Chương 24: Mất trí nhớ tạm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đùa xong William liền trở lại dáng vẻ nghiêm túc của một vị bác sĩ chuyên nghiệp, anh nhìn Dennis Louis nói với giọng cẩn trọng.

" KIR, đầu của cô ấy bị va chạm dẫn đến tình trạng chấn thương nhẹ ở não. Rất có thể sau khi tỉnh dậy cô ấy sẽ không còn nhớ gì hết. "

Nghe William nói vậy Dennis Louis lo lắng bước tới giữ chặt tay William.

" Có trị được không? "

Dennis Louis vừa nói ánh mắt vạn phần lo lắng nhìn vào Emma lúc này vẫn nằm mê mang trên giường.

" Cậu đừng quá lo lắng..."

William vỗ vỗ tay của Dennis Louis trấn an anh, anh chợt ý thức được phản ứng của mình hơi lố liền buông tay William ra hắng giọng nói.

" Sao tôi phải lo lắng chứ!!"

William thật sự bó tay với người bạn này, quan tâm người ta thì cứ nói cần thiết phải tỏ ra lạnh lùng đến như vậy không?

" Không cậu không hề lo lắng. Chậc... Nhưng mà hình như tôi thấy đầu của cô ấy không bị nhẹ vậy đâu! "

William tặc lưỡi cố tình bày ra bộ mặt rất nghiêm trọng, khiến lòng của Dennis Louis nóng như lửa đốt. Anh thật sự bị William chọc đến không thể kiềm chế được bản thân của mình, anh nóng nảy quát lên.

" Đầu cô ấy thế nào hả? Nói mau! "
Nhìn thấy nét mặt tái xanh của Dennis Louis, cậu biết mình hơi quá đáng, việc này đâu thể đem ra làm trò đùa cậh liền nhìn Dennis Louis giải thích.

" Đầu của cô ấy không nghiêm trọng, thời gian đầu hầu như cô ấy không thể nhớ được gì cả, nhưng tôi sẽ cho cô ấy một số thuốc để uống sẽ từ từ bình phục. Còn những vết bầm tím cậu hãy dùng thuốc này bôi lên. "

William vừa nói vừa đưa cho Dennis Louis một tuýp thuốc mỡ, thuốc viên màu trắng. Dennis Louis ngây người vì lời nói của William, hiện tại cô ấy không thể nhớ gì hết. Sau khi William hoàn thành nhiệm vụ của mình, anh liền rời khỏi. Trước khi đi xe cậu nghiêm túc căn dặn Dennis Louis.

" KIR, tuy nói là vết thương không đáng ngại nhưng cũng phải được chăm sóc tận tình."

" Biết rồi! "

Dennis Louis chậm rãi nói, sau khi đưa William ra cửa, anh ngồi trầm lặng bên cạnh giường, gương mặt tuấn lãnh giờ chỉ còn lại sự phân vân, anh thật sự không hiểu cảm xúc hiện giờ trong lòng mình là gì.
Anh cảm thấy áy náy vì hành vi của mình hoặc trái tim của anh đã rung động vì cô?
Suy nghĩ này vừa loé lên trong đầu Dennis Louis, liền bị anh viện cớ bác bỏ.

" Không! Không thể nào. Sao mình có thể động lòng với cô ấy được! "

Suy nghĩ này vừa loé lên trong đầu anh, liền bị anh viện cớ bác bỏ.

" Không! Không thể nào."

Dennis Louis cảm thấy vô cùng phiền não, anh nâng tay day day huyệt thái dương của mình. Anh lấy cho cô bộ quần áo rồi mặc vào cho cô. Sau khi thay xong,
bàn tay bất giác thò vào trong túi quần tây lấy ra một điếu cigar thượng hạng. Anh theo thói quen định mồi lên điếu thuốc, vào giờ phút này chỉ có mùi cay đắng nồng nàn của điếu cigar mới có thể khiến đầu óc của anh tỉnh táo lại. Cái bật lửa trên tay anh mới vừa quẹt lên, ánh mắt của anh vô tình nhìn vào cô. Tuy cô không nói ra miệng anh biết cô không thích mùi hương nồng nặc của cigar trên người anh. Dennis Louis chán nản đặt cái bật lửa cùng với điếu cigar lại trên bàn, đứng lên đi thẳng vào phòng tắm.
Thế nhưng anh không hề hay biết mình đã vì cô, nên không mồi lên điếu cigar đó.
Sau giấc ngủ say một ngày một đêm, Emma bị tiếng chim hót ngoài cửa sổ đánh tức, cô cố gắng mở mí mắt nặng trĩu của mình ra.
Cô hoảng sợ khi đầu cô vô cùng nhức nhói,  cô lấy tay xoa xoa quanh phần đầu của mình, không biết đây là đâu. Mở mắt ra nhìn xung quanh cảnh tượng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc với các cô.

" Đây là đâu vậy? Sao mình lại ở đây? "

Cô kinh hãi khi nghĩ đến điều này, cô quýnh quáng ngồi bật dậy bàn tay mềm mại sờ soạng khắp nơi trên mặt cô. Chạm phải miếng băng vải dày cộm trên cổ tay của cô, bàn tay thon dài lập tức tháo vải băng đó ra, đột nhiên hành động của cô đã bị bàn tay rắn chắc chụp lấy tay của cô ngăn hành động của cô lại.

" Hiện tại tay cô đang bị thương không thể tháo nó xuống được.  Bác sĩ nói chỉ cần bôi thuốc vài ngày sẽ khỏi. "

Dennis Louis đứng cạnh quan sát sắc mặt và hành động của cô. Bàn tay đang giữ chặt tay cô từ từ buông lỏng ra, cô nhìn anh với ánh mắt ngờ vực lấy tay ôm đầu mặt nhăn nhó nói lắp bắp.

" Anh...anh là ai...? Đầu... Đầu của tôi đau..."

Dennis Louis vội đỡ cô ngồi xuống giường ánh mắt lo lắng trong lòng vô cùng áy náy. Anh ôm cô vào lòng ngực ấm áp của mình khẽ trấn an. Như lời William nói cô ấy đã quên hết tất cả mọi chuyện rồi sao?

" Không sao! Không sao đâu! Có tôi ở đây. "

" Buông tôi ra, anh là ai vậy? "

Cô dùng sức đẩy anh ra khỏi người cô rồi quăng ánh mắt như hai người xa lạ. Cô đứng dậy chạy ra khỏi phòng để lại anh một mình. Lòng của anh chợt chìm xuống đến tận đáy biển Thái Bình Dương, khi anh nhìn thấy vẻ mặt không còn kỳ vọng đối với anh của cô. Vừa chạy xuống lầu cô đã và chạm với Karovina - (chị họ của Dennis Louis) cú va chạm khiến cả hai té nhào xuống đất. Dennis Louis định xuống đỡ cô nhưng chợt khựng lại, anh không muốn người khác nhìn thấy vẻ mặt này của anh. Emma đứng dậy định rời đi nhưng cô bị Karovina giữ lại nói với giọng nhẹ nhàng. Karovina khẽ xoa xoa đầu Emma trong lòng cô đã trở nên thoải mái hơn.

" Emma, em không nhớ ra chị sao? Hiện tại bây giờ em đang không khỏe. Bác sĩ nói cần nghĩ ngơi nhiều hơn. "

" Tôi không nhớ gì hết!!"

" Nào!! Không sao đâu để chị đưa em đi ra vườn tản bộ thư giản. "

Dennis Louis đứng lặng im nhìn Emma và Karovina rời đi. Karovina thật sự không hiểu tại sao Dennis Louis rõ ràng rất quan tâm Emma nhưng lại không muốn thể hiện cho cô ấy biết? Rõ ràng anh rất khẩn trương từ hôm qua đến giờ dù nửa bước vẫn chưa có rời khỏi phòng. Karovina lắc đầu bất lực không thể nào hiểu được Dennis Louis đang nghĩ gì trong đầu. Cứ như vậy Dennis Louis luôn ở bên cạnh Emma suốt, giúp cô thay thuốc, cằn dặn quản gia làm đồ ăn cho cô. Chỉ duy nhất việc bôi thuốc lên eo của cô anh mới lánh mặt để Karovina làm. Cứ như vậy anh đã ở cùng cô suốt quãng thời gian hai tuần. Lần đầu tiên trong đời anh bỏ ra công sức cùng với thời gian để chăm sóc một người, nhiều lúc anh thật khâm phục bản thân của mình.
Anh chưa từng nghĩ qua mình lại có sức nhẫn nại đến như vậy, nhưng đó là do anh cam tâm tình nguyện nên anh không hề cảm thấy khó chịu hay mệt mỏi, ngược lại trong lòng anh còn loé lên một niềm vui thầm kín.
Hôm nay không biết vì sao thời tiết lại trở nên lạnh buốt, bầu trời ảm đạm với những tầng mây xám khiến người nhìn vào cảm thấy buồn theo. Anh mới vừa tắm xong anh mặc trên người áo sơ mi trắng quần tây đen, bên ngoài khoác cái áo len mỏng màu xám cổ chữ V thật thoải mái, từ lúc cô không còn nhớ gì hết luôn theo sát bên cạnh chăm sóc cho cô, tối anh đợi đến khi cô ngon giấc anhmới quay trở lại thư phòng nghỉ ngơi. Thật lạ chắc có lẽ vì thời gian gần đây cô luôn quanh quẩn bên cạnh anh, nên chỉ vừa vắng cô một chút trong lòng anh liền cảm thấy nôn nao. Bước vào cửa phòng ngủ việc đầu tiên anh làm chính là tìm kiếm bóng dáng mảnh mai đã in sâu vào lòng anh, từ lúc nào ngay chính bản thân anh cũng không biết. Anh đảo cặp mắt sắc bén một vòng qua căn phòng tràn đầy sức sống bởi sự hiện diện của cô, không nhìn thấy cô đâu trong lòng anh chợt hiện lên cảm giác bất an, anh bước nhanh vào phòng tấm tìm cũng không thấy cô. Anh gấp gáp bước ra khỏi phòng xuống lầu đi tìm cô, vừa mới bước ra khỏi cửa phòng ánh mắt anh dừng lại phía dưới khu vườn. Mùi hương của những bông hoa lan tỏ khắp biệt thự. Từ trên lầu nhìn xuống anh đã thấy cô đang tưới nước cho những chậu hoa ở ngoài vườn. Nước đi thận trọng xuống lầu, đứng giữa cái cầu thang rộng lớn anh nhìn thấy qua ô cửa kính trong suốt Emma với cái đầm màu trắng ngồi ngắm những bông hoa đầy màu sắc đang đua nhau nở rộ. Anh bị thu hút dáng vẻ xinh đẹp của cô, chậm rãi bước xuống lầu. Vì mải mê ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp nên không biết có người đứng sau lưng cô. Một cái áo choàng ấm áp được phủ lên đôi vai nhỏ làm cô bất ngờ xoay mặt lại, thì thấy gương mặt cương nghị của Dennis Louis.

" Anh làm gì vậy? "

" À... Không, không có gì! Coi chừng bị cảm lạnh. "

Nhìn vào thần sắc của anh không có gì khác biệt với trước đây, nét mặt điển trai luôn hiện lên ý cười khiến trái tim của Emma nhảy loạn nhịp. Dennis Louis không biết Emma đã nhìn thấy được anh vẫn giữ thái độ im lặng ngồi xuống bên cạnh cô. Anh lấy tay sờ lên những bông hoa xinh đẹp tỏ ra mùi hương nhẹ nhàng. Từ lúc mẹ anh gặp tai nạn anh đã không còn hứng thú với vẻ đẹp kì diệu mà những bông hoa đem lại. Mọi việc trong biệt thự đều do thuộc hạ và quản gia của anh chăm sóc. Chắc có lẽ như người ta thường nói, những người yêu hoa cỏ thường là người với nội tâm ấm áp cảm xúc dâng trào. Emma ngồi một bên nhìn Dennis Louis đến ngây cả người nét mặt say mê chìm đắm vào anh tỏa ra mị lực thu hút toàn bộ tâm trí của cô. Nếu là kí ức trước đây, trong mắt cô anh không khác nào mấy tên xhđ không xem ai ra gì ngang tàng, hóng thách khiến cô không thể xem lọt mắt, không chút cảm tình.

Ah um..........

Tom mang gương mặt bất đắc dĩ từ ngoài cửa chính đi vào, cất ngang tâm tình thoải mái của hai người. Thật ra nếu chuyện không quan trọng cậu cũng không muốn quấy rầy đến hai người.

" Giám đốc, công ty có chuyện gấp cần ngài đích thân xử lý. "

Tom nhìn Dennis Louis cung kính nói, ánh mắt xin lỗi quét ngang Emma. Cậu biết rất hiếm có dịp Dennis Louis lại vui vẻ ân cần đến như vậy, nhưng anh lại phá đám hai người. Dennis Louis nghe Tom nói vậy liền xoay người nhìn cậu bằng ánh mắt tức giận.
Đột nhiên anh nhớ đến điều gì đó liền chuyển tầm mắt của mình vào Emma lúc này đang ngồi bên cạnh, thấy có phản ứng khi nhìn thấy Tom. Anh nhíu mày ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, thì ra cô dần khôi phục trí nhớ. Trong lúc này thuộc hạ của anh trên tay cầm một bó hoa hồng màu đỏ thật lớn bước vào. Nhìn thấy Dennis Louis gương mặt của tên thuộc hạ chợt hiện lên sự khó xử. Trong lòng không biết phải làm sao, không mang hoa vào lỡ hoa này của người quan trọng gửi đến thì nhất định sẽ bị mắng, còn ở trước mặt của thiếu gia mà đem hoa của người khác tặng cho Emma thì thiếu gia nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Nhìn thấy vẻ ngập ngừng ấp a ấp úng của tên đó, Dennis Louis liền nhăn mặt ánh mắt nguy hiểm nhìn hắn ta, khiến đôi chân của hắn đứng không vững.

" Hoa gửi cho ai? "

Dennis Louis nhìn hắn nói với giọng lạnh lùng, làm hắn sợ hãi toàn thân run lên. Khẽ bước đi chậm rãi đến trước mặt hai người nói với giọng sợ sệt.

" Dạ...dạ.... Thiếu gia. Hoa là gửi tặng cho cô Emma. "

Vừa nói xong liền đặt bó hoa hồng lớn vào trong tay của Dennis Louis, rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra ngoài. Anh không quan tâm đến tên đó cái anh để tâm chính là tấm thiệp màu trắng trên bó hoa hồng đỏ nhìn thật chướng mắt.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh