Chương 36: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rồi giây phút Dennis Louis không một chút do dự tự tay xé bản hợp đồng quăng trước mặt cô cũng là lúc những tình cảm của cô dành cho anh chìm xuống tận đáy lòng. Đột nhiên lúc này ngoài trời ập xuống một cơn mưa lớn, tiếng gió cùng với tiếng rì rào của nhánh cây ngoài cửa sổ khiến cô càng thêm xót xa. Từng giọt mưa đập mạnh vào khung cửa sổ phát ra âm thanh lộp độp, xông thẳng vào trái tim lạnh giá của cô. Tuy trên gương mặt cô lúc này là một nụ cười giễu cợt nhưng không biết vì sao từng giọt từng giọt nước mắt cứ như những giọt mưa không ngừng rơi xuống trên gương mặt tuyệt vọng của cô.

RẦM ~~~

Tiếng sấm sét ngoài trời rất lớn kèm theo tia sét xẹt qua khung cửa sổ phản chiếu vào gương mặt thất thần của cô lúc này đã trở nên tái nhợt. Dennis Louis cầm điện thoại đi một mạch ra khỏi phòng, anh tức giận vì cô muốn cắt đứt mọi quan hệ với anh. Tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiển thị cuộc gọi Nancy.

" Anh à, em rất nhớ anh!"

" Nancy, anh không rảnh nói chuyện hôm khác sẽ gọi cho em. "

" Dennis khoan đã.... "

Nancy vừa mới nói được vài câu thì Dennis Louis đã cúp máy, không cho cô cơ hội để nói thêm lời nào.

" Ahhhhhhhhhhhhh "

Nancy giận dữ ném mạnh cái điện thoại lên bàn cafe trước mặt.
Ms. Smith cùng Paul Smith từ trên lầu đi xuống thấy Nancy giận cá chém thớt dùng điện thoại như bia trút giận. Bà nhíu mày nhìn con gái với ánh mắt không hài lòng, rồi cùng Paul Smith ngồi xuống ghế sofa cạnh Nancy.

" Nancy, con bị sao vậy? "

" Con vừa mới gọi cho anh Dennis, nhưng anh ấy không muốn nói chuyện với con. "

Nancy vừa nói vừa thở hỗn hển không thể kiềm chế được cơn tức giận trong lòng, cô đã vì anh làm đủ mọi chuyện vậy mà anh chưa một lần cảm kích cô. Nhìn thấy thái độ của Nancy bà Smith nghi ngờ.

" Nancy, tin tức về Emma Myster bị đưa lên mạng có phải con làm không? "

Giọng nói đầy chất vấn kèm theo sự tức giận của bà Smith khiến Nancy sợ hãi cụp mặt không dám nói gì. Bà đã kêu Nancy không được hành động lỗ mãng mọi chuyện để bà lo liệu. Paul Smith nhìn thấy phản ứng Nancy liền biết lý do vì sao chị hai lại tức giận.

" Chị hai, mọi việc đã như vậy hay là chúng ta giúp Nancy một tay. Khiến Dennis Louis trở thành con rể của nhà Smith với khối tài sản của tập đoàn Louis nhất định sẽ có lợi cho chúng ta. "

Dạo gần đây không biết vì sao vận xui cứ ập đến lên đầu, làm việc gì cũng không thuận lợi, chơi cổ phiếu thì thua lỗ, đánh bạc cũng gặp vận đen. Suy nghĩ một hồi Paul Smith mới thông suốt, nếu không đấu lại Dennis Louis thì chi bằng làm bạn với hắn, như vậy sẽ có lợi nhiều hơn. Bà Smith nghe Paul nói vậy liền trầm mặt suy nghĩ vài giây sau bà nhìn Nancy lên tiếng.

" Để mẹ suy nghĩ kỹ bước tiếp theo chúng ta nên làm gì. "

" Mẹ, con đã cho người tung tin tức ra ngoài rồi, con tin không bao lâu sau anh Dennis vì thể diện sẽ bỏ cô ta ngay lập tức. "

Nancy nhìn bà Smith nói với giọng khẩn định cô có cách khiến Dennis Louis phải chán ghét cô người yêu của anh. Nghe con gái nói vậy Smith Anne hơi lo lắng bà biết Nancy là một người nghĩ gì làm đó, không suy nghĩ trước sau.

" Chị hai, nếu Nancy đã nói vậy thì cứ xem tình hình rồi tính tiếp."

Paul Smith nhìn Nancy rồi nháy mắt hắn thương nhất là đứa cháu gái này. Vả lại trong lòng hắn cũng đã có suy tín, chỉ cần có thể hủy hoại được danh dự của Dennis Louis chuyện gì hắn cũng dám làm. Sau khi bàn xong chuyện với Nancy, Paul Smith nhìn Nancy nói.

" Con ra ngoài trước đi, cậu có chuyện bàn với mẹ con. "

Nancy trong lòng mừng rỡ, cô không quan tâm chuyện của mẹ và cậu liền hớn hở rời đi. Sau khi chắc chắn Nancy đã rời khỏi, Paul ngồi sát vào Smith Anne.

" Chị hai, trong một dịp tình cờ em vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai thuộc hạ của Dennis Louis ở Night Angel. Nghe nói Dennis Louis đang cho người điều tra vụ tai nạn xe năm xưa của bà Andrea. Nếu để hắn biết được vụ tai nạn đó có liên quan đến chúng ta, nhất định hắn sẽ không tha cho chúng ta."

Paul nói giọng thận trọng, Anne nghe vậy sắc mặt liền thay đổi. Bà lo lắng nhìn Paul.

" Paul, nếu Dennis Louis biết được vụ tai nạn của bà Andreaw do hai chúng ta gây ra không phải hắn sẽ đối phó với chúng ta sao? ''

Giọng nói khẩn trương của bà Smith vang lên, tay bà run run nắm lấy tay Paul.

" Chị hai, chị yên tâm trong chuyện này Jessica cũng có phần. Không phải cô ta là đại thiếu phu nhân tương lai của tập đoàn Louis sao? Chúng ta mà xảy ra chuyện cô ta sẽ không sống yên ổn. Với lại trong tay hắn không có manh mối hay bất kỳ bằng chứng nào kết tội chúng ta....."

Bà Smith ngẫm nghĩ về lời nói của Paul, cất giọng nói.

" Chỉ sợ Dennis Louis sẽ không bỏ qua vụ này, tới lúc đó hắn mà điều tra tiếp tục nhất định sẽ phát hiện mọi chuyện. "

Dennis Louis với tâm trạng vô cùng phức tạp, cảm giác không thoải mái khiến anh càng khó chịu. Anh tự mình lái xe đến Hắc Đạo mặc cho ngoài trời đang mưa rất lớn. Vừa bước xuống xe một đám thuộc hạ đứng trước cửa khom người hành lễ, một trong những tên đó cầm dù đến trước mặt rồi che cho anh.

" Thủ lĩnh "

Nơi được gọi là tổng bộ Hắc Bang
là sòng bạc KDR, một tòa cao ốc sang trọng cao 25 tầng. Từ tầng hầm đến tầng hai là phòng giam của Hắc Bang, tầng ba đến tầng mười để kinh doanh sòng bạc, tầng mười một đến tầng hai mươi bốn dành riêng cho hoạt động của Hắc Bang, còn tầng hai mươi lăm là tầng giành riêng cho Thủ lĩnh Hắc Bang, người không phận sự không được bước chân vào. Dennis Louis trong lòng không thoải mái, đi xăm xăm vào trong thang máy ấn nút thẳng lên tầng mười lăm. Cánh cửa thang máy vừa mở ra Dennis Louis nhìn thấy Mark cùng một đám thuộc hạ đứng thận trọng, khom người cung kính trước mặt anh.

" Thủ lĩnh "

Anh nhìn đám thuộc hạ gật đầu một cái, thản nhiên bước tới sàn đấu quyền. Anh thuận tay cởi bỏ áo vest quăng cho tên thuộc hạ đứng bên cạnh, xăn tay áo đến khuỷu tay, dùng tay giật mạnh cái cà vạt trên cổ áo sơ mi ném thẳng xuống đất, hành động thô bạo khiến hai nút áo phía trên bung ra vô tình phơi bày phần ngực vạm vỡ của anh. Anh khom người bước lên võ đài, Mark liền hiểu ý leo theo sau anh. Sau khi mang găng tay đánh bóc vào, anh bất thình lình ra quyền tấn công Mark. Tuy Mark đã được huấn luyện võ thuật suốt tận bốn năm ở khu quân sự nhưng so với Dennis Louis còn thua xa, kể từ khi anh trở về NewYork ngoài thời gian làm việc ra anh thường vùi mình lên sàn đấu quyền anh, xem những đối thủ là cái bia để anh trút giận. Anh dùng cách này để trút hết nổi đau trong lòng mình, cũng giống như ngày hôm nay. Trong lòng anh khó chịu liền muốn tìm người để trút giận, Mark là người duy nhất có thể tiếp nhận những quyền chí mạng do anh đánh ra. Sau một trận đấu hả hê cả hai người đều mệt rã người, nhưng trong lòng lại cảm thấy sảng khoái vô cùng. Hai người ngồi bệt dưới sàn đấu thở hổn hển, nhìn nhau cười khoái chí. Thuộc hạ đứng bên cạnh đã quen với việc diễn ra trước mắt, là chuyện bình thường như ăn cơm bữa.

" Mark, em cho người điều tra ai đã tung tin đó ra ngoài, người đàn ông trong tấm hình đó là ai."

Sau một trận toát mồ hôi tinh thần anh cảm thấy thoải mái, đầu óc cũng trở nên sáng suốt hẳn lên. Trong việc này nhất định có người đứng phía sau thao túng.

" Vâng, Thủ lĩnh! "

Mark không cần anh nói toạc ra anh cũng biết, tin nóng nhất hiện giờ chính là nói về Emma. Thật ra thì trong lòng anh luôn có cây gai, người đàn ông trong bức ảnh ôm ấp cô trong lòng là ai? Nếu anh điều tra ra được thân phận của hắn, anh sẽ cho người phanh thây hắn ra. Giữa anh và cô chưa từng xảy ra quan hệ vợ chồng, nên việc người phụ nữ trong hình vốn vĩ không phải là cô, anh cũng không nhận ra vì anh chưa một lần thật sự nhìn kỷ thân thể của cô.
Tại biệt thự nhà Smith Nancy đi đi lại lại trong phòng ngủ của mình, trong lòng đã suy nghĩ ra cách khiến Dennis Louis cam tâm tình nguyện ở bên cạnh cô. Nhưng bây giờ cái cô cần chính là người ra tay, suy nghĩ một chút cô chợt nhớ ra, cô bước nhanh tới cái tủ đầu giường cầm lấy điện thoại di động lên bấm một dãy số.

" Alo "

Giọng nói quen thuộc của người đàn ông vang lên từ trong điện thoại.

" Tim, em có chuyện cần anh giúp "
Giọng nói nõng nhẽo của Nancy vang lên khiến Tim cầm lòng không nổi.

" Chỉ cần em lên tiếng, anh sẽ sẵn sàng giúp em."

Nghĩ đến đêm của một năm về trước khi Nancy uống rượu say, trao hắn điều quý giá nhất của đời con gái thì cô muốn hắn làm gì hắn cũng sẽ làm.

" Tim, anh hãy cho người bắt cóc Emma Myster anh muốn làm gì nó cũng được. "

Nancy nói với giọng độc ác, chỉ cần có được Dennis Louis cô sẽ bất chấp tất cả.

" Emma Myster? "

Tim nghe vậy liền cất giọng lo lắng, Dennis Louis là người hắn tuyệt đối không thể đụng vào.

" Anh đừng lo, em sẽ không làm hại đến anh đâu."

Sau khi một trận đau thương xét lòng, Emma ngồi thất thần nhìn những mảnh giấy vụn rơi khắp nơi trong phòng thật lâu. Như thế này cũng tốt, thà dứt khoát cho xong còn hơn cứ dây dưa không dứt càng khiến trái tim bị tổn thương. Trong lòng nghĩ vậy cô liền lấy điện thoại di động của mình gọi cho Danziel Myster.

" Em tìm anh có chuyện gì? "

Giọng nói trầm khàn với hơi thở gấp gáp của anh khiến cô đỏ bừng cả mặt, không cần nghĩ cô cũng biết mình đã phá đám anh.

" Em xin lỗi vì đã quấy rầy anh."

" Không cần khách khí như vậy, Có chuyện gì xảy ra vậy? "

Anh nói một cách nghiêm túc, anh không thích thái độ khách sáo này của cô.

" Tuần sau em sẽ trở về London. Em muốn nhờ anh giúp em sắp xếp mọi chuyện ở đó. "

Dalziel nghe cô nói vậy trong lòng vui mừng, chỉ cần cô lên tiếng anh sẽ giúp cô.

" Tất nhiên là được rồi. Mà ba có biết chuyện này không? "

" Em chưa báo với ba, em muốn tạo bất ngờ ấy mà. Vậy nhe, hẹn gặp anh tại London. "

Sau khi cúp điện thoại cô đi vào phòng tắm thay một bộ đồ mới, cô thu dọn một ít đồ cá nhân bỏ vào cái túi. Những đồ do Dennis Louis mua hay tặng cô, cô không hề mang theo bất cứ thứ gì. Cô đau lòng nhìn những mảnh giấy vụn bị anh xé nát một lần nữa, cô lại nhớ lời nói vô tâm của anh.

" Bất cứ điều gì tôi cũng có thể cho cô, cô muốn bao nhiêu tiền cũng được."

Cô cười một cách chua xót, anh sao trong lòng anh lúc nào tôi cũng là loại phụ nữ ham tiền?
từ trên lầu bước xuống bàn tay mềm mại lướt dọc theo thành cầu thang làm bằng gỗ bóng loáng, từng cảnh vật trong căn biệt thự này đều để lại ký ức sâu sắc về anh trong lòng cô. Cô với ánh mắt đượm buồn nhìn Bác quản gia và mọi người đang bận rộn trong phòng bếp, cô không muốn kinh động đến mọi người, chỉ sợ khi nhìn thấy họ cô sẽ do dự không nỡ rời khỏi. Chị giúp việc đang bận rộn bày ra bát đĩa lên bàn ăn, nhìn thấy cô liền vui vẻ chào hỏi.

" Chào buổi sáng "

Nhìn thấy cô trên tay cầm túi xách chị giúp việc ân cần lên tiếng.

" Đã đến giờ ăn sáng, cô định đi đâu vậy? "

Nghe bà nói vậy cô mới chợt ý thức mình đã khóc cả đêm, cô nhìn bà mỉm cười.

" Con muốn ra ngoài giải khuây, một chút sẽ trở về dùng buổi sáng."

" Vậy cô đi cẩn thận "

Bà nhìn cô cười niềm nở nói, rồi tiếp tục công việc đang dở dang của mình. Cô cố tình làm như không có chuyện gì, tay cầm túi xách bước ra khỏi biệt thự, vừa bước đến cửa cô lưu liếng quay đầu lại nhìn bác quản gia và mọi người. Cô không dùng xe của anh, một mình bước đi lặng lẽ ra khỏi phạm vi thuộc về quyền sở hữu của anh. Tuy con đường rất dài nhưng cô không hề cảm thấy mệt mỏi, cả đoạn đường trong đầu coy cứ lần lượt hiện lên những chuyện xảy ra giữa anh và cô.
sao lúc nào anh cũng muốn làm tổn thương tôi? Không lẽ trái tim của anh, thật sự làm bằng sắt?
Trong lúc cô còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ, đột nhiên ba tên du cô từ đâu xông ra chặn đường cô, hai tên du côn hung hăng đứng trước mặt, tên còn lại chặn phía sau không cho cô đường lui. Cô bình tĩnh nhìn họ bằng ánh mắt đề phòng, nói với giọng lạnh nhạt.

" Các người muốn gì?"

Nhìn một cái cô biết ngay có người sai khiến bọn họ cố tình chặn đường cô. Một tên du côn trên tay cầm con dao nhọn liễu, đưa ra trước mặt cô hung hăng nói.

" Mau lấy hết tiền ra đây!"

Cô nghi ngờ nhíu mày nhìn họ, chẳng lẽ mình đã đoán sai họ thật sự là cướp.

Cô lập tức lấy hết tiền trong người ra đưa cho bọn họ.

" Tôi chỉ có bao nhiêu tiền này, các người cứ lấy hết."

Dừng một chút cô nói tiếp.

" Nè.....còn cái này nữa."

Sau khi đưa hết tiền cô còn tự nguyện đưa hết trang sức trên người cho bọn họ. Ba tên du côn trợn mắt nhìn nhau, tuy họ chưa từng cướp ai qua, họ chỉ là xã hội đen chém giết tranh dành địa bàn nhưng chưa từng nghĩ có người bị cướp lại ngon ngoãn như cô vậy.
Trong lúc này cô quan sát sắc mặt của ba người, đúng như cô dự đoán có người sai khiến bọn họ.

" Nếu các người muốn tiền tôi có thể đưa cho mấy người. Cút khỏi đây, bây giờ tôi không có tâm trạng đánh nhau với mấy người. "

Cô nhìn họ nói với giọng đầy tự tin, ba tên du côn bị thần thái kiêu ngạo cùng với nét mặt không sợ trời không sợ đất của cô làm bỡ ngỡ.

" Tiền tụi tôi không cần, chỉ trách cô chọc đến người không nên chọc tới."

Vừa nói xong một tên du côn nhào tớ chụp lấy cô, cô nhanh chóng nhích người sang một bên cô dùng chân đá vào hạ thân của hắn ta, khiến hắn đau đớn gục ngã xuống đất. Tên còn lại thấy vậy liền nhào đến chưa kịp ra đòn đã bị cô tung cước đá thẳng ngay trên mặt. Một tên đứng sau thấy vậy liền khom tới nắm lấy tóc của cô kéo lại, hắn chưa kịp ra đòn đã bị cô quật ngã xuống đất. Nhanh cơ hội này, cô lập tức xoay người bỏ chạy bỏ lại ba tên côn đồ, một người nằm la lóc ôm hạ bộ đã bị cô thẳng chân đá một cú trời giáng, một người nằm lăn lóc dưới nền đất. Cả ba tên lòm khòm đứng dậy mặt mày nhăn nhó đuổi theo nhưng không thấy bóng dáng của cô đâu. Một tên vừa rồi bị cô đá thẳng ngay mặt đã rỉ máu.

" Khốn kiếp thật... con nhỏ này ra tay mạnh thật. Nó có phải con gái không vậy? "

Trên con đường vắng vẻ đột nhiên xuất hiện hai chiếc xe Jaguar màu đen sang trọng, Karen ngồi trong chiếc xe dẫn đầu do thuộc hạ thân cận John lái, chiếc xe phía sau là thuộc hạ luôn theo bên cạnh để bảo vệ cho anh. Karen mới vừa đánh gôn với các nhà đầu tư nước ngoài trở về, anh mệt mỏi dựa đầu vào thành ghế nghỉ ngơi.

" Chủ nhân, hình như đó là... "

Từ xa John thấy hình dáng rất quen thuộc đang bị ba tên côn đồ đuổi theo. Karen nghe John nói vậy từ từ ngồi dạy, ánh mắt sắc bén nhìn qua nơi ba người đàn ông đang đuổi theo một cô gái. Đập vào mắt anh chính là Emma, phía sau cô là ba tên côn đồ đang dí theo. Một trong ba tên nắm lấy túi xách của cô rồi kéo cô lại, hắn chưa kịp làm gì đã bị cô vung đấm thẳng vào mắt. Cô khom xuống nhặt khúc cây đánh vào những chỗ hiểm của ba tên đó. Trong lòng Karen nóng như lửa đốt anh giận dữ quát lên.

" Ngừng xe! "

Xe chưa kịp dừng bánh Karen đã phóng ra khỏi xe, anh nhanh như chớp xông tới vừa đi vừa khom xuống nhặt lên một khúc cây.
Anh nóng giận vươn cây đánh xối xả vào ba tên côn đồ. Đang ra sức né đòn, một tên trong đó chụp được cây trên tay cô rồi xô cô ngã xuống đất, nhưng đột nhiên bị tập kích bọn họ không có sự đề phòng, bị Karen đánh tơi tả. Thuộc hạ của Karen chạy tới trong lòng thật nghi ngờ, họ chưa từng thấy chủ nhân mất bình tĩnh như bây giờ. Là ai ức hiếp ai? Rõ ràng họ nhìn thấy Emma đang dùng cây đánh hết sức và rất nhiệt tình vào ba tên kia. Sau khi đánh cho ba tên du côn không còn sức lực nằm thê thảm dưới mặt đất, Karen bước nhanh tới đỡ Emma lên. Nhìn thấy chân cô bị chảy máu trong lòng anh bất giác nhói lên. Cô bị ba tên đó dí chạy giữa trời nắng, toàn thân cô dần đuối sức vừa rồi còn bị xô té xuống đất, nếu Karen không đến kịp thời chắc cô sẽ chết vì đuối sức, bước chân loạng choạng cô mơ hồ nhìn bóng dáng người đàn ông trước mặt nói được vài chữ rồi ngất đi.

" Anh... Anh là... "

Karen lo lắng gọi cô nhưng lúc này cô đã không còn ý thức, nằm bất động trong lòng anh. Anh liền khom người bế cô lên đi thẳng đến chiếc xe đang đổ bên cạnh.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh