Chương 3: Tỉnh dậy sau cơn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Karen toàn thân đau nhức, khẽ cau mày tỉnh dậy, anh nhớ ra cô gái hôm qua, John thấy anh đã tỉnh gương mặt lộ vẻ vui mừng :

" TGĐ, anh đã tỉnh rồi! "

John nhanh chóng gọi bác sĩ, sau khi kiểm tra cho anh, không còn nguy hiểm tính mạng có thể chuyển sang phòng hồi sức.
Vị bác sĩ nhìn anh nói:

" Anh rất may mắn đó "

Karen cau mày khó hiểu giọng lạnh tanh:

" May mắn? Là sao? "

Vị bác sĩ nhìn cậu nói thật:

" Cậu bị thương rất nặng vết thương rất sâu có dấu hiệu nhiễm trùng nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời tôi e là không qua khỏi, cũng may cậu gặp Emma đã đưa cậu đến kịp thời cứu chữa. Chắc cậu không biết tuy cô ấy còn rất trẻ nhưng lại rất giỏi và nhiệt huyết đam mê học hỏi. Nói thiệt, hôm qua khi chúng tôi nghĩ cậu đã không qua khỏi nhưng chính cô ấy đã kiên trì thuyết phục chúng tôi cố gắng cứu cậu. Cô ấy lại là người rất kỳ quái... "

Karen rất tò mò không biết vị bác sĩ vừa cứu mạng anh hôm qua là người như thế nào:

" Vậy hiện tại cô ta đang ở đâu? "

" Anh tìm tôi à. "

Emma bước vào phòng khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn anh.

" Emma, cô đến rồi tôi đi trước đây. "

Vị bác sĩ mỉm cười nhìn cô rồi quay lưng rời đi.

Karen dùng ánh mắt sắc bén quan sát cô, trong mắt hiện lên tia hứng thú:

" Tại sao cô lại cứu tôi? Nghe nói cô là người rất quái lạ. Tại sao lúc đó trong phòng cấp cứu cô lại tha thiết muốn cứu mạng một người hoàn toàn xa lạ với cô. "

Emma lấy từ trong túi áo ra chiếc lá phong đỏ được cô bọc lại ttrong túi.

" Vì tôi hứng thú với chiếc lá phong đỏ này. Thời tiết ở New York lúc này vào mùa đông lấy đâu ra lá phong đỏ lại còn nằm rải rác trên người anh. Với lại trên chiếc lá phong đỏ. Còn nữa lúc tôi phẫu thuật cho anh tôi có nhìn thấy hình săm 🦅 trên cánh tay trái của anh. Anh nói xem một vị TGĐ của công ty lớn như anh sao lại bị thương nặng đến vậy trên người lại có rất nhiều lá phong đỏ rất hiếm thấy vào mùa đông như vậy không phải rất kỳ lạ sao? "

Karen nheo mắt nhìn cô

" Cho nên vì cô có hứng thú với  lá phong đỏ và hình săm trên tay mà cứu tôi? "

Emma vẫn bình thản tựa lưng vào tường:

" Không hẳn vậy, dù cho người đó là ai đi nữa thì tôi vẫn sẽ cứu, vì đó là nhiệm vụ của tôi, bây giờ anh đã không sao rồi, tôi đi trước đây. "

Karen quay đầu nhìn John, John hiểu ý nhanh chóng chặng cô lại Emma cau mày khó chịu:

" Còn chuyện gì nữa? "

" Tôi trước giờ không muốn nợ ai, cô muốn gì nói đi. "

Emma bĩu môi lườm anh:

" Tôi không muốn gì cả, tuy tôi không giàu như anh nhưng tôi không thiếu tiền với lại tôi không muốn dây dưa có bất kì quan hệ nào với anh để tránh những tai họa, phiền phức, tôi không muốn chết sớm. Còn hỏi gì nữa không? Không thì tôi xin phép được rời đi. "

Emma nhìn đồng hồ đeo tay rồi lạnh lùng rời khỏi phòng, lúc này Karen mặt lạnh như băng.

" Điều tra cô gái này cho tôi "

John cúi đầu , vẻ nghiêm nghị

" Vâng "

Sau khi Emma rời đi, Alex mặc âu phục màu đen, đeo kính râm vì đi quá vội nên cô đã va phải Alex.

" Aaa "

Cứu chạm mạnh khiến chân cô loạng choạng ngã xuống mặt đất. Vội đứng dậy.

" Cô đi đứng kiểu gì vậy? "

" Xin lỗi anh, tôi có việc gấp phải đi liền "

Nói rồi cô quay mặt bỏ đi một mạch. Còn anh thì đi vào phòng của Karen khi thấy anh John cúi đầu nghiêm nghị.

" Chào Giám Đốc "

" Sao lại có thời gian rảnh rỗi đến đây không phải em đang rất bận sao? "

Karen thấy Alex thì nhếch môi cười

" Anh sao rồi? Sao lại để bị thương đến vậy! "

" Chưa chết được đâu, mẹ kiếp nếu để tao gặp lại tụi nó nhất định sẽ phanh thay chúng ra "

Karen nắm chặt nấm đấm cặp mắt sắc bén  nổi đầy tia máu đỏ.

" Anh lo cho mình trước đi rồi hãy tính chuyện trả thù. "

*****
Cuộc đàm phán diễn ra rất thuận lợi. Sau cuộc họp Dennis muốn khuây khoả đã dùng xe thể thao dạo quanh thành phố rồi đến Brave tập Boxing. Thời gian rảnh rỗi anh thường xuyên tập boxing môn thể thao anh yêu thích. Cơ bắp rắn chắc, cơ bụng 6 múi, chiều cao 1m85, gương mặt điển trai toát ra vẻ lạnh lùng đến chết người. Khiến bao cô gái bị không cần cua cũng đỗ gục. Sau khi tập xong anh chuẩn bị lái xe đi thì điện thoại reo lên anh lấy từ trong túi áo ra là Tom. Giọng nói vẫn lạnh toát.

" Nghe, nói đi! "

" Thủ lĩnh ngài đang ở đâu đấy! "

" Brave, có chuyện gì? "

" Karen thủ lĩnh của Phượng Hoàng Lửa bị trọng thương được đưa vào bệnh viện hôm qua. "

Dennis khi nghe đến tên Karen thì mặt không tất sắc khuôn mặt lạnh băng.

" Bệnh viện nào? "

" Vâng, bệnh viện trung tâm thành phố "

Tút Túttttt~~~

Cánh cửa phòng đột nhiên bị một lực rất lớn mở tung ra trong phòng lúc này chỉ có Karen đang bị trọng thương băng bó khắp người. Dennis từ ngoài bước vào đôi mắt sắc như dao khuôn mặt lúc này đã tối sầm lại.

" Lâu rồi không gặp. "

Karen hơi ngạc nhiên vì người đứng trước mặt mình là Dennis

" Cậu về nước lúc nào vậy? "

" Cũng đc mấy ngày rồi... lâu ngày không gặp rồi. Tôi nghe nói anh bị người ta đâm trọng thương có phải đắc tội nhiều người lắm không? "

" Cậu đến đây để nói mấy câu này là có ý gì? "

" Đừng có giả nai trước mặt tôi. Ý của tôi là gì chắc anh cũng đã biết rõ. Lần này tôi trở về nước là muốn tính hết mọi ân oán 3 năm về trước. "

Dennis quét đôi mắt sắc nhọn màu hổ phách vào Karen. Nói rồi anh quay mặt rời khỏi phòng để lại Karen với khuôn mặt tối sầm.
~~~~~

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh