Chương 34: Sống chung với sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dennis Louis cất giọng phẫn nộ, Emma nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn Dennis Louis lúc này sắc mặt của anh thật đáng sợ, cô liền chuyển tầm mắt của mình nhìn Tom, không biết Tom đã phạm lỗi gì.

" Thủ lĩnh, thuộc hạ đã giải quyết xong đám người không biết chết là gì này. Ngài muốn xử lý bọn họ ra sao?"

Mark bước tới nhìn Dennis Louis cung kính báo cáo.

" Thủ lĩnh, toàn bộ bọn họ đều bị trúng đạn ở chân không thể nào trốn được."

" Mang hết bọn chúng về Hắc Bang, thẩm tra. Tôi muốn biết kẻ nào lớn gan đến vậy! "

Mark nhìn Dennis Louis nghiêm túc đáp, trước khi cậu rời khỏi không quên nhìn Tom nháy mắt một cái. Đã lâu anh không được đánh nhau hả hê như thế này, chạm phải ánh mắt muốn giết người của Tom, Mark liền tỏ ra vô tội nhúng nhúng vai cười trừ bỏ đi.

" Tom, sáng ngày mai tôi muốn biết kết quả!"

Dennis Louis lạnh lùng bỏ lại một câu trước khi anh đưa cô ngồi vào trong xe trở về biệt thự.

" Dạ "

Tom đứng bên ngoài cúi đầu đáp, sau khi nhìn thấy anh tự mình lái xe đi Tom liền gấp rút quay trở về Hắc Bang để xem Mark và Winter thẩm tra bọn họ. Nếu sáng ngày mai anh không điều tra ra được người đứng sau lưng thao túng bọn họ, thủ lĩnh nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Cả đoạn đường trở về biệt thự không ai nói với nhau lời nào, trong lòng Emma thật hoài nghi ngoài cái thân phận CEO của tập đoàn Louis, anh còn mang trên người thân phận gì.
Tại sao anh lại có liên quan đến gia tộc Nicholas, tại sao cả anh và cô đều bị người ta truy sát?
Suy nghĩ một lúc Emma mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào cô cũng không biết, Dennis Louis lái xe với tâm trạng vô cùng phức tạp, khi bình tĩnh lại chính bản thân anh cũng phải kinh ngạc với cảm xúc lo lắng vừa rồi của mình. Trong lòng phiền não không hiểu rõ lòng mình đang suy nghĩ gì, anh chợt xoay qua nhìn cô lúc này đã chìm vào giấc ngủ say, anh liền giảm tốc độ xe lại sợ làm cô tỉnh giấc. Nhìn vào gương mặt thuần khiết lúc này của cô khi ngủ, trong lòng anh càng không thể lý giải tâm tình của mình.

" Vì sao mình lại có cảm giác bất an, bối rối, lúng túng, chấp nhất từng câu từng chữ cô thốt ra? Mình đang nghĩ gì? Chẳng lẽ mình đã yêu cô ấy?"

Nghĩ đến đây Dennis Louis bất giác thở dài, làm sao có khả năng đó. Tuy anh không hiểu đó là gì nhưng với tính tình ngang bướng của anh chắc chắn sẽ không chịu thừa nhận loại tình cảm mong lung mà chính anh cũng không hiểu rõ. Sau khi về đến biệt thự anh thật dịu dàng bế cô lên phòng, trong lúc anh bế cô đi ngang qua phòng khách tất cả ánh mắt của người giúp việc nhất là bác quản gia không khỏi che giấu được tia vui mừng. Sau khi anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, anh cẩn thận kéo cái chăn màu trắng mềm mại đắp cho cô. Sau đó anh tự mình lái xe rời khỏi biệt thự trở về Hắc Bang William và Tom đã có mặt chờ sẵn tại phòng riêng của anh.

" Cậu đến rồi mau cởi áo ra. "

William nhìn thấy Dennis Louis liền lo lắng nói, anh đã quen với tính tình không phân tôn ti này của William. Trong Hắc Đạo tuy William là cấp dưới của anh nhưng vì anh đã xem William như anh em tốt nên không chấp nhất. Anh vừa bước vào trong vừa cởi bỏ áo vest của mình quăng xuống mặt đất, tiếp theo sau là cà vạt rồi đến áo sơ mi trắng. Đến lúc anh ung dung ngồi xuống ghế sofa màu đen đặt ngay chính giữa phòng, nửa thân trên của anh đã không còn mặc gì cả.
William bước nhanh tới kiểm tra vết thương cho anh, lúc này Tom đã cầm trên tay một ly rượu đỏ cung kính đưa đến trước mặt của anh. Sau khi William kiểm tra bả vai của Dennis Louis, cậu liền cầm lấy ly rượu trống không trên tay Dennis Louis đưa cho Tom .

" Vai của cậu không sao, chỉ bị trật khớp. Để tôi chỉnh lại cho cậu."

Vừa nói xong William không cho Dennis Louis thời gian để chuẩn bị, một tay cậu giữ chặt vai, tay còn lại cầm chặt cánh tay của anh bẻ mạnh một cái.

"Rắc....rắc......"

Sau tiếng khớp xương kêu răng rắc là tiếng gầm nhẹ của anh, anh tức giận lườm William, cái tên này là cố tình trả thù riêng. Đổi lại với ánh nhìn tức giận của anh chính là nụ cười khoái chí của William. Sau khi chỉnh lại khớp xương cho anh, William mới thoải mái ngồi xuống ghế bên cạnh anh. Vừa ngồi xuống Tom đã đưa cho mỗi người một ly rượu đỏ, Dennis Louis và William thản nhiên nhận lấy ly rượu từ trên tay Tom.

" Sao lại không cẩn thận để mình bị thương như vậy? Dạo này tôi thấy cậu hơi thất sắc."

Nghe William hỏi vậy anh liền nhớ đến người đang ngủ say ở nhà. Anh trầm mặc không nói gì, nét mắt cũng vì vậy mà trở nên lạnh lùng hơn.

" Tom, cậu đã thẩm tra được gì?"

Nghe anh nói vậy Ton liền nghiêm túc đáp.

" Thủ lĩnh, bọn họ nhận tiền cuay Paul Tran muốn lấy mạng của ngài."

Dennis Louis hớp một ngụm rượu, ánh mắt sắc bén hiện lên tà khí.

" Hừ..... Lại là hắn ta."

Anh vừa nói xông bàn tay đã dùng sức bóp mạnh cái ly thủy tinh trên tay mình, khiến mảnh vỡ thủy tinh ghim sâu vào lòng bàn tay. Chất lỏng màu đỏ sẫm hoà lẫn với máu của anh chảy xuống tay anh, từng giọt từng giọng nhỉu xuống mặt đất.
Tom và William nhìn thấy cảnh trước mắt, trong lòng biết anh đang phẫn nộ đến cỡ nào.
Khi Emma đang ngủ say giấc đột nhiên tiếng chuông điện thoại trên bàn reo lên đánh thức giấc ngủ của cô. Cô đờ mờ mở mắt giơ tay vế lấy chiếc điện thoại đang reo ầm ĩ trên bàn. Lúc này chỉ mới 5h30 sáng, cô mở máy lên nghe đầu dây bên kia vang lên giọng trầm trầm của người đàn ông.

" KIR, tôi nghe William nói cậu bị người ta ám sát. Sao rồi có bắt được kẻ đó không? Kẻ nào chán sống ám sát thủ lĩnh của Hắc Bang. "

Emma nửa tỉnh nửa mê khi nghe được những câu của người đàn ông vừa nói ra. Trong đầu cô vô cùng khó hiểu KIR là ai? Ám sát thủ lĩnh Hắc Bang? Người đàn ông gọi đến nói gì vậy? Lúc này cô mới nhìn lại điện thoại trên tay mình mới phát hiện ra đây không phải điện thoại của cô, mà chính là của Dennis Louis. Cô ngồi bất động ngay trên giường, người đàn ông đầu dây không nhận được câu trả lời liền lớn tiếng.

" Này, cậu sao cậu không trả lời có nghe tôi nói gì không đấy? "

Emma đang trầm tư suy nghĩ thì bị giọng của người đàn ông làm giật mình, đáp lại hắn vẫn chỉ là sự im lặng và một tiếng tút vang lên.

Tut......Tutttt.....

Cô nhanh chóng tắt máy dường như trong đầu cô đã phát giác ra. Đây là điện thoại của Dennis Louis và những lời lúc nãy cô nghe được hắn gọi Dennis Louis là KIR thủ lĩnh Hắc Bang. Đúng rồi, Dennis Louis không một chút sợ hãi liên tục bị ám sát và cái cách cô nhìn thấy anh và thuộc hạ anh cầm súng bắn liên tục nả súng vào những tên đó rất tàn bạo không chút nhân từ. Cô ngồi bất động ngay trên giường khi những dòng suy nghĩ chợt hiện ra trong đầu cô, thân phận của anh thực sự không phải người tầm thường.

" Dennis Louis... chính là Thủ lĩnh mafia. Thân phận của anh ta quả thật không tầm thường chút nào!"

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cô vang lên phá tan dòng suy nghĩ phức tạp đang hiện ra trong đầu cô nhanh chóng bắt máy, giọng của Kath Claire vang lên rất khẩn trương.

" Emma cậu mau đến bệnh viện nhanh đi có chuyện xảy ra rồi! "

Cô còn chưa kịp nói gì cậu đã tắt máy vội, nhất định là có chuyện lớn xảy ra nên cậu ấy mới gấp ráp như vậy. Cô nhanh chóng đứng dậy thay đồ rồi rời khỏi biệt thự. Một tuần, đã một tuần Dennis Louis không về biệt thự, không phải vì anh không muốn quay trở về mà là vì anh không thể. Trong lúc bảo vệ cho Mike Tyson anh đã vô ý để mình bị thương, không biết vì sao khi anh nhớ đến gương mặt lo lắng của Emma khi nhìn thấy anh bị trúng đạn lần trước, anh không muốn để cho cô biết anh lại một lần nữa để mình bị thương. Tối nay anh có hẹn với bạn của mình, nên sau khi tan tầm Tom lái xe đưa Dennis Louis đến thẳng bar Night Angel. Anh một thân âu phục chỉnh tề hiên ngang bước vào trong bar Night Angel, Tom thận trọng đi phía sau anh.
Vừa bước vào cửa lớn hai cô gái với thần hình quyến rũ mặc trên người cái đầm ngắn trên đùi phần trên bó sát vào cặp ngực lớn trắng như tuyết, bước tới quấn lấy Dennis Louis. Anh nhìn họ cười một cách sảng khoái, anh muốn dùng họ để quên đi sự nhớ nhung trong lòng anh cả tuần nay, gương mặt xinh đẹp của Emma cứ lẩn quẩn trong đầu anh. Anh không hiểu tâm trạng hiện giờ của mình là gì, chỉ là một người phụ nữ làm gì mà to tát đến nổi khiến anh đứng ngồi không yên. Dennis Louis tay trái ôm một cô tay phải ôm một cô bước vào trong phòng VIP.
Hai cô gái vui mừng được anh cho cơ hội gần gũi liền quấn lấy anh, để lại dấu ấn màu đỏ chói của riêng mình trên cổ áo sơ mi màu xanh của anh. Cánh cửa phòng vừa được mở ra đập vào mắt anh là Richard, Karlis và Karel. Cả ba người bạn của anh đều mang quốc tịch Pháp. Ba người ngồi thoải mái trên ghế sofa tay mỗi người cầm một ly rượu mạnh, mấy cô gái với thân hình bốc lửa mặc trên người cái đầm bó sát, muốn khoe đường cong quyến rũ của mình ngồi bên cạnh phục rượu cho ba người.

" Dennis Louis, sao hôm nay cậu có nhã hứng đến đây vậy?"

Richard hớp một ngụm rượu nở một nụ cười mờ ám nhìn anh nói, tuần nào bọn họ cũng tụ họp ở đây để trò chuyện thư giãn, họ nghĩ Dennis Louis sẽ không bao giờ đến đây vì lo ôm ấp người yêu bé nhỏ của mình, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy thái độ phóng khoáng của anh đã khiến họ lập tức thu hồi những suy nghĩ đó.

" Hôm nay tôi có nhã hứng cùng các cậu hàn huyên."

Dennis Louis nhìn họ cười nói, anh ung dung ngồi xuống bên cạnh Richard. Anh vừa ngồi xuống ghế một ly rượu mạnh lập tức xuất hiện trước mặt anh, anh thản nhiên vươn tay nhận lấy.
Anh tao nhã đưa ly rượu đến môi nhâm nhi một chút, đột nhiên trong đầu anh hiện lên hình bóng của Emma. Gương mặt kiều diễm cùng với đôi môi hồng hào của cô làm trái tim anh đập loạn nhịp, anh khó chịu nghiêng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Chất lỏng màu hổ phách vừa cay vừa chát chảy xuống cổ họng, khiến lòng anh cảm giác như bị thiêu đốt, một cảm giác vừa khó chịu vừa khoang khoái nhưng đồng thời lại khiến đầu óc của anh tỉnh táo hơn. Đột nhiên cô gái ngồi bên cạnh Richard khom tới rót cho Dennis Louis thêm một ly rượu, anh liền nhíu mày sa sầm mặt.
Anh bực bội đặt mạnh ly rượu cô gái vừa mới rót cho anh xuống cái bàn trước mặt.

Cụp.....

Một tiếng cụp vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Ánh mắt lãnh đạm của Dennis Louis liếc nhanh qua người cô gái cất giọng trầm khàn.

" Cút........"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh