Chương 28: Người thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cầm chắc con dao phẫu thuật trên tay từ từ chạm vào làn da bánh mật của anh. Cô chăm chú vào phần vết thương đang rỉ máu của anh nhỏ giọng nói.

" Anh gáng chịu đau một chút! Không có thuốc gây mê nên sẽ rất đau. Tôi sẽ lấy nó ra cho anh. "

Dennis Louis là người trong Hắc Bang nên chuyện bị truy sát và bị trọng thương thường xuyên xảy ra nên đã quen với nó. Còn cô cũng đã quen thuộc với việc mổ xẻ này hàng ngày. Nói xong, cô liền ấn mạnh con dao phẫu thuật xuống tay anh làm anh bất giác gầm lên. Anh không nói gì cắn chặt răng nhịn đau, anh để mặc vết thương chảy rất nhiều máu, ánh mắt sắc bén trở nên lạnh lẽo hơn khi anh nhìn thấy sự lo lắng hiện lên rõ ràng trong ánh mắt của cô.
Một lát sau, cô đã lấy viên đạn ra khỏi tay anh. Rồi cẩn thận mở hộp cứu thương lấy băng và thuốc khử trùng ra băng bó cho anh. Nhìn thấy thần sắc nhợt nhạt gương mặt ướt đẫm mồ hôi của anh trong lòng cô không khỏi lo lắng, trong tình cảnh này thật sự không biết mình phải nên làm gì để giúp anh bớt đau. Anh nhìn thấy sắc mặt của cô còn tệ hơn cả anh, anh không biết mình nên khóc hay nên cười. Rõ ràng người trúng đạn là anh, người đang chịu đau đớn cũng là anh.

" Tôi nghĩ lần sau khi tôi bị thương, tôi không nên nhờ em giúp tôi. Chứ như thế này chắc tôi chết nhanh hơn. "

Dennis Louis nhếch môi cười khổ nhìn cô nói, nghe anh nói vậy cô theo bản năng vươn tay che miệng của anh lại.

" Anh đúng là một ngày không chọc tôi tức chết anh ăn cơm không vô có phải không? Đừng nói đến chữ chết, sẽ không tốt đâu! "

Anh mở to hai mắt nhìn cô, anh không ngờ cũng có lúc cô lại hành động đáng yêu đến như bây giờ. Cô bị anh nhìn đến mất tự nhiên cô rất ngại rút tay về cụp mắt không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Lúc này tim cô đập rối loạn, cô bối rối nhìn xuống bàn tay đang vặng vẹo của mình.

Uhhhhhhhhhhhhh.......

Tiếng gầm nhẹ của anh làm cô lo lắng ngẩn đầu lên. Nhìn thấy cảnh tượng anh cắn răng nhịn đau mà trái tim của cô nhói đến khó tả.

" Anh thường hay bị thương lắm sao? "

Không cần nghĩ cô cũng đóan ra được, cặp mắt hồi hộp vừa rồi chợt hiện lên nỗi xót xa, trong tình cảnh này cô thật sự không biết phải làm gì, nghĩ ngợi một chút cô cầm lên cái khăn trắng đặt trên thành bồn tắm lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh.

" Sống chung với tôi việc ngày hôm nay không thể tránh khỏi em nên chuẩn bị tâm lý đi. "

Âm điệu của anh đều đều vô cùng trầm tĩnh, như đang nói đến thời tiết của hôm nay có lạnh không.
Cô khó hiểu mở to mắt nhìn anh.

" Tại sao anh lại bị thương?"

Vừa thốt ra câu này trong lòng cô thật hối hận, tại sao mình lại hỏi một câu ngu ngốc như thế này. Anh đã bị trọng thương lại không kinh động đến cảnh sát cũng không chịu đến bệnh viện, chắc có lẽ vì anh không muốn cho người ngoài biết. Nếu đã như vậy thì làm sao anh có thể nói cho cô nghe. Ánh nhìn của anh sắc bén như mũi tên có thể đâm xuyên qua người cô, làm cô khó chịu lui mình về phía sau cách xa anh ra.

" Em không cần thiết phải biết? "

Lời nói xa cách này của anh khiến cô ý thức được mình chẳng là gì của anh cả. Thật ra trong lòng anh không còn sự ác cảm với cô, nhưng vì sự nguy hiểm mà anh sẽ đem lại cho cô khiến anh giữ khoảng cách với cô hơn. Vả lại chuyện trong Hắc Bang cô biết càng ít sẽ càng tốt cho cô, một khi đã nhúng chân vào hắc đạo sẽ giống như anh không có ngày thoát khỏi.
*****
Tại một căn phòng VIP xa hoa trong khách sạn Phoenix một cô gái với mái tóc dài màu nâu, nhàn nhã cầm trên tay một ly rượu đỏ, ngồi trên lan can ngoài ban công. Trên người cô là cái váy ngủ màu đen thật mỏng mái tóc dài phất phơ theo làn gió đêm lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén nhìn ra cảnh tượng hoành tráng của Thành Phố dưới chân cô. Một người đàn ông tuấn tú từ trong phòng bước ra ban công, áo chòang tắm màu trắng khoác trên người anh không hề làm giảm đi vẻ nam tính, ngược lại càng tôn lên sự hấp dẫn trên người anh.
Bước chân anh hơi khựng lại khi anh nhìn thấy rắn thật xinh đẹp thật mê ly, lúc ẩn lúc hiện dưới lớp đầm ngủ màu đen mỏng manh trên người cô. Ánh mắt yêu thương không rời khỏi thân hình tuyệt mỹ của cô gái, anh bị dáng vẻ quyến rũ của cô làm cho say đắm, cô ngồi thật thoải mái, thanh thản trên tầng 120 như việc khoảng cách xa thăm thẳm giữ cô và mặt đất chẳng là gì cả.

" Em ngồi trên đó rất nguy hiểm."

Người đàn ông bước tới sau lưng cô gái, bàn tay thản nhiên choàng qua vòng eo thon gọn khoá chặt cô vào lòng. Mùi hương quen thuộc bao bọc cô trong vòng tay cường tráng, cô gái hạnh phúc cong môi.

" Em rất thích cảm giác kích thích tự do tự tại, khi ở trên cao như thế này. "

Cô gái với gương mặt lạnh lùng xoay đầu lại nhìn người đàn ông nói, bàn tay bất giác lắc lắc ly rượu đỏ trên tay, chất lỏng màu đỏ sẫm trong ly xoay vòng theo hành động của cô, cuối cùng trở về sự phẳng lặng vốn dĩ của nó.

" Chỉ cần em ở bên cạnh anh, anh sẽ cho em sự tự do tự tại mà em hằng mong ước."

Người đàn ông đặt cằm mình trên bờ vai mềm mại của cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra cảnh tuyệt đẹp trước mặt.

" Có thể sao?"

Cô gái nói với giọng đều đều, sự tự do đã không thuộc về cô từ lâu.

" Có thể! "

Lời nói một trăm phần trăm khẳng định vang lên bên tai cô, người đàn ông nói xong liền khom xuống cắn nhẹ vào vành tai của cô gái.
Cô gái không hề cảm thấy vui vẻ vì lời nói của anh, phải anh có thể cho cô sự tự do mà cô đã không ngừng mơ ước, nhưng có thể sao?
Không phải vì tổ chức không buông tha cho cô, mà vì cô đã mang ơn của tổ chức của thủ lĩnh.
Người đàn ông dịu dàng đặt lên đầu cô một nụ hôn nhẹ, cặp mắt hơi khép lại hưởng thụ mùi hương dịu dàng tỏa ra từ mái tóc dài của cô.

" Không cần, thời hạn chỉ còn lại nữa năm đến lúc đó em sẽ rời tổ chức. "

Tuy những người bị cô giết chết toàn là những kẻ đáng chết sống chỉ hại người khác, nhưng việc giết người không hề dễ chịu chút nào. Cô gái nép gương mặt xinh đẹp của mình vào lồng ngực ấm áp của anh. Sau một hồi lâu yên tĩnh không ai nói lời nào, cô gái chợt đẩy người đàn ông ra nét mặt nghi ngờ nhìn anh hỏi.

" KIR là ai?"

" Hắn là người đầu tiên tránh được phát súng do em bắn ra."

Nữ sát thủ lợi hại nhất của tổ chức, chỉ cần nổ súng nhất định sẽ đưa đối phương chầu Diêm Vương. Người đàn ông nâng tay lên dịu dàng vuốt ve má cô, anh nhìn cô mỉm cười.

" Anh đã nói em không thể nào lấy được mạng của KIR. Em đã thua rồi, vậy cũng nên chấp hành lời hứa của mình."

Người đàn ông nói với giọng vô cùng ám muội, hai người đã có hiệp định. Sau khi bị Dennis Louis đánh một trận với tâm trạng giận dữ anh kéo Emma rời đi. Kath đã kể lại cho Jackson nghe mọi chuyện diễn ra ở đó. Anh chắc chắn là Dennis Louis đã yêu Emma Myster nên hắn mới có hành động ghen tuông điên cuồng như vậy. Chính vì vậy anh đã viết tìm hiệp gửi Emma chính điều này điều này đã chăm ngồi cho ngọn lửa trong lòng Dennis Louis cháy dữ dội hơn.
Không biết từ lúc nào trên tay Hồ Điệp đã cầm sẵn một ly nước lọc, cô nhìn anh chằm chằm ánh mắt hiện lên ý cười.

" Em không ngờ anh lại quỹ quyệt như vậy! "

Nghe cô nói vậy anh chợt cười một cách gian manh, anh cố tình ghé sát mặt vào tai cô thì thào.

" Anh còn nhiều điều khiến em không ngờ lắm. "

Hồ Điệp hớp một ngụm nước lọc ngậm trong miệng cô xoay mặt qua phủ đôi môi mềm mại ẩm ướt của mình lên môi anh, đưa tòan bộ nước ngậm trong miệng của mình vào miệng anh. Yết hầu của Jackson bắt đầu chuyển động nuốt xuống những dòng nước ấm trong miệng cô.
Jackson từ bị động chuyển sang chủ động, không bao lâu sau lưỡi của anh đã nằm gọn trong miệng cô, anh tham lam mút lấy mật ngọt thuộc về riêng cô. Sau một trận yêu nhau mãnh liệt Hồ Điệp như một con mèo ngoan nằm gọn trong lồng ngực của anh trên sofa ngay chính giữa phòng khách.
*****
Mấy tuần nay Dennis Louis không hề rời khỏi biệt thự, tuy vết thương trên người anh đã lành hẳn nhưng việc trong tổ chức anh vẫn giao lại cho Ray và Winter xử lý. Còn trong công ty anh đã giao cho Tom phụ trách. Theo thường lệ đúng 6 giờ tối Tom sẽ đến biệt thự tìm anh để báo cáo về chuyện trong công ty. Hôm nay không biết vì sao gần 7 giờ tối Tom mới đến, không chỉ Tom còn có thêm một người đàn ông khác, anh ta nhìn đẹp trai không thua gì với Tom nhưng phong cách ăn mặc lại khác một trời một vực. Hai người vừa được Bác quản gia đưa vào trong liền nhìn thấy Emma đang ngồi xem TV trên sofa. Cả hai cúi đầu chào rồi nhanh chóng theo Bác quản gia lên trên lầu. Trong lúc xoay người Mark Trương lén quan sát Emma, anh đã nghe Tom nhắc qua về người phụ nữ làm cho thủ lĩnh say đắm, và cũng là người dám đá tung cước vào mặt thủ lĩnh đến tận hôm nay anh mới nhìn thấy. Nhưng khi đối mặt với cô, không biết vì sao trong lòng Mark lại hiện lên cảm giác rất lạ lẫm, nhưng lại rất quen thuộc. Bước chân của Mark dừng hẳn lại trên hai bực thềm cầu thang trong đầu cố suy nghĩ.

" Đi thôi."

Giọng nói thúc giục của Tom làm Mark chợt thức tỉnh, anh lắc đầu bước theo sau.

"Cốc.....cốc....."

" Vào đi!"

Giọng nói trầm khàn vang lên từ trong thư phòng, Tom liền đẩy nhẹ cánh cửa phòng ra. Hai người bước vào nhìn thấy Dennis Louis đang ngồi thanh thản trên ghế sofa màu đen đặt ngay chính giữa thư phòng, với phong thái vô cùng ưu nhã nhâm nhi ly rượu đỏ trên tay.

" Thủ lĩnh "

Hai người đồng thanh lên tiếng, Dennis Louis không nói gì ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn hai người. Tom liền hiểu ý bước tới đứng trước mặt anh cung kính báo cáo.

" Tôi vừa mới nhận được thông tin tuần sau Brian Nicholas sẽ trở về NewYork. Ngài ấy muốn gặp mặt ngài. "

Nghe Tom nói vậy ánh mắt lãnh đạm của anh chợt hiện lên tia sáng.

" Tốt, chúng tôi cũng đã lâu không gặp."

Anh nâng ly rượu đỏ lên uống một ngụm trong lòng vui vẻ hẳn lên. Trong lúc này cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra thu hút sự chú ý của ba người, Emma trên tay cầm một khay thức ăn bước vào. Vừa bước vào cửa cô mới ý thức được có người ngoài anh hiện diện trong căn phòng, cô cuối đầu nói nhỏ.

" Xin lỗi để tôi ra ngoài "

Mỗi đêm cô đều đem điểm tâm tối đến thư phòng cho anh, thường thì 6 giờ tối Tom sẽ đến chỉ ở lại khoảng chừng nửa canh giờ rồi rời đi. Nhưng hôm nay vì hai người đến trễ nên cô quên mất. Nhìn thấy cô định xoay người đi ra ngoài, Dennis Louis liền sa sầm mặt.

" Vào đây! "

Không chỉ Emma ngay cả Tom và Mark cũng kinh ngạc trong lòng. Từ khi nào trong lúc bàn chuyện quan trọng anh lại để có mặt của người không liên quan. Họ đã theo bên cạnh anh nhiều năm, cũng hiểu rõ thói quen của anh. Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Tom và Mark nhìn mình, cô thật muốn quay đầu bỏ chạy ra ngoài ngay, nhưng cô biết Dennis Louis sẽ không cho cô đi đành bất đắc dĩ cầm chặt khay thức ăn bước chậm chạp vào, đặt khay thức ăn xuống cái bàn thủy tinh trước mặt anh, khiến anh nhíu mày tỏ ra không hài lòng. Nhìn thấy cô như mũi tên bắn thẳng ra cửa, tâm trạng của anh liền chuyển biến xấu đi. Thật ra anh không có thói quen ăn tối, chỉ vì muốn cô ở bên cạnh anh nên mới tự tập cho mình thói quen này. Anh bực bội uống cạn ly rượu trên tay đặt nó lên cái khay, anh dùng hai đầu ngón tay đẩy khay thức ăn trước mặt ra xa không muốn nhìn thấy nó. Tom thu hết từng biến chuyển thần sắc của Dennis Louis, trong lòng có phần lo lắng. Cậu cân nhắc một lúc mới lấy dũng khí lên tiếng.

" Thủ lĩnh, xin người đừng quên những nguy hiểm đang rình rập xung quanh "

Trong lòng cậu cũng rất đồng cảm với Emma, cậu biết cô là người tốt không có ý định làm hại đến thủ lĩnh, nhưng nếu thủ lĩnh thật sự yêu cô anh chỉ e là cả anh và cô sẽ gặp nguy hiểm. Nghe Tom nói vậy ánh mắt của Dennis Louis tối sầm lại, anh ngẩng đầu nhìn Tom, ánh mắt màu đen thẫm lúc này đã phản chiếu lại một màu cam nhàng nhạt tỏa ra từ cái đèn ngủ pha lê bên cạnh, nhìn vào y như tia lửa khiến người đối diện cảm thấy e dè không dám nhìn thẳng vào.

" Tôi biết! Việc của tôi không cần cậu phải quan tâm. Ra ngoài. "

" Vâng! "

Ngữ khí của anh vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến nổi Mark đứng bên cạnh cũng cảm thấy bất an. Mark vỗ vỗ vai của Tom lúc này còn đang sững sờ với lời nói của Dennis Louis, ý bảo cậu mau ra ngoài anh tin chắc Tom còn ở lại sẽ khiến thủ lĩnh càng thêm phẫn nộ hơn.

" Thuộc hạ đi trước! "

Mark cúi đầu cung kính nói rồi kéo Tom ra ngoài. Hai người đi được vài bước Mark liền nhìn Tom nói.

" Hôm nay cậu bị sao vậy thường ngày cậu là người thông minh nhất, chỉ cần nhìn thấy sắc mặt của anh ấy liền hiểu suy nghĩ của anh ấy."

" Hazzzzzz... Chính vì tôi hiểu nên mới lo lắng, hiện tại ngài ấy đã có tình cảm với Emma. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chỉ e là cả ngài ấy và Emma sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn. "

Tom thở dài nói, từ trước tới giờ chưa một người phụ nữ làm ngài ấy rung động nhưng vừa rồi ánh mắt của ngài ấy nhìn Emma rất dịu dàng yêu thương. Emma ngồi trong phòng khách vừa nhìn thấy Tom Mark với gương mặt vô cùng phức tạp rời khỏi biệt thự. Cô vội vàng đi lên thư phòng, cô rụt rè ló đầu nhìn qua cánh cửa được khép hờ, nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa ngã đầu vê phía sau nhắm mắt lại định thần, đôi chân thon dài vắt chéo lẫn nhau, sau khi quan sát ánh một lúc ánh mắt cô chợt chuyển vào khay thức ăn đặt trên bàn. Nhìn vào dáng vẻ của anh, cô nghĩ chắc anh vô cùng mệt mỏi, không biết vì lý do gì cô lại không tự chủ bước nhẹ nhàng đến phía sau ghế sofa.
Tuy anh vẫn nhắm mắt nhưng anh có thể cảm nhận được có người tiến đến gần mình, trong lòng của anh đột nhiên dựng lên một bức tường phòng thủ. Cho đến khi mùi hương thoang thoảng của hoa Lài xông thẳng vào mũi anh, anh mới buông xuống sự đề phòng trong lòng mình. Bàn tay cô vừa chạm vào đầu của anh, đôi mày anh hơi giật giật đó là phản ứng của sự cảnh giác đối với người khác khi chạm vào người của anh. Cô vừa massage cho anh vừa quan sát gương mặt tuấn tú của anh.

" Sao người đàn ông này lại anh tuấn đến vậy? "

Sống mũi cao cái cằm kiêu ngạo, cặp mắt to hai mí rõ rệt nhìn vào thật thu hút, thu hút đến nổi khiến người đối diện cảm giác như bị lạc vào một không gian nào đó không tìm ra lối thoát, mặc dù anh đang nhắm mắt nhưng ánh mắt của anh cô sẽ không bao giờ quên được.
Cả căn phòng lúc này thật yên tĩnh yên tĩnh đến cô chỉ còn nghe được tiếng nhịp tim của anh, tiếng hít thở đều đều của anh nói cho cô biết anh đã ngủ.


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh