Chương 47: Thua cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Tom cùng với hai tên thuộc hạ, đang cung kính đứng sau lưng anh chờ lệnh. Smith Anne nghiêm túc nhìn mọi người cất giọng kiêu ngạo.

" Xin chào mọi người, hôm nay tôi muốn giới thiệu với mọi người, vị này chính là CEO của công ty LV. "

Anh vẫn ung dung ngồi đó bàn tay u nhã tháo nút áo vest ra cho thỏai mái, ánh mắt sắc bén nhìn mọi người gật đầu một cái. Sau khi giới thiệu anh với mọi người, Smith Anne liền nói vào chuyện chính.

" Về vấn đề tài chính của công ty UNH, tôi đã nhờ ngài ấy giúp đỡ.
Ngài ấy đã đồng ý cho công ty vay 400 triệu đô la, để bồi thường thiệt hại. "

Smith Anne vừa dứt câu, tiếng bàn tán xôn xao của mọi người khiến cả căn phòng hội nghị huyên náo hẳn lên, đột nhiên một vị cổ đông lên tiếng.

" Ngài giúp công ty lần này, là dùng danh nghĩ cá nhân của ngài, hay là của tập đoàn LV. "

Nghe hắn hỏi vậy tất cả mọi người đều im lặng, nhìn anh chờ nghe câu trả lời.

" Tôi là dùng danh nghĩ cá nhân để giúp đỡ, không liên quan gì đến tập đoàn LV cả. "

Đột nhiên giọng nói nghiêm nghị của anh vang lên trấn an mọi người, anh biết tất cả mọi người có mặt trong căn phòng hội nghị này, đều có cùng chung một câu hỏi. Họ không quan tâm Smith Anne dùng cách gì để giải quyết vấn đề, chỉ cần không xung đột với lợi ích của bọn họ là được. Đúng 10 giờ sáng cánh cửa phòng hội nghị được mở toang ra, ánh mắt của mọi người đều dồn hết lên người phụ nữ bước vào đầu tiên. Jasmine Myster mặc trên người bộ đồ công sở màu đen áo sơ mi trắng, váy ngắn trên đùi để lộ ra đôi chân thon dài, đôi giày cao gót càng thôn lên sự quyến rũ trên người cô. Gương mặt xinh đẹp không tì vết, mái tóc dài được cô búi lên cao nhìn vào thật chững chạc thành tục. Ánh mắt lạnh lùng của anh khi nhìn thấy dáng vẻ và khuôn mặt của cô làm anh nhớ đến Emma Myster. Cô vừa bước vào cửa liền bị ánh mắt sắc bén của anh làm giật mình, hai chị em nhà Smith mở to mắt nhìn Jasmine. Đôi mày thanh tú của cô hơi nhíu lại, khi cô nhìn thấy vẻ mặt ham muốn, sắp chảy nước dãi của Smith Paul. Bộ mặt kinh tởm của hắn khiến cô buồn nôn vô cùng. Cô chuyển tầm mắt sắc bén của mình vào vị trí tổng giám đốc, chạm phải gương mặt khó coi của Smith Anne, trong lòng cô cảm thấy hả dạ vô cùng. Cô tự an toạ vào chiếc ghế đầu bàn đối diện với Smith Anne, cô ngồi một cách kiêu ngạo chân ngày bắt chéo chân kia, từng cử chỉ và hành động của cô lại một lần nữa khiến anh nhớ đến hình ảnh của Emma, có lẽ là vì khuôn mặt của cô có vài đường nét rất giống Emma. Anh hít thở nặng nề bàn tay bất giác thò vào trong túi áo rút ra môt điếu cigar cuba. Điếu cigar vừa đặt đến mép môi liền xuất hiện cái bật lửa màu bạc, Tom thật chu đáo chỉ cần quan sát sắc mặt của anh, liền hiểu anh đang nghĩ gì. Anh hít vào một hơi thật sâu chậm rãi nhã ra từng ngụm khói đen dày đặc, mấy ngón tay thon dài đặt trên mặt bàn, vô thức làm động tác gõ theo nhịp nhàng phát ra âm thanh cụp cụp, khiến lòng của mọi người chợt căng thẳng hẳn lên. Trợ lý Celine đột nhiên bước tới, trên tay cầm một phần văn kiện đặt xuống bàn trước mặt đám cổ đông, Jasmine đứng dậy cất giọng chuyên nghiệp.

" Xin chào mọi người xin tự giới thiệu, tôi là Jasmine Myster. Trong đây là bản văn kiện bồi thường tổn thất cho ngân hàng. Trong điều khoản 12:3:1 nếu công ty không trả đủ tiền bồi thường, thì ngân hàng sẽ trực tiếp dùng cổ phần đó làm trao đổi. "

Nghe cô nói vậy các cổ đông liền lộ ra vẻ mặt hoang mang, ánh mắt lo lắng đều dồn hết lên người của anh, chờ đợi anh lên tiếng giúp đỡ. Anh nhìn Tom rồi thản nhiên ra hiệu cho Tom cậu liền hiểu ý bước tới, đặt cái cặp táp bằng da màu đen xuống bàn trước mặt cô. Tom thuận tay mở nắp cặp táp ra, hiện ra trước mặt của mọi người chính là 400 triệu đô la tiền mặt. Thật ra khi vừa bước vào cánh cửa phòng hội nghị, cô đã biết việc hôm nay đến đây ép buộc bà ta giao lại công ty đã thất bại, vì sự hiện diện của Dennis Louis là để ra tay giúp đỡ bà ta xoay chuyển tình hình. Cặp mắt khó tin của cô nhìn anh không ngờ cô đã chờ đợi cơ hội lần này từ rất lâu để đoạt lại công ty mà bà ta đã dùng thủ đoạn cướp được. Nhưng trước mặt mọi người cô vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh ánh mắt kiêu ngạo nhìn thẳng vào Dennis Louis.

" Lần này xem như UNH gặp may vì được CEO ngài đứng phía sau hậu thuẫn. "

Nói đến đây ánh mắt sắc bén của cô đang nhìn anh đột nhiên liếc sang Smith Anne và Smith Paul cô nhếch môi cười châm biếm nói tiếp.

" Tôi cũng vui thay UNH dù sao Ngân Hàng của chúng tôi đã quá hùng hậu, một công ty nhỏ như vậy có cũng được, không cũng chẳng sao. "

Cô nói ra những lời khinh thường này, cô muốn nhìn xem vẻ mặt tức giận nhưng không làm gì được cô của Smith Anne thú vị đến cỡ nào. Vừa nghe những lời khiêu khích của cô Smith Anne liền sa sầm mặt, trong lòng tức đến muốn điên lên, bàn tay đang đặt bên hông bất giác siết chặt lại.
Smith Anne cố giữ bình tĩnh không để người ngoài nhìn thấu tâm tư của bà. Công ty UNH là do bà cất công cất sức mới giành lấy được, vậy mà Jasmine lại nói nó là một công ty nhỏ không đáng gì.
Con nhỏ ranh con này, không phải nó đang chà đạp bà và chà đạp luôn cả ba của nó sao? Harold Clair thì trầm tĩnh hơn, ông vẫn ngồi đó ánh mắt phẳng lặng như chuyện này không liên quan gì đến ông. Jasmine cười khinh thường, Harold Clair quả thật là con cáo già, đã tu luyện ngàn năm.

" Nếu mọi chuyện đã đâu vào đấy, tôi xin phép về trước. "

Ngân Hàng của cô chuẩn bị ký hợp đồng với một công ty nước ngoài, để khai triển miếng đất ở Thành Đông trở thành khu nghỉ dưỡng. Cô vừa nói vừa đứng lên lịch sự cúi đầu nhẹ một cái, rồi hiên ngang xoay người lại bỏ đi. Trong lúc cô xoay mặt rời đi, ánh mắt đắc ý liếc Smith Anne cong môi cười trêu chọc. Smith Paul nghiến răng ken két hận trong lòng, hắn chưa từng cảm thấy mất mặt như ngày hôm nay, còn bị đám cổ đông mắng chửi một trận. Sau khi Jasmine và trợ lý Celine rời khỏi phòng hội nghị Smith Paul đã vội vàng chạy theo sau. Dennis Louis thấy vậy lập tức sải bước theo sau bọn họ, vừa bước tới gần thang máy, anh nhìn thấy Smith Paul hung hăng xông tới vươn bàn tay kinh tởm của mình, nắm chặt cổ tay của Jasmine chặn cô lại. Hành động thô bạo của hắn, khiến cô sắp ngã xuống mặt đất, nhưng cũng may Celine đã nhanh tay giữ chặt thân thể mảnh mai của cô lại. Anh đứng phía sau bức tường trong lòng nóng như lửa đốt, anh muốn xông ra đấm vào gương mặt phách lối của Smith Paul, cho chừa cái tội động tay động chân với phụ nữ, nhưng chưa kịp bước tới đã bị Tom chặn ngay hành động của anh lại.

Máu nóng trong lòng của ông ta đang sôi trào, bàn tay nắm chặt cổ tay Jasmine không chịu buông.

" Là cô! Cô cố tình dụ tôi ký vào bản hợp đồng, khiến công ty bị tổn thất nặng nề, có phải không?"

Smith Anne nóng giận hét lên trong cơn phẫn nộ. Cô nhìn vào gương mặt ngu ngốc, nhưng lại cố tình tỏ ra thông minh của hắn ta, trong lòng vui mừng, cô nhếch môi cười lạnh.

" Là ông quá tham lam tự cho mình thông minh không chịu điều tra trước đã huy động vốn của công ty đầu tư vào mảnh đất đó, nếu người có đầu óc thì sẽ biết ngay trong cuộc giao dịch lần này đã xuất hiện vấn đề. "

Cô cố tình chọc tức hắn, càng nhìn vào gương mặt giận đến bốc lửa của hắn ta, cô càng thêm sung sướng. Ông ta tuy độc ác nhưng tâm tư lại nông cạn không biết nhìn xa trông rộng, người cô lo ngại không phải hắn ta mà là Harold Clair và Smith Anne. Hắn ta nghe cô nói vậy hắn như điên lên, cũng vì tính tình bồng bột này của hắn ta nên Smith Anne không cho hắn tự ý quyết định mọi việc trong công ty. Cô cười một cách ngạo nghễ nói ra những lời khiêu khích, khiến ông ta không thể kiềm chế cơn thịnh nộ trong lòng, một tay nắm chắt tay cô tay còn lại đưa lên cao muốn tát vào mặt cô cho hả giận. Dennis Louis nhìn thấy cảnh này thấy rất chướng mắt, anh mặc kệ Tom đang ngăn cản mình liền vội vàng xông tới. Nhưng còn chưa kịp làm gì đã nhìn thấy Celine nhanh tay chụp lấy bàn tay của hắn, lúc này còn đang đặt trên không trung. Hắn không ngờ một người phụ nữ lại có sức lực phi thường, dù hắn có dùng hết sức để rút tay của mình lại cũng không được.

" Tạo đã làm gì mày, mà mày lại hãm hại... "

CHAT

Smith Anne còn chưa nói hết câu, một cái tát thật mạnh đã dán vào gương mặt vì giận quá trở nên đỏ ké của hắn ta.

" Im miệng! Ông còn sủa bậy bạ, tôi sẽ khiến ông suốt đời không thể thốt ra một chữ nào nữa. Tội ác của các người có kể đến mai cũng không hết, chiếm đoạt tài sản, hại tôi và Emma hiểu lầm nhau, thảm hại Emma xém chút mất mạng,... Với những chuyện ác độc này tôi có thể cho các người ngồi tù đến cuối đời. "

Nhìn vào gương mặt đáng ghét của ông ta, cô chợt nhớ đến cái ngày khi còn ở London hắn và Smith Anne chiếm đoạt cổ phần của mẹ con cô. Càng nghĩ cô càng muốn đích tay cầm con dao nhọn, đâm từng nhát từng nhát một vào người của hắn ra. Sau khi nói xong cô hất tay của ông ta ra, xoay người lại bước vào thang máy. Celine chỉ thuận tay đẩy nhẹ một cái, đã khiến hắn ta té nhào về phía sau nằm thê thảm dưới mặt đất, gương mặt nhăn nhó vì bị Celine làm trật khớp xương tay đau đớn vô cùng. Cánh cửa thang máy vừa khép lại, cũng là lúc Dennis Louis bước tới nhìn Smith Paul đang nằm thê thảm dưới nền đất. Anh và Tom đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại của cô vừa rồi. Ngồi vào trong xe do Celine lái, cô mới thở phào nhẹ nhởm. Celine vừa lái xe vừa quan sát cô qua kính chiếu hậu với vẻ mặt nghiêm túc.

" Jasmine, vừa rồi dáng vẻ của cô rất đáng sợ. "

Cô nghe Celine nói vậy liền xoay mặt qua nhìn cô cười tươi.

" Tôi chỉ bắt chước theo Jackson thôi, mỗi khi anh ấy nổi giận tôi cảm thấy anh ấy rất đáng sợ. "

Tại biệt thự riêng của Danid Louis, Jessica công khai ngồi trong phòng khách như mình là chủ nhân của ngôi biệt thự này. Danid Louis từ trên lầu đi xuống với gương mặt bực tức nhìn Jessica đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa.

" Nói mau người đàn ông trong bức ảnh là ai? "

Danid Louis giận dữ quăng sắp hình ảnh xuống bàn cafe trước mặt. Jessica khó hiểu khom tới cầm lên xem, cặp mắt mở thật to vì kinh ngạc. Không biết Danid Louis lấy đâu ra những tấm hình rất sắc nét này.

" Cái này... là sao? "

Danid Louis tức giận đập tay lên bàn gằn giọng nói.

" Là sao? Cái này tôi phải hỏi cô mới đúng, cô thật cao siêu đó dám cắm sừng lên đầu tôi. "

Jessica chợt rùng mình khi thấy nộ khí của anh rất giận dữ vội vàng giải thích, đây là lần đầu tiên cô thấy Danid Louis tức giận không kiềm chế được.

" Không... Không phải như vậy đâu, đây nhất định là do có người muốn hại em, đây... đây nhất định là ghép hình. Người trong hình đó không phải em xin anh hãy tin em. "

Danid Louis không hài lòng với lời giải thích của Jessica, anh sẽ chấp nhận được lời giải thích của cô đó là ghép hình nhưng đó là khi không có sự xuất hiện của đứa bé trong bụng cô. Thật ra anh đã nghi ngờ cô từ lâu, nên đã bí mật đi xét nghiệm ADN khi cô thông báo có thai và kết quả lại không như anh mong muốn đứa bé trong bụng cô không cùng huyết thống với anh.

" Đúng đó, tôi có thể chấp nhận lời giải thích của cô nó có thể là giả nhưng kết quả này thì cô giải thích sao đây!"

Nói rồi anh lấy ra giấy xét nghiệm ADN quăng trước mặt cô, cô há hốc mồm kinh ngạc nói không nên lời. Suy nghĩ mãi cũng không biết phải làm sao, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, sau khi nghe điện thoại xong anh quăng cho Jessica một cặp mắt khinh thường cất giọng lạnh lùng.

" Đừng để tôi nhìn thấy mặt của cô nữa. "

Nói rồi anh sải bước một mạch đi thẳng lên trên phòng để mặt Jessica vẫn đang đứng ngơ người, siết chặt nắm đấm trong tay cô tức giận nghiến răng ken két, nhưng không thể làm được gì vào lúc này.
*****
Emma đang ngồi trên cái ghế dựa ngòai ban công trong phòng ngủ tại ngôi biệt thự của Karen, trong lúc cô còn đang đọc những tài liệu y học, đột nhiên Karen mở cửa bước vào trên tay cầm ly rượu đỏ đưa cho cô. Cô gấp cuốn sách lại rồi thản nhiên cầm lấy ly rượu đỏ trên tay anh, Karen trên người mặc bộ đồ ngủ ở nhà, anh ung dung ngồi xuống ghế dựa bên cạnh cô. Hai người ngồi thật thoải mái ngoài ban công, nhìn ra cảnh màn đêm trước mặt.

" Tôi có tin tốt muốn cho em biết, tôi đã tìm thấy tin tức của Jackson, anh ta hiện đang ở khách sạn trung tâm thành phố. "

Emma nghe anh nói vậy vẻ mặt vui mừng hớn hở nhìn sang anh.

" Thật vậy sao? Tôi muốn đến đó để hỏi anh ta chuyện của ba tôi, nhưng anh có thể... "

Anh hớp một ngụm rượu nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước. Từ lúc thỏa thuận với anh ở lại bên cạnh anh, cô đã không giấu giếm anh bất cứ việc gì mặc dù anh biết rất rõ lý do tại sao cô lại chấp nhận ở lại đây. Nhưng anh lại đối xử rất tốt với cô khiến trong lòng cô vô cùng áy náy không biết phải làm gì khi đối diện với anh.

" Chắc là anh rất thất vọng về tôi có phải không ? "

Ánh mắt buồn thiu của cô nhìn về ngôi biệt thự bên cạnh, đột nhiên một cơn gió mát mẻ thổi ngang qua, khiến mái tóc dài màu đen mềm mại của cô phất phơ trong gió. Anh xoay mặt nhìn cô, lúc này cô thật quyến rũ, gương mặt xinh đẹp dịu dàng xen lẫn tia kiêu ngạo khiến anh khó có thể ngờ.

" Thất vọng. Tại sao? "

Giọng nói trầm ổn của anh vang lên trong màn đêm, cô nhếch môi cười trên sự đau khổ.

" Thất vọng vì tôi không thể nào toàn tâm toàn ý ở lại bên cạnh anh. "

Anh biết giữa hai người luôn có một bức tường ngăn cách. Bức tường đó chính là Dennis Louis.

" Chỉ cần em ở bên tôi dù không tình nguyện nhưng tôi cảm thấy rất vui. "

Cô nhìn thấy ánh mắt đau lòng của anh nhìn mình, cô nhìn anh nghiêm túc nói.

" Giữa chúng ta không thể xuất hiện tình yêu, anh có hiểu không? "

Nghe cô nói vậy anh chậm rãi gật đầu, anh hiểu chứ, từ cái ngày đầu tiên anh gặp cô cho đến khi cô gặp Dennis Louis anh biết mình đã thua. Cô cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy nét mặt đau thương của anh. Cô vươn tay nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, cất giọng khe khẽ.

" Chúng ta có thể làm bạn có được không? "

Anh trầm mặc một lúc không trả lời cô ngay, gương mặt anh tuấn hiện lên vẻ khó xử, nhưng khi anh nhìn vào gương mặt dịu dàng cùng với ánh mắt thiết tha của cô nhìn mình, chỉ mong sao anh hiểu được nỗi lòng của cô.

" Được. "

Karen suy nghĩ rất lâu mới trả lời chỉ cần cô ấy ở bên anh, anh nhất định có cách trả thù Dennis Louis. Anh một tay giữ chặt ly rượu thủy tinh tránh cho chất lỏng màu đỏ văng ra ngoài. Ngoài ban công tại ngôi biệt thự bên cạnh, Dennis trên tay cầm ly rượu mạnh, từ lúc anh điều tra ra được nơi cô sinh sống. Đêm nào anh cũng đứng ngoài ban công, từ xa xa ngắm nhìn cô đến khi biệt thự của cô tối đèn anh mới chịu vào trong nghỉ ngơi. Cho dù cô không biết anh đang quan sát cô, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô là anh đã cảm thấy vui trong lòng. Đêm nay ngoài trời tối hơn ngày thường, gió cũng mạnh hơn. Hiện tại anh có trăm lời ngàn lời muốn nói với cô, nhưng trong lòng anh lúc này thật sự cảm giác rất bất lực. Anh buồn lòng nâng ly rượu trên tay lên uống một hợi cạn sạch, ánh mắt phiền muộn chợt hiện lên một ngọn lửa màu cam của sự chết chóc, khi anh nhìn thấy Karen mặc trên người bộ đồ ở nhà từ trong phòng của cô bước ra ngoài ban công. Trong lòng anh nghĩ cô và Karen đã xảy ra quan hệ, anh tức giận nghiến răng ken két, đột nhiên anh dùng sức bóp mạnh ly rượu trong tay mình. Anh không quan tâm đến bàn tay đang chảy máu của mình, nỗi đau trên tay không thể nào bì được nỗi đau hiện tại trong trái tim anh. Anh gầm lên tên của Karen trong cơn thịnh nộ, trong lòng nóng như lửa đốt anh giận dữ đá văng cánh cửa phòng ngủ đi xăm xăm ra ngoài, anh muốn nhanh chóng đến biệt thự của Karen, đánh cho hắn một trận rồi đoạt lại người của mình. Vừa đi ra đến cửa lớn đột nhiên điện thoại di động của anh vang lên. Anh thò tay vào trong túi áo lấy ra điện thoại di động của mình ba chữ trợ lý Tom nhấp nháy trên màn hình.

" Chuyện gì? "

Anh lạnh giọng nói, lúc này anh thật sự không có tâm trạng để tiếp chuyện với bất kỳ ai. Tom bị ngữ điệu lạnh lùng của anh làm cho lo lắng, anh biết chỉ có Emma mới có thể khiến tâm tư của anh bị giao động.

" Thủ lĩnh ngài định làm gì? Ngài đừng nên quá manh động hiện tại chúng ta đang lên kế hoạch cho bọn người Smith Anne ngồi tù bốc lịch. Hơn thế nữa, Smith Anne là kẻ thù của Emma. Nếu bây giờ ngài xong qua đó để ai thấy được sẽ liên lụy đến cô ấy và kế hoạch của chúng ta sẽ tan thành mây khói. "

Nghĩ đến đây anh đành quay trở lại phòng của mình, anh phiền lòng ngã người lên giường lớn. Trong đầu anh cứ hiện lên hình bóng của cô.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh