Chương 2: Sau 3 năm trở về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc siêu xe Koenigsegg Automotive AB chạy giữa trời mưa nặng hạt, dự tính ban đầu quãng đường đi 30 phút nhưng đã gần 1 tiếng vẫn chưa đến vì trời mưa rất lớn. Ngồi trong xe Dennis Louis vẫn dựa đầu vào cửa sổ xe ngắm nhìn từng hạt mưa rơi sự lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm được thể hiện rõ qua khuôn mặt điển trai đầy gai gốc của hắn. Bên ngoài trời mưa như trút nước, tiếng mưa rơi nghe rất vui tai, không khí trong xe cũng vô cùng ảm đạm. Một lúc sau, Dannid Louis đang cầm lái mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng

" Ngày mai, có một cuộc đàm
phán với đối tác người Pháp, em nếu không bận việc gì nên đi cùng anh. "

" Được, cũng đã hơn 3 năm em không về tập đoàn. "

Danid biết rõ chỉ khi vùi đầu vào công việc thì Dennis mới thoát khỏi sự gò bó trong suốt 3 năm. Không ngoài dự đoán Dennis nhanh chóng hướng tầm mắt của mình về phía anh. Hơn nữa Dennis có kinh nghiệm trình độ ngoại ngữ khi làm việc và học tập ở Pháp. Lần này trở về nên để anh ấy chứng minh khả năng của mình.

" Ơ hay cái thằng này em không hỏi anh về nội dung của cuộc đàm phán à?"

" Có gì mà phải hỏi? "

" Hahaha... Em đi Pháp chỉ gần hơn 3 năm mà đã thay đổi đến mức anh không nhận ra mình có một cậu em trai. "

Danid phá lên cười

" Sao chứ? Cười cái quái gì vậy?"

" Vậy mai em đảm nhận vị trí đám phán đi. "

" Không vấn đề " Dennis ngồi ngoắc chéo chân dựa vai lên ghế

8h tối mặt đường được soi sáng bởi ánh trăng dịu trên cao, một chiếc siêu xe màu đen chậm rãi tiến vào biệt thự xa hoa đất đỏ nhất tập đoàn Louis. Người sáng lập ra chuỗi nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm Mr. Dragon đang ngồi ngay ngắn trong phòng khách với vẻ mặt tức giận khi Danid và Dennis vừa bước vào ông đập tay xuống bàn:

" Dennis, con thật quá đáng sao con lại tự ý trở về nước mà không báo cho ai hết lại còn tự ý dời hết tất cả lịch hẹn ở Pháp. "

Dennis nhíu mày, lạnh mặt nhìn xung quanh biệt thự suốt 3 năm nay mà anh không về.

" Được rồi, ba à không phải bây giờ con đã về nhà rồi sao. Lúc con đi thì ba lúc nào cũng hối con về bây giờ con trở về ba lại quát vào mặt con. "

" Dennis, ba chỉ là đang quan tâm em. "

Danid cảm thấy không khí căng thẳng nên chen vào. Ngay sau đó Dennis quét đôi mắt sâu thẳm nhưng vô cùng sắc bén nhìn ba mình rồi đi vào phòng.

" Con... Thái độ của con như vậy là sao? "

Ông Dragon tay run run tức giận chỉ tay vào Dennis.

" Cái thằng này... Ba à dù sao nó cũng mới trở về nước, cũng tối rồi ba nên nghĩ ngơi đi! "

Danid vừa trấn an ba vừa nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Dennis mà trong lòng cảm thấy bất an, lo lắng...
Dennis mở cửa bước vào phòng vẫn không có gì thay đổi sau 3 năm. Khẽ đặt mình xuống giường anh nằm đăm chiêu rồi dần chìm vào giấc ngủ.
*****
Thành phố NewYork một thành phố phồn hoa, lớn bậc nhất nước, buổi tối những tầng nhà cao ngút trời, cả thành phố đều tràn ngập ánh đèn rực rỡ tấp nập người đi qua kẻ đi lại, Emma mặc áo sơ mi trắng đơn giản phối với quần tây màu đen khi đang đi qua một con hẻm cô ngửi thấy mùi máu tanh nồng, rồi từ từ bước vào con hẻm, mùi máu ngày càng nồng hơn, thấp thoáng cô thấy bóng người đang nằm dưới đất trên người đầy vết thương chảy rất nhiều máu. Cô ngồi xổm xuống khẽ lây, người đó có chút phản ứng yếu ớt

" Này... "

Cô chăm chú nhìn quan sát trên người có rất nhiều vết thương, cô nhanh chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu. Một lúc sau xe cấp cứu đến và đưa người đó đi cô cũng đi theo. Khi xe cấp cứu vừa đến bệnh viện và người đó được đẩy ra cô nhìn các y tá

" Mấy cô mau lấy băng ca đến đây mau "

Y tá nhanh chóng lấy băng ca đến để anh ta nằm trên đó, cô gấp gáp nói:

" Mau đẩy anh ấy vào phòng cấp cứu, anh ấy mất nhiều máu. "

Mấy y tá nhanh chóng đẩy anh vào phòng cấp cứu cô nhanh chóng thay đồ phẫu thuật rồi bước vào phòng. Suốt mấy tiếng đồng hồ, cô và các bác sĩ khác đều cố gắng cầm máu trên người anh, do vết thương quá sâu có dấu hiệu nhiễm trùng anh bị khâu gần chục mũi. Sau đó anh được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt. Cô quay về phòng làm việc của mình ngã người ra ghế, tiếng chuông điện thoại trong túi reo lên, cô lấy điện thoại ra là điện thoại của người bị thương lúc nãy cô cấp cứu,... John? Giọng người đàn ông khẩn trương nói:

" Tổng Giám Đốc, anh có sao không? Anh đang ở đâu vậy tôi sẽ đến đón. "

Giọng nói cô nhỏ nhẹ vang lên

" TGĐ của anh đang ở bệnh viện, anh ta thương rất nặng. "

John cau mày, giọng phụ nữ? Bây giờ không có gì quan trọng hơn TGĐ bình an vô sự, John hỏi:

" Là bệnh viện nào vậy? "

" Bệnh viện trung tâm thành phố "

John nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, sau khi xong công việc Emma mệt mỏi đi về nhà đầy đủ tiện nghi, thoải mái cô đi thẳng vào phòng rồi nằm dài lên giường. Trong bệnh viện lúc này náo loạn hết lên vì sự xuất hiện của một nhóm người mặc áo đen.
Một chàng trai gương mặt thư sinh nhưng ánh mắt vô cùng sắc lạnh là John, anh trừng mắt hỏi y tá:

" Người bị thương nặng vừa đưa vô đây bây giờ đâu rồi? "

Y tá hoảng loạn ấp úng:

" Ở... phòng chăm sóc đặc biệt phòng 407 "

Tất cả bọn họ nhanh chóng đi đến, mở cửa phòng nhìn thấy anh gương mặt xanh xao, nằm trên giường bệnh, cô y tá nhìn thấy bọn họ có chút hoảng sợ liền hỏi:

"Các anh là người nhà của bệnh nhân này sao?"

John gật đầu, cô y tá đưa cho John một chiếc điện thoại nói:

" Đây là điện thoại của bệnh nhân "
Cô y tá nhanh chóng ra ngoài không thể ở đây thêm một chút nào nữa.
~~~~~



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh