Chương 48: Em chỉ thuộc về một mình tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện ngôi biệt thự của Karen cô không hề hay biết sự hiện diện của Dennis Louis. Từ lúc cô đến sống tại ngôi biệt thự này, lúc nào cô cũng ăn mặc kín đáo vì không biết lúc nào Karen sẽ xuất hiện, dù sao cũng là cô nam quả nữ, cho dù người đàn ông có giỏi kiềm chế cách mấy cũng không thể cưỡng lại dục vọng trong lòng khi nhìn thấy cảnh xuân trước mắt. Sáng hôm nay Karen đã gọi điện cho cô.

" Hôm nay tôi có việc không thể đưa em đi gặp Jackson, sau khi tôi giải quyết xong công việc sẽ đến đón em đi. "

Giọng nói mệt mỏi của anh vang lên từ trong điện thoại.

" Anh có sao không? Có cần tôi giúp gì không? "

" Cảm ơn em đã quan tâm, anh không sao đâu! Việc em có thể giúp anh là giải quyết nhanh chóng chuyện của em và Dennis Louis. Cứ như thế này anh sẽ bị hắn chọc tức chết mất. "

Karen biết trong sự việc này cũng là do anh tự tạo nghiệp chướng, nên phải lãnh hết hậu quả. Vì anh cố tình khiêu khích Dennis Louis và hiểu lầm anh và cô xảy ra quan hệ, nên bây giờ Dennis Louis cứ bám lấy anh không tha hết phá công việc làm ăn của anh, bây giờ lại phá đến tổ chức của anh không một ngày yên ổn. Lúc trước anh và Dennis Louis hai thế lực luôn đối đầu nhau như chó với mèo, nhưng chưa bao giờ đụng đến ranh giới của nhau. Không biết là dùng cách nào chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Dennis Louis đã thành công khiến các đối tác hủy hợp đồng với công ty của anh. Bây giờ anh đang bận bù đầu trong công ty xử lý mớ hỗn độn do Dennis Louis bàn cho anh.
Nghĩ đến đây Karen rất bực tức rồi sẽ có một ngày anh sẽ đem những gì mà Dennis Louis gây ra ngày hôm nay từng thứ một trả lại gấp đôi. Nghe Karen nói vậy cô chỉ biết cười khổ, cô đâu lạ gì tính của Dennis Louis một khi nổi cơn điên lên thì chuyện gì anh cũng dám làm.

" Tôi sẽ cố gắng giải quyết mọi chuyện giữ gìn sức khỏe đấy! "

Cô nói như vậy nhưng trong lòng vô cùng xin lỗi vì cô mà khiến anh phải vướng vào mớ rắc rối này. Vừa cúp máy thì cô nhận được cuộc gọi từ London của Danziel.

" Hôm nay John mới cho tôi biết được về chuyện của Dennis Louis. "

Anh nói đến đây chợt dừng lại không biết có nên nói tiếp hay không.

" Em có biết chuyện cậu ta bị tai nạn xe không? "

Suy nghĩ một chút anh mới nói cho cô biết để xem cô có phản ứng như thế nào khi biết chuyện này.

" Sao... Sao lại bị tai nạn ? "

Nghe giọng nói khẩn trương của cô anh đã biết được kết quả sau khi John nói chuyện này anh đã biết được tình cảm cô ấy giành cho anh không so sánh được với Dennis Louis.

" Đừng quá lo lắng, việc cậu ta bị tai nạn xe đã xảy ra từ một tháng trước. "

" Cảm ơn vì đã cho tôi biết "

Nói xong cô liền cúp máy ngồi trên ghế sofa lòng quặng đau vì cô mà anh mới bị tai nạn. Thì ra anh không đi tìm cô là vì anh bị thương rất nặng và cả khi cô gặp mặt anh, anh cũng không chịu giải thích khi bị hiểu lầm. Trong đầu cô bất chợt lóe lên một suy nghĩ cô sẽ thử lòng anh xem anh có thật lòng hay không. Chiều hôm đó cô ngồi trong phòng khách nhàn nhã uống từng ngụm trà hoa nhài, cặp mắt xinh đẹp liếc nhìn cái đồng hồ treo trên tường, đã là 7 giờ tối mặt trời cũng khép mình sau bóng đêm. Trên bầu trời lúc này đã từ từ hiện lên những vì sao lấp lánh, tô điểm cho sự lộng lẫy sáng chói của mặt trăng. Cô nhìn thấy căn phòng ngủ chính trong ngôi biệt thự bên cạnh, được bật đèn sáng lên. Cô mở điện thoại lên bấm gọi dãy số được lưu trong danh bạ, ở phía bên đối diện biệt thự của Karen, Dennis Louis trên người vẫn mặc âu phục màu đen áo sơ mi cùng màu dáng vẻ vô cùng mệt mỏi vươn tay lấy chiếc điện thoại đang hiển thị tên của cô. Ánh mắt sáng rực của anh lóe lên anh vội bật máy. Cô nghĩ đàn ông đều như nhau, có được quá dễ dàng thì họ sẽ không biết quý, chỉ khi tổn tâm phí sức thì họ mới biết trân trọng. Một tiếng động rất lớn vang lên từ trong điện thoại khiến anh chối tai. Nhưng tuyệt nhiên anh không hề nghe được tiếng nói nào của cô. Đột nhiên cánh cửa bằng kính thông ra ban công được mở ra, anh chạy thẳng ra ngoài để xem chuyện gì đã xảy ra nhưng anh không thể nhìn thấy được gì vì đã bị tấm rèm che mất. Hai tay anh lúc này đang đặc trên thành ban công siết thật chặt vì lo lắng, chặt đến nỗi những khớp xương màu trắng hiện lên rõ ràng. Lúc này anh đã không còn bình tĩnh được nữa, anh xoay người sải bước vào bên trong, vừa đi anh vừa tháo bỏ cà vạt trên cổ mình quăng xuống mặt đất, không biết vì sao anh lại cảm thấy khó thở vô cùng. Anh bước hai bước thành một ra khỏi biệt thự, chỉ trong tích tắc anh đã đứng trước cửa biệt thự của Karen. Lúc này vừa nhìn thấy hai tên cận vệ đứng trực trước cửa biệt thự, anh liền xông tới quăng những cú đấm phẫn nộ vào mặt của hai tên cận vệ. Anh ra tay thật nhanh, hai tên cận vệ còn chưa kịp phản ứng đã bị anh đánh đến bất tĩnh nhân sự. Anh giận dữ dùng chân đá văng cánh cửa lớn đi xăm xăm vào trong. Anh quen thuộc với nơi này như trong lòng bàn tay, vì từ lúc anh biết cô sống tại đây anh đã cho người giám sát nơi này chặt chẽ.
Anh đi thẳng lên phòng của cô, trong lòng chuẩn bị đánh cho Karen một trận lần này dù ông trời có cản, anh cũng không tha cho hắn. Anh với gương mặt tái xanh vì giận dữ, ánh mắt phát ra tia lửa y như quỷ Satan, hiên ngang bước vào trong phòng ngủ chính. Bước vào cửa điều đầu tiên lọt vào trong ánh mắt của anh là cô đang mặc bộ váy ngắn đang ngồi trên ghế sofa đã ngà ngà say trên người thoang thoảng mùi rượu. Trên sàn nhà là những mảnh vỡ thủy tinh nằm khắp nơi trên sàn. Ánh mắt phẫn nộ không tự chủ nhìn vào cái cổ trắng như tuyết cùng với xương quai xanh xinh đẹp của cô. Đột nhiên ánh mắt dịu dàng khi nhìn vào cô chuyển sang phẫn nộ, khi anh chợt ý thức được cô ăn mặc quyến rũ như thế này là vì Karen. Nghĩ đến đây cặp mắt căm phẫn đảo một vòng chung quanh căn phòng để tìm Karen.

" Anh... sao lại... "

Lúc này cô vẫn còn ý thức được nhíu mày nhìn anh tức giận nói, anh không trả lời cô, một cái áo khoác từ đâu bay tới phủ lên thân hình của cô.

" Tại sao lại uống say đến mức này còn ăn mặc như thế này nữa..."

Anh nhìn sâu vào mắt cô lớn tiếng quát, vừa nói cặp mắt sắc bén vừa liếc tìm Karen. Cô bực bội cầm lấy áo vest trên người mình, ném thẳng vào người của anh.

" Anh hỏi nhiều quá rồi đó, tôi thích mặc cái gì không liên quan đến anh. Sao anh lại ở đây? "

Anh không để ý đến lời nói của cô, gương mặt có phần không hài lòng với hành động của cô. Anh đột nhiên bước tới, tay cầm áo vest che lại ngực của cô, bàn tay nhanh như chớp buột chặt hai tay áo lại phía sau cô, tránh cho cô cỡi xuống. Sau khi che lại thân thể của cô, anh nhanh chóng bước vào phòng tắm để tìm Karen.

" Hắn ta đâu rồi? "

Tìm không thấy Karen, anh càng thêm tức giận, anh đã chuẩn bị tinh thần để trút hết cơn phẫn nộ trong lòng trên người của Karen.

" Tại sao lại tìm anh ấy? Mà anh là ai vậy? "

Cô nhìn anh với khuôn mặt ửng hồng vì loại rượu Pháp có nồng độ quá mạnh rồi thản nhiên nói, nhìn thấy gương mặt vì tức giận đã trở nên xanh mét của anh cô cảm thấy vô cùng thả dạ. Thật ra cô không say đến mức không biết chuyện gì đang diễn ra cố tình chọc cho anh tức chết mà. Lúc này anh mới cảm nhận được có gì đó không bình thường. Anh nhìn vào người phụ nữ với gương mặt kiều diễm trước mặt, tuy cô bây giờ đã thấm mùi rượu nhưng trong ánh mắt lại hiện lên tia tinh nghịch. Quả không sai khi nói con người có thể nói dối, biện minh cho những việc làm sai trái nhưng ánh mắt của họ thì không.

" Là em cố tình chọc tức anh phải không? "

Cô xoay người lại không muốn anh nhìn thấy nụ cười đắc ý trên gương mặt cô.

" Tôi không có rảnh! Anh ra khỏi đây đi nếu không tôi sẽ báo cảnh sát anh đột nhập gia cư bất hợp pháp. "

Cô vừa nói vừa loạng choạng đứng dậy, chưa bước được tới đâu anh đã từ phía sau choàng tay qua eo cô, ôm cô chặt vào lòng. Mùi hương quen thuộc trên người anh xông thẳng vào mũi cô, mùi cigar trên người anh càng lúc càng nồng đậm hơn, cô biết chắc dạo này anh rất phiền lòng mệt mỏi, nên mới dùng cigar để giảm bớt sự căng thẳng trong lòng.

" Anh buông tôi ra. "

Cô không muốn dễ dàng chấp nhận anh, cô dùng tay gạt bàn tay đang ôm chặt eo cô ra. Anh không hề bỏ cuộc, bàn tay mạnh mẽ càng siết chặt eo cô hơn.

" Em đừng hành hạ anh như thế này.....lòng anh rất đau. "

Giọng nói êm dịu của anh vang lên bên tai cô, vừa nói xong anh nghiêng mặt hôn nhẹ lên má cô. Anh hít thở nặng nề cô nhắm mắt lại hai tay đang phản kháng bất chợt buông lỏng ra, cô biết anh đau, nhưng trong lòng cô càng đau hơn.

" Đã quá muộn rồi. "

Cô cố tình nói với giọng đau lòng, anh đã từng nói với cô anh không thể chấp nhận người phụ nữ của mình không trong trắng. Trong căn phòng đột nhiên lâm vào sự yên tĩnh, sự yên tĩnh này khiến trái tim cô đau đớn đến tột cùng, cuối cùng anh cũng không thể buông bỏ cái gút trong lòng anh. Anh không nói gì anh giữ nguyên tư thế, sau một hồi lâu anh mới xoay người cô lại bàn tay rộng lớn nâng lên áp vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Toàn thân anh chợt cảm giác tê dại, khi tay mình chạm vào gương mặt của cô. Anh nhìn thẳng vào mặt cô cất giọng nhẹ nhàng trầm ấm.

" Xin lỗi em, anh biết lúc trước anh đã khiến em rất thất vọng, anh không hề quan tâm đến những thứ chết tiệt kia, anh yêu chính là tính cách và con người của em. "

Lời nói chứa đựng tấm chân tình của anh khiến cô hiểu rõ một điều, cô hiểu được trái tim anh thật sự đã rung động. Đột nhiên một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô, nhưng ngược lại với những giọt nước mắt đau thương của trước đây, giọt nước mắt này chứa đựng niềm vui và hạnh phúc. Nói xong anh cúi xuống phủ môi mình lên môi cô. Anh một tay choàng qua eo cô tay còn lại giữ chặt gáy của cô, nụ hôn khởi đầu thật dịu dàng từ từ chuyển sang mạnh mẽ cuồng nhiệt hẵn lên. Đột nhiên anh bế cô lên đặt lên giường, thân thể cao lớn từ trên khoá chặt thân thể nhỏ bé của cô phía dưới. Anh khom tới cỡi bỏ áo vest anh buộc trước ngực cô ra quăng xuống mặt đất. Đôi môi mỏng của anh hôn lên trán cô từ từ di chuyển xuống chớp mũi rồi đến môi, sau đó lần mò xuống xương quai xanh xinh đẹp. Sự nâng niu dịu dàng của anh khiến toàn thân cô tê tái, cô chưa từng xảy ra quan hệ với đàn ông nên thân thể của cô vô cùng mẫn cảm. Cơ thể cô bất giác phản kháng lại anh, cô dùng tay đẩy cơ thể to lớn của anh ra khỏi người nhưng lại bị anh nắm chặt hai tay khiến cô không thể cựa quậy. Tay anh không yên phận di chuyển xuống dưới sờ nhẹ nhàng vào đùi cô, làn da trơn bóng của cô càng khiến sự ham muốn trong lòng anh trỗi dậy. Hành động mơn trớn của anh khiến cô rùng mình, hai chân không tự chủ khép chặt lại. Anh thuận tay cởi bỏ váy ngắn trên người cô quăng sang một bên, tay dùng sức kéo mạnh một cái. Xẹt một tiếng nội y màu đen xinh đẹp bị anh xé ra làm đôi rồi quăng sang một bên. Cô bị hành động này của anh làm cho giật bắn người, khuôn mặt lúc này đã bắt đầu đỏ lên. Anh nhìn cảnh xuân xanh trước mặt, không tài nào kiềm chế được dục vọng trong người mình. Lúc này ánh mắt sắc bén của anh đã bị dục vọng chiếm lấy trở nên đục ngầu, sự khoái cảm như một ác ma muốn xé toang thân thể anh ra. Anh nhanh chóng cởi bỏ thất cả chướng ngại vật trên người mình, thân hình vạm vỡ với những vết sẹo do đạn và dao để lại hiện ra trước mắt cô. Trong mắt anh lúc này cô như đóa hoa đang nở rộ tỏa hương thơm dịu nhẹ khiến lòng anh say đắm. Anh hôn lên cổ cô đôi môi mỏng mân mê từ từ xuống, lưỡi anh lướt nhẹ nhàng trên từng tấc da trắng nõn của cô.
Anh di chuyển từ cổ xuống đến ngực rồi đến cái bụng bằng phẳng rồi dừng lại tại đùi cô.

" Um... Đ... Đừng... Dennis... "

Từ nãy giờ vì rất xấu hổ nên cô cắn chặt răng, không để mình thốt ra bất kỳ âm thanh hoan ái nào, nhưng làm sao một thân thể chưa từng cảm giác qua sự nâng niu như cô, có thể chống cự nổi khúc dạo đầu đầy kích thích này. Nhìn thấy ánh mắt mông lung đã xuất hiện một tầng sương mỏng, đôi môi hồng phấn không tự chủ cắn nhẹ như lời mời gọi của cô đến với anh, không thể chịu đựng được nữa đôi tay mạnh mẽ với cơ bắp rắn chắc giăng hai chân cô ra, trong lòng cô vô cùng căng thẳng cô sợ hãi nhìn anh. Anh nở một nụ cười trầm tĩnh nhìn sâu vào mặt cô.

" Em muốn anh ở lại với em tối nay không? "

Anh trầm giọng nói, anh chờ cô cho anh ký hiệu để tiếp tục. Lúc này cơ thể cô đã bị dục vọng che khuất cô nhìn anh đầy quả quyết.

" Dennis... em có... "

Cô bất giác thốt ra những lời này, như một bản nhạc giao hưởng êm đềm xông thẳng vào tai anh. Anh vui sướng khi cô gọi tên anh thật ngọt ngào thốt ra từ miệng cô, hai tay anh giữ chặt chân cô, thân hình vạm vỡ tiến sâu vào trong cơ thể của cô. Cô vừa kêu lên, nước mắt lần lượt rơi xuống gương mặt kiều diễm của cô, anh sững người toàn thân bất động, anh nhìn cô lúc này đau đến gương mặt mê ly của vừa rồi trở nên tái xanh. Anh nhìn cô nói với giọng ngỡ ngàng.

" Em.....em.......là lần đầu tiên? "

Thật ra anh không cần hỏi cô, là lần đầu tiên hay không anh là người hiểu rõ nhất. Cô cắn môi thẹn thùng nhìn anh gật đầu, gương mặt trắng nõn lúc này đã không còn giọt máu, anh vốn không biết đây là lần đầu tiên của cô nên anh hành động có hơi mạnh bạo. Anh luồn những ngón tay của mình vào trong tay cô, anh giữ chặt tay cô trên đỉnh đầu.
Tuy anh nói không quan tâm đến những chuyện vớ vẩn đó, nhưng đàn ông đều như nhau. Khi họ biết mình là người đầu tiên của cô ấy, cảm giác sung sướng như mình đã chinh phục được cả thế giới này khiến họ chỉ muốn người phụ nữ của mình mê luyến sự nựng nịu của họ hơn, và thuần phụ họ một cách vô điều kiện. Vào giây phút anh tiến sâu vào trong cơ thể của cô, cảm thấy một trận đau đớn lan tỏa khắp thân thể của mình, hai tay cô vung ra khỏi tay anh bấu chặt vào thân thể cường tráng của anh, bàn tay bất giác cào vào tấm lưng trần của anh để lại vết chày xước. Cô cảm nhận được một dòng máu nhỏ chảy xuống đùi của mình. Lúc này anh di chuyển rất nhẹ nhàng chỉ cần anh nhìn thấy cô chịu không nổi anh liền ngừng lại động tác của mình ngay.

" Em có đau không? "

Giọng nói khàn đục cố kiềm chế dục vọng trong người mình, vang lên trong căn phòng yên tĩnh giờ chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của hai người. Cô đau đớn gương mặt đầm đìa nước mắt nhìn anh lắc đầu chứng tỏ mình không đau.
Anh bắt đầu chuyển động một cách khéo léo, anh mở to mắt thu hết biểu cảm sung sướng anh mang lại cho cô. Từ nỗi đau xét tâm hồn, chuyển sang sự hưng phấn đến tột đỉnh, gương mặt tái xanh chuyển sang hồng hào. Sau một trận ái ân sung sướng nhất cô và anh nằm trên giường lớn thở hổn hển, hai thân thể được che bởi tấm chăn màu trắng.
Anh nhìn cô lúc này toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nở một nụ cười nồng ấm. Anh nói với giọng hạnh phúc, nói xong anh ôm chặt cô vào lòng đặt trên trán cô một nụ hôn dịu dàng.

" Cảm ơn em đã đến trong cuộc đời của anh. "

Toàn thân cô ê ẩm cô ngước mặt lên nhìn anh, nhìn vào gương mặt sáng chói nụ cười xán lạn, lúc này đã ngủ thiếp đi do tác dụng của rượu. Anh chỉnh lại tư thế của mình, dựa tấm lưng trần vào đầu giường, để cô nằm thoải mái hơn trên lồng ngực vạm vỡ của anh. Anh theo thói quen cầm lấy áo vest bị anh vô tình quăng trên giường lên, tay tò vào trong túi áo lấy ra hộp cigar. Anh thản nhiên rút ra một điếu cigar mồi lên, hít vào một hơi thật sâu khom xuống đặt lên trán cô một nụ hôn, anh lắc đầu trong lòng thầm nghĩ. Cả đời này anh không thể sống thiếu cô bên cạnh.

" Về bên cạnh anh có được không? "

Tuy cô đã thiếp đi, nhưng vẫn có thể nghe được lời nói của anh. Đột nhiên giọng nói nhỏ nhẹ của cô vang lên.

" Dennis Louis... không thể được... chúng ta ở hai thế giới khác nhau..."

Anh đau lòng không biết cô có ý thức được mình đang nói gì không, hay cô nghĩ mình đang nằm mơ, trong sự mơ hồ thốt lên những lời đau lòng này.

" Không, dù ở thế giới nào anh nhất định sẽ bảo vệ em... "

Anh nói với giọng kiên định, bàn tay đang choàng qua eo cô bất giác ôm chặt cô hơn. Sau một lúc suy ngẫm anh đưa ra quyết định, anh sẽ khiến cô danh chính ngôn thuận bước chân vào nhà của anh. Anh với tới dụi tắt điếu cigar vào trong cái ly thủy tinh, thân hình rắn chắc nhích xuống một tí, đầu dựa vào gối, ôm chặt cô trong lòng. Không bao lâu sau anh ngủ thiếp đi, Không biết đã bao lâu rồi, anh không được một giấc ngủ ngon như hôm nay, anh ôm cô ngủ đến tận trời sáng. Ngày hôm sau cô bị ánh sáng chói chang ngoài cửa sổ đánh thức, cô mở mắt ra nhìn vào cảnh sáng ban mai tràn đầy sức sống trước mặt.
Nhớ đến chuyện xảy ra vào đêm hôm qua, đầu của cô vẫn còn rất đau khi nhớ lại chuyện tối qua cô đỏ mặt tay bất giác kéo tấm chăn mỏng lên che hết cơ thể của mình. Nghĩ đến anh cô bất giác ngước mặt lên nhìn vào người đàn ông đang ngủ ngon lành. Lúc này anh ngủ rất say, gương mặt tuấn tú hiện lên ý cười. Cô nhìn anh thật lâu cảm giác như mình đang nằm mơ, nhưng không người đàn ông đang nằm cạnh cô chính là Dennis Louis. Đột nhiên mặt cô tiến đến gần gương mặt đẹp trai của anh khẽ đặt nụ hôn lên trán của anh. Trong lúc này đột nhiên bàn tay nghịch ngợm của anh giữ chặt thân thể của cô, không cho cô nhúc nhích.

" Anh thích món quà buổi sáng của em. "

Anh đột nhiên mở to mắt, nhìn vào gương mặt vì xấu hổ, lúc này đã trở nên phiếm hồng của cô.

" Anh... anh lưu manh. "

Lúc này cô mới ý thức được anh đã thức từ lâu chỉ là cố tình trêu chọc cô.

" Em nói anh lưu manh, để anh lưu manh cho em xem. "

Anh nói xong anh nhanh chóng lật người cô lại, để cô nằm dưới thân mình, anh thản nhiên cầm lấy cái chăn màu trắng bao phủ thân thể của hai người. Anh cúi đầu hôn cô, tay không ngừng chọc lét khiến cô nhột cười phá lên, ưỡn người tránh né.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh