Chương 27: Điềm báo! Lý trí hay con tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tom đứng ngây người nhìn theo chiếc xe màu đen khuất dần trong màn đêm tối đen như mực, trong lòng thắc mắc. Thủ lĩnh đã bị thương theo thường lệ cậu sẽ đưa anh về tổng bộ cho William trị thương. Nhưng lần này anh lại tự mình bỏ đi, anh định đi đâu? Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng Tom biết việc gì mình cần làm, anh lập tức lấy điện thoại di động ra bấm một dẫy số.

" Chuyện gì?"

Giọng nói nhàn nhã của Mark vang lên từ trong điện thoại.

" Thủ lĩnh vừa bị một đám người không rõ lai lịch tập kích bị thương, cậu mau cho người đến thanh lý hiện trường, và điều tra bọn họ."

" Thủ lĩnh có sao không?"

Giọng nói có phần gấp gáp của Mark khiến Tom cảm thấy buồn cười.

" Không sao, chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay mà thôi."

" Hazzzzz..... Cậu làm tim tôi muốn nhảy ra ngoài, à mà cậu có chết chưa? "

Giọng điệu lo lắng của vừa rồi lập tức trở nên nhẹ hẳn đi, Mark cố tình trêu chọc Tom.

" Làm cậu phải thất vọng, tôi....vẫn còn sống. "

Tom đã quen với kiểu nói chuyện của Mark, chắc có lẽ hai người là bạn thân nên cảm thấy như vậy mới thật sự là lời quan tâm.

" Thôi không đùa nữa cậu hãy cho người đều tra, vừa rồi tôi nhìn thoáng qua thấy được người ẩn núp trên sân thượng bắn lén chủ nhân chính là phụ nữ, trên vai cô ấy có hình xăm con rắn. Tôi nghi ngờ có một thế lực không đơn giản muốn đối phó với thủ lĩnh, với Hắc Bang của chúng ta."

Mark nghe Tom nói vậy liền trầm mặc trong giây lát, vài giây sau giọng nói nghiêm túc của cậu vang lên.

" Phụ nữ? Hình xăm con rắn?
Chẳng lẽ là sát thủ Hồ Điệp?"

Marrk bất giác nói ra suy nghĩ của mình. Hồi ở trong quân sự anh có từng nghe mọi người nhắc đến cái tên này.

" Hồ Điệp? Cô ta là ai?"

Tom nghe Mark nói vậy liền thắc mắc hỏi. Nghĩ đến cái tên Hồ Điệp này, Tom chợt nhớ đến chuyện trước đây. Mark chậm rãi kể lại cho Tôm nghe.

" Ba năm trước khi tôi mới vừa gia nhập vào hắc đạo, đã từng nghe người trong giới lan truyền rằng: 12 năm trước, hai tổ chức sát thủ đứng nhất nhì trên thế giới thời bấy giờ chính là tổ chức Thần Long và tổ chức Kim Xà, họ có tay chân khắp nơi trên toàn thế giới."

" Tổ chức Thần Long nhận nhiệm vụ giết những tên cặn bã trong xã hội, trong khi đó tổ chứ Kim Xà sẽ nhận tất cả nhiệm vụ dù tốt hay xấu họ chẳng màng, cái họ quan tâm chính là tìm cách củng cố thế lực của mình để tiêu diệt tổ chức Thần Long. "

" Nhưng không biết vì sao mười năm trước hai tổ chức sát thủ này đột nhiên hợp nhất, đổi tên thành tổ chức Xà Thần. "

Tom nghe Mark nói vậy trong lòng vẫn chưa hiểu rõ.

" Chuyện này tôi cũng đã từng nghe nhưng sao nó lại có liên quan đến sát thủ Hồ Điệp? "

Marm chậm rãi kể rõ từng chi tiết cho Tom.

" Hiện tại Hồ Điệp chính là nữ sát thủ đứng đầu của tổ chức Xà Thần, cô ta là một người máu lạnh ra tay tàn nhẫn không để cơ hội cho kẻ địch phản kích. Ngoài cái hình xăm con rắn trên vai ra, không một ai nhìn thấy dung nhan thật sự của cô ta cả, những kẻ nhìn thấy dung mạo của Hồ Điệp đều bị cô thẳng tay đưa xuống âm tào địa phủ để phục mệnh với Diêm Vương."

Chỉ cần nghĩ đến người đẹp băng lãnh này trong ánh mắt của Tom không khỏi hiện lên sự lo lắng.

" Cậu chắc là cô ta?"

Marrk nghe Tom nói vậy trong lòng tò mò, một người phụ nữ thần bí nguy hiểm như cô ta luôn khiến người khác phải hiếu kỳ.

" Tôi không chắc! Nhưng dựa theo những gì cậu thấy, tôi chỉ nghĩ ra được cô ta mà thôi. Không ai có khả năng khiến thủ lĩnh bị thương ngoài cô ta ra."

Một tháng trước khi Dennis Louis rời đi. Cô đã trở về nhà của mình, được nữa tháng sau cô phải quay lại biệt thự để chăm sóc cho chị Karovina. Mỗi ngày cô và Karovina đều chăm sóc cho những bông hoa ở ngoài vườn . Vừa bước vào cửa Karovina đã thấy Emma ngồi suy tư bên cửa sổ nhìn ra ngoài cổng lớn như đang chờ đợi một người mà trong lòng cô hiểu rõ người đó sẽ không vì cô mà trở về. Karovina lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lắng.

" Em đừng chờ nữa, nó sẽ không quay trở về đâu! Đã một tháng rồi nó không quay về chị nghĩ nó đã qua nước ngoài luôn không chừng. "

Emma nghe Karovina nói vậy xoay mặc nhìn cô rồi nói.

" Chắc là vậy! Em đến đây là vì chị chứ không phải là vì anh ta. "

Emma cười tươi rồi đứng lên trong lòng cô biết Karovina chỉ nói vậy để an ủi cô, chứ việc của Dennis Louis đau đến phiên người giúp việc như chúng ta biết. Đã hơn một giờ khuya vì lo bệnh tình của người chị này, cuối cùng Emma cũng thiết phục được Karovina đi ngủ. Còn cô nằm kế bên cạnh Karovina, cô ngủ chập chờn trong giấc mơ cô nhìn thấy Dennis Louis toàn thân dính đầy máu. Bàn tay đang đặt bên hong của cô bất giác nắm chặt ga giường. Cơn ác mộng cứ lắc qua lắc lại, miệng cô không ngừng gọi tên của Dennis Louis.

" Dennis... "

Cô giật mình ngồi bật dậy chán chảy nhiều mồ hôi, ánh mặt sợ hãi kèm và hoang mang nhìn xung quanh căn phòng, ý thức được mình vẫn đang nằm trên giường cô mới nhẹ nhõm ra. Nhìn sang Karovina thấy chị ấy đã ngủ say, may quá chị ấy không bị tiếng hét vừa rồi của mình đánh thức.

" Thì ra đây chỉ là một giấc mơ... Nhưng tại sao nó lại chân thật đến vậy? "

Cô vươn tay sờ vào trán của mình lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, bàn tay vẫn đặt trên trán cô nhắm mắt lại hít vào thở ra thật sâu, giữa màn đêm tĩnh mịch ngoài trời thời tiết lạnh thấu xương nhưng trong người cô lúc này đang nóng hừng hực, trái tim đập mạnh khiến cô cảm giác trái tim của mình sắp nổ tung ra ngoài.
Lúc này Emma mới chợt nhận ra, Dennis Louis đối với cô là quan trọng đến nhường nào. Cô đã thật sự rung động với Dennis Louis. Sau khi định thần lại Emma bị thứ gì đó trên sàn nhà thu hút, dưới ánh đèn ngủ màu vàng cam nhàn nhạt cô nhìn thấy được một đường ray tạo thành bởi những giọt máu đỏ từ ngoài cửa phòng ngủ dừng lại trước cánh cửa khép hờ của phòng tắm. Ánh mắt nghi ngờ nhìn vào phòng tắm nơi tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, cô suy nghĩ một chút không biết lấy đâu ra dũng khí vén chân bước xuống giường, bàn chân trần vừa chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo hơi lạnh từ bàn chân lan tỏa toàn thân cô khiến cô vô ý thức rùng mình một cái. Cô bước từng bước thật nhẹ cố gắng không để phát ra bất cứ âm thanh gì, cô đứng trước cửa ló đầu nhìn vào khe hỡ.
Emma kinh ngạc khi nhìn thấy Dennis Louis với vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên nắp bồn cầu, nửa thân trên không mặc gì thân hình vạm vỡ để lộ ra cơ bắp rắn chắc cái bụng sáu múi tỏa ra tia sáng lấp lánh bởi lớp mồ hôi mỏng phải chiếu lại với ánh đèn, ở chung với anh lâu như vậy đây là lần đầu tiên cô nhìn kỹ thân thể của Dennis Louis quả thật rất hấp dẫn, thảo nào mấy người phụ nữ bên ngoài chỉ cần được Dennis Louis để mắt xanh liền cảm thấy hạnh phúc đến tận trời mây.
Đột nhiên cặp mắt của Emma mở thật to cô dùng tay bụm miệng của mình lại vì kinh hãi, khi nhìn thấy vết thương do đạn để lại trên cánh tay anh.
Lúc này Dennis Louis thật chăm chú tay cầm cái cà vạt thành thạo buộc lại cánh tay, trên vị trí của vết thương khỏang chừng năm centimet.
Emma nhíu mày không rõ anh đang định làm gì, đột nhiên anh cầm lấy một cái khăn trắng được đặt trên thành bồn tắm cuộn tròn lại để ngay chính giữa miệng của mình, anh vươn tay cầm lấy con dao phẫu thuật màu bạc bên cạnh đưa đến bắp tay với cơ bắp cuồn cuộn lúc này còn đang chảy máu. Nhìn thấy con dao phẫu thuật Emma mới ý thức được anh định làm gì. Anh muốn tự mình lấy đạn ra!
Đầu óc Emma lúc này rất hoảng loạn là một bác sĩ ngoại khoa hàng ngày cô tiếp xúc với nhiều ca mổ máu me nhưng không hề sợ hãi hơn thế nữa cô đã tập Taekwondo từ lúc 15 tuổi, nên cô có ý chí rất kiên cường. Nhưng lúc này đây khi nhìn thấy anh khắp người toàn máu ngồi trong bồn tắm giữa đêm khuya, cảnh tượng này khiến cô sợ hãi lùi lấy tay che miệng chân chao đảo lùi về sau. KIR nghe được tiếng động vang lên từ ngoài cửa dù đó là tiếng động rất nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe được, anh liền ngước mặt lên nhìn vào cô đang kinh ngạc dùng cặp mắt sáng quắc rình rập anh. Vừa rồi khi anh trở về nhìn thấy Emma đang ngon giấc, anh không nở đánh thức cô anh chỉ đứng bên cạnh giường nhìn cô. Không biết vì sao đêm nay người anh muốn gặp nhất chính là cô, dù anh đã bị thương nhưng cũng không thể ngăn cản được trái tim của mình muốn quay trở về đây.

" Cô đứng nấp ở đó làm gì! Vào đây! "

Sao người phụ nữ này luôn bắt anh phải nói hai lần, anh nhíu mày lặp lại. Cô nhìn thấy trán anh lúc này đã lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, cô biết chắc anh rất đau còn phải tốn sức trên người cô. Bất chợt anh đưa cây dao phẫu thuật ra trước mặt cô nghiêm túc nói.

" Qua đây giúp tôi lấy đầu đạn ra! Không phải đây là chuyên môn của cô sao! "

Emma như bị anh thôi miên lập tức nghe theo lời anh, cô ngoan ngoãn đưa tay ra nhận lấy con dao phẫu thuật kia. Cô quỳ xuống bên cạnh anh, ánh mắt vừa sợ hãi vừa xót xa nhìn vào vết thương trên tay anh. Bàn tay vô tình sờ nhẹ lên những giọt máu màu đỏ sẫm gần miệng vết thương.

" Anh đau lắm phải không! "

Giọng nói dịu dàng như nước chảy vừa có chút đau lòng vừa ngọt ngào của Emma vang lên. Dennis chưa từng nghĩ qua chỉ một lời quan tâm thông thường nhưng khi thốt ra từ miệng của cô lại khiến trái tim anh nhảy loạn nhịp.

" Không!"

Một chữ không ngắn gọn khiến Emma bất giác ngước mặt lên nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Dennis Louis. Ánh mắt của anh lúc này nhìn vào không thấy đáy, chỉ có sự kiêu ngạo không một tia sợ sệt hay hoang mang làm trái tim cô nhói đau.

" Bị trúng đạn nghiêm trọng như thế này mà bảo là không đau anh là người như thế nào?"

Dennis Louis chăm chú phân tích vẻ mặt lo lắng của Emma. Cô ấy vì mình mà đau lòng? Dennis Louis không biết suy nghĩ của mình có đúng không, lúc này trong lòng Dennis Louis đột nhiên vang lên một cảm giác ham muốn mãnh liệt. Cô đang chăm chú gấp viên đạn ra khỏi tay anh. Anh vươn tay vịn cái cằm thanh tú của cô nâng lên, trước sự mờ mịt không rõ chuyện gì đang xảy ra của cô, đôi môi lạnh lẽo mang theo hương vị rượu mạnh và cigar nhẹ nhàng phủ lên môi cô. Ngay lúc hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau, một luồng điện bao trùm cả hai thân thể, toàn thân Emma nóng ran gương mặt trở nên ửng hồng. Căn phòng vừa rồi còn thật yên tĩnh giờ được lấp đầy bởi tiếng thở nặng nề cùng với tiếng tim đập mạnh của hai người, càng khiến dục vọng trong lòng của Dennis Louis bị anh đè nén bấy lâu nay không cách nào dằn xuống được, muốn trỗi dạy chiếm lấy chút ít lý trí còn sót lại trong đầu anh. Anh bá đạo dùng đầu lưỡi tách đôi môi mềm mại của cô ra hiên ngang tiến vào bên trong, mút lấy mật ngọt chỉ thuộc về riêng cô.
Emma như một con thỏ nhỏ thơ ngây chưa từng trải qua hành động nâng niu này, nụ hôn đắm đuối này của Dennis Louis khiến tòan thân cô không còn sức lực, bàn tay mềm mại bất giác buông con dao phẫu thuật ra khiến nó rơi xuống nằm dưới chân cô. Tay cô thản nhiên vòng tay qua cổ anh, cảm giác được Emma thao túng hành động bất thình lình này của mình càng khiến anh kích thích, hôn cô sâu hơn. Một nụ hôn chỉ khởi đầu từ sự ham muốn của dục vọng đột nhiên chuyển sang một nụ hôn chứa đựng tình cảm sâu xa, không biết từ lúc nào trong lòng anh đã hiện lên cảm giác mãnh liệt. Trong thâm tâm của anh lý trí và con tim đang dằn vặt nhau. Lý trí nói hai người không thể xảy ra quan hệ. Nhưng con tim nói cho anh biết người phụ nữ trước mặt chính là nửa kia của anh. Emma nhắm mặt lại hưởng thụ cảm giác lâng lâng hồn bay lơ lửng trên không trung từ nụ hôn này. Lý trí nói cho cô biết chuyện giữa hai người sẽ không có kết quả gì. Con tim nói cho cô biết cô đã thật sự rung động với người đàn ông vạm vỡ đứng trước mặt cô. Cô bất giác thốt lên những tiếng rên rỉ đầy quyến rũ, tuy rất nhỏ nhưng đã thành công khuấy động trái tim lạnh lẽo đã ngủ say nhiều năm.
Lúc này Dennis Louis không còn quan tâm đến cái gì là lý trí cái gì là con tim, anh chỉ biết hiện tại mình rất muốn cô. Anh vươn tay vòng sau gáy cô, ngón tay mạnh mẽ luồng vào những sợi tóc mượt mà cảm giác như nó sẽ tan chảy trong lòng bàn tay của anh.
Nụ hôn dịu dàng cùng với sự nâng niu có một không hai của anh, làm toàn thân cô không còn sức lực tay chân mềm nhũn nếu không có bàn tay cường tráng của Dennis Louis giữ chặt eo cô, thân thể mảnh mai của cô đã ngã quỵ xuống mặt đất. Cảm giác như thật như hư làm đầu óc cô trống rỗng, cô không ngờ nụ hôn đầu của cô lại ngọt ngào đắm đuối đến như vậy.
Anh cầm vạt áo của cô kéo lên, cô biết anh muốn giúp cô cởi áo nên không suy nghĩ đưa tay lên, không ngờ tay của cô đụng vào lọ tinh dầu hoa trên bồn tắm, tinh dầu đổ ra ngoài mùi hương nồng nặc xông thẳng vào mũi của Dennis Louis khiến anh thức tỉnh trở về với thực tại. Ngọn lửa dục vọng trong con ngươi đen huyền của anh chợt vụt tắt bởi sự nguy hiểm mà thủ lĩnh Hắc Bang đem lại cho cô, anh đẩy người cô ra. Cô bất ngờ với hành động của anh, cô vội vàng kéo áo xuống trong lòng thật sự không hiểu tâm tư của người đàn ông này. Trong giây lát cô chợt nhận ra, mình với Dennis Louis không thể nào có kết quả. Giữa cô và anh là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Dennis Louis không ngờ Emma lại có sức ảnh hưởng lớn đến tâm trí của anh, khiến anh mất đi lý trí vô thức hành động như vừa rồi. Nét mặt luống cuống của anh khiến cô thất vọng trong lòng, cô cố gắng giữ bình tĩnh nhìn anh.

" Anh muốn tôi giúp gì? "

Emma lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử trong phòng, bộ dạng bình tĩnh như hành động thân mật vừa rồi của hai người chưa từng xảy ra, khiến lòng anh dâng lên cảm giác chua xót. Tuy anh biết mình là người đẩy cô ra xa, nhưng trong lòng không tránh khỏi sự tiếc nuối.

" Em giúp tôi lấy đạn ra! "

Nét mặt bất ngờ của cô nhìn chằm chằm vào anh, không phải vì anh kêu cô cắt da lấy ra đầu đạn, cái làm cô khó tin chính là chữ "em" thốt ra từ miệng của anh. Anh không biết suy nghĩ trong lòng cô, anh nhìn cô.

" Tôi sẽ giúp em, không cần lo lắng! "

Dennis Louis vừa nói vừa đặt con dao phẫu thuật anh vừa nhặt lên từ dưới mặt đất vào lòng bàn tay Emma, anh chỉnh lại tư thế ngồi của mình thoải mái hơn để chuẩn bị cho cuộc tiểu phẫu này. Nhìn thấy anh chuẩn bị xong chỉ còn chờ đợi cô, cô mới từ từ cầm con dao phẫu thuật đưa đến miệng vết thương.

















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh