chờ đợi ai đó. Một ngày sau, cô cũng rời khỏi biệt thự trở về nhà của mình. Hai tuần sau, 10 giờ khuya
Dennis Louis ngồi trên xe được Tom đưa đến bar Midnight, ánh trăng trên bầu trời lúc này tỏa sáng hơn bất kỳ lúc nào hết, hàng cây xanh với những chiếc lá óng ánh lấp lánh dưới ánh trăng sáng, khiến tâm trạng não nùng của anh càng thêm sầu thẳm. Ánh mắt sắc bén cứ nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn vào con đường tối ôm vắng vẻ không một bóng người.
Đột nhiên điện thoại di động trong túi áo của anh vang lên.

Reng.... reng.... reng....

Hiện tại tâm trạng của anh không tốt, anh đã lánh mặt Emma cả tháng nay đều này cứ luôn khiến lòng anh khó chịu nhíu chặt đôi lông mày, không có ý định bắt máy. Điện thoại dừng lại một chút rồi reo thêm lần nữa.

Reng.....reng......reng....

Dennis Louis nhíu mày khó chịu anh bực bội lấy cái điện thoại thật phiền phức cứ reng không ngừng ra, anh định ném nó ra ngoài cửa sổ, nhưng khi nhìn thấy hai chữ Mark Truong nhấp nháy trên màn hình, anh bất đắc dĩ bắt máy. Vì anh biết nếu không có chuyện quan trọng Mark Truong sẽ không làm phiền đến anh.

" Chuyện gì? "

Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên khiến Mark hơi bất ngờ.

" Anh KIR, Krystal trợ lý của Jessica và bạn của hắn ta đến sòng bạc của chúng ta. Hắn chơi rất lớn đang ở trong phòng VIP tầng 4. "

Dennis Louis ngẫm nghĩ một chút ánh mắt hiện lên tia sáng cất giọng lạnh lùng.

" Tốt! cứ để cho hắn thắng, đợi đến khi nhiệt huyết của hắn sôi trào liền khiến hắn thua một cách thê thảm."

Nghe Dennis nói vậy Mark liền hiểu ý, anh suy nghĩ thật thâm sâu.

- Anh yên tâm, em sẽ đợi đến lúc hắn thua không còn một xu, sẽ cho hắn vay một số tiền lớn."

Nghe Mark nói vậy sắc mặt của Dennis Louis chợt hiện lên tia độc ác.

" Bắt hắn phải đem tính mạng của mình thế chấp."

Theo quy luật của Hắc Bang, nếu người thiếu tiền không thể trả, thì Hắc Bang nói cho đúng hơn là KIR có thể lấy mạng của họ bất cứ lúc nào. Nói xong liền cúp máy, anh thản nhiên quăng cái điện thoại lên ghế bên cạnh. Sự phiền muộn trong lòng anh vì cú điện thoại này đã tiêu tan đi phần nào.
Xe dừng lại trước cửa bar Midnight, Tom liền bước xuống trên tay cầm một cái áo khoác cung kính mở cửa xe ra mời anh.
Vừa chạm chân xuống con đường lạnh lẽo như lòng anh, liền được Tom ân cần khoác cho anh một cái áo choàng dầy cộm, mùa đông tại Thành Phố này rất lạnh cơn lạnh từ trong xương tủy lạnh ra không thể vì cái áo choàng đắt tiền này làm ấm áp chỉ có thể giúp che đi cơn gió lạnh của bên ngoài.

" Thủ lĩnh, để thuộc hạ đi theo ngài."

Tom biết thói quen của anh, mỗi khi anh đến bar Midnight chỉ thích ở một mình không muốn có sự hiện diện của người khác, nhưng dạo gần đây trong giới hắc đạo có tin đồn.
Có người đã dùng 20 triệu đô la để mua mạng của thủ lĩnh Hắc Bang. Ở Thành Phố này Hắc Bang giống y như một bầy sư tử đang ngủ say, KIR chính là con sư tử đầu đàn, chỉ cần có người không biết chết dám thị uy đắc tội với anh con sư tử ngủ yên kia sẽ lập tức giật mình hủy diệt tất cả những gì làm kinh động đến nó.

" Không cần! Cậu về trước đi tôi sẽ tự lái xe về "

Với nét mặt kiên định anh vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt Tom, cậu thấy vậy đành miễn cưỡng cung kính đưa chìa khoá xe trên tay mình cho anh. Tom đợi đến khi bóng dáng mạnh mẽ lúc nào cũng tỏa ra sự uy quyền của Dennis khuất dần sau cánh cửa lớn của bar Midnight, cậu đành lặng lẽ bước đến quán cafe bên kia đường, anh chọn một cái bàn ở ngay vị trí cửa sổ nơi anh có thể quan sát tình hình trước cửa bar Midnight một cách dễ dàng.






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh