Chap 2: Người em luôn tìm kiếm là anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nào tôi cũng mơ thấy nó, cơn ác mộng không hồi kết, Việc giết chết Jin là lúc tôi chính thức là kẻ thế thân cho ác quỹ bị giam hãm vào địa ngục sâu và khoát lên mình đôi cánh đen. Anh tỉnh giấc sau cơn ác mộng, anh thất thần mồ hôi nhễ nhại, anh tắm thay đồ và chuẩn bị đi làm.
(Anh sống trong nổi đau suốt 10 năm, anh không muốn như ác quỷ tìm người thế thân cho mình, anh phải sống để trả thù những kẻ làm hại gia đình anh).

Vivian tiểu thư của một gia đình tài phiệt ( cô là phát thanh viên nổi tiếng, mọi người ví cô là bông hồng kêu sa,cô sở hữu vẻ đẹp không góc chết và là bóng hồng của nam giới, nữ thần quốc dân)
Cô MC giới thiệu chương trình Shark Tank Korea (thương vụ bạc tỷ, chương trình đầu tư khởi nghiệp cho các công ty trẻ mới khởi nghiệp).

Shark Alec Ceo tập đoàn quỹ đầu tư nước ngoài LK nổi tiếng ở Mỹ, ( vị cá mập khó tính, mà các starup lo sợ bởi sự quyết đoán trong kinh doanh của anh), anh là ông hoàng khách sạn, sở hữu hàng trăm khách sạn lớn nhỏ ở Hàn Quốc, là tác giả hàng loạt các quyển sách chia sẻ bí quyết thành công trong kinh doanh, anh là chủ tịch hội doanh nghiệp trẻ Korea, là 1 trong các Shark quyền lực của Shark Tank Korea (thương vụ bạc tỷ), người trẻ tuổi đạt nhiều thành tích vượt bậc trong kinh doanh, góp sức xây dựng phát triển của đất nước, anh làm biến đổi thị trường Hàn Quốc, anh được các chị em phụ nữ ví là cực phẩm, quý ông có hình mẫu lý tưởng được bình chọn là mẫu bạn trai mà phụ nữ muốn hẹn hò nhất.

Cô ấy làm việc bán thời gian vừa học vừa làm nuôi sống bản thân, cô sống với chú Lee (pháp sư, thầy bói...chú ấy là học trò của bà, chú yêu thương chăm sóc tôi như con gái của mình, và đặc biệt chú ấy là một con sâu, rượu, một gả thầy pháp khác người nhất mà tôi từng gặp)

Cô ngồi trên tàu đến Seoul tìm việc, cô ngẫm nghĩ "10 năm khoảng thời gian khá dài để tôi mong đợi sẽ gặp lại được người đó là anh, người đã giúp đỡ bà cháu tôi".
Seoul.
Điện thoại cô run, là wendy cô bạn thân của cô gọi.
Wendy: Allo, Flora à cậu đang ở đâu vậy?
Flora: mình đến nơi rồi, cậu ở đâu?
Wendy tìm xung quanh thấy Flora.
Wendy: Flora mình ở đây này.
Hai người gặp nhau vui mừng ôm nhau thấm thiết.

Wendy: Flora mình vừa mới tìm một công việc phù hợp với thời gian tụi mình đi học lại gần nhà mình đang ở nữa.
Flora: thật sao, đó là việc gì vậy?
Wendy: làm nhân viên vệ sinh khách sạn.
Flora: Tốt quá, mình cảm ơn cậu.

Khách sạn Sea coral (san hô biển), khách sạn của nhà anh lúc trước, anh đã lấy lại được, nhưng Sea Coral đang gặp khó khăn vì bị chủ cũ phá hoại nó, vấn đề nan giải anh cần giải quyết, tại sao doanh thu giảm đột ngột, danh tiếng khách sạn ảnh hưởng không kém, anh rất lo lắng, anh đứng bên đường đối diện với cửa khách sạn, anh nhìn bảng hiệu khách sạn trầm tư suy nghĩ.
Alec: Sea coral là tâm huyết của ông, con sẽ không để nó sụp đổ như hắn muốn đâu, ông yên tâm con sẽ chăm sóc tốt cho Sea Coral.

(Flora mới đặt chân đến thành phố cô không biết rõ đường nơi đây, cô trễ vì bị lạc đường, cô thở phào nhẹ nhõm và nhìn đồng hồ)
Flora: Nó kia rồi...toi mình mất ngày đầu đi làm đã đến trễ. (Cô vội chạy nhanh qua đường, trong lúc đó cô đánh tơi dreamcatcher ở đó, thầy Lee luôn dõi theo cô, thầy nhặt Dreamcatcher lên mỉm cười nhìn về phía Alec " đây quả thật là số phận hai người khó thể tránh khỏi, điều gì đến rồi sẽ đến"
Đèn dành cho người đi bộ lóe sáng, Alec nhấc chân sang đường, thầy Lee chạy về phía cậu, hai người va chạm nhau và ngã, Alec có chút không vui về người làm mình ngã, thầy Lee xin lỗi và đỡ anh lên một tay chạm vào cổ sau của anh, lúc rời đi cổ anh có hình Dreamcatcher, anh đi được một lúc
Làn gió nhẹ lướt qua đôi hàng mi cong của anh, hình ảnh đứa bé được anh cứu hiện sâu trong tâm trí, điều lạ thường nhất.
Alec hóa trang thành một khách hàng nghèo nàn bệnh tật, đến thuê phòng khách sạn, anh giả vờ ho sặc sụa, người toàn mùi rượu, bảo vệ ngăn không cho anh vào và tỏa thái độ không tốt với anh, bảo vệ đuổi anh đi, anh cởi khẩu trang ra và xước tóc lên, bảo vệ ngạc nhiên cúi đầu " tôi xin lỗi giám đốc".(anh cười nhếch môi và vỗ vai bảo vệ)
Alec: sic khẻ thôi đừng thông báo với mọi người là tôi đến, tôi không muốn họ nhìn thấy bộ dạng tôi bây giờ, Tôi có thể vào không.
-

Mời cậu.
( anh lấy điện thoại gọi cho Leo (thư ký) )
Alec : kế hoạch bắt đầu triển khai.
Leo: vâng.

Thư ký Leo ở khu nhà hàng anh giả làm bố của đứa trẻ tinh nghịch, phục vụ khó chịu khi anh gọi món lâu, họ không giới thiệu món ăn giúp anh, và mang đồ ăn trễ đến cho khách, con anh ăn làm rơi rớt thức ăn xuống sàn, có cô nhân viên vệ sinh niềm nở phục vụ và lau dọn cho khách.
Alec anh đến quầy tiếp tân đặt phòng, cô ấy làm nhanh thủ tục nhận phòng và tận tình hướng dẫn phòng cho khách, anh quan sát phòng, nhà vệ sinh bị rỉ nước ẩm ướt, phòng vẫn chưa vệ sinh sạch...(anh đã rất tức giận rời khỏi đến phòng thông tin thông báo)
"Tất cả nhân viên Sea coral tập trung ở phòng hội trường"

Trong vài phút mọi người điều có mặt ở phòng hội trường, mọi người rất bất ngờ khi thấy vị khách lúc nảy ngồi ở ghế giám đốc, anh đứng lên tháo khẩu trang ra và xước tóc của mình lên
Lúc đó lúc đó Flora trông thấy anh cô rất bất ngờ người đó người cô luôn tìm kiếm cô rất vui mừng vì được gặp anh ấy, các nhân viên nữ rất hốt hoảng khi thấy anh. " Giám đốc mới là Alec sao? Ở ngoài đời ảnh còn đẹp trai hơn trong tạp chí nữa" (Alec Grey doanh nhân trẻ được ba bìa tạp chí danh giá phỏng vấn chia sẻ bí quyết kinh doanh ", Wendy và Flora mắt chữ A mòn chữ ô nhìn anh
Alec : chào mọi người tôi là Alec giám đốc điều hành mới của Sea Coral. tôi gọi mọi người đến đây để thông báo một việc, bắt đầu từ mai Sea Coral sẽ thay đổi nhân sự.
Mọi người ngạc nhiên xì xào " Tại sao lại như vậy" Sea Coral gặp vấn đề gì sao?
(Anh rất tức giận đáp).

Alec : bởi vì Sea coral không chấp nhận đám nhân viên như các người, "khách hàng là thượng đế ", Sea Coral mong muốn khách hàng đến với Sea Coral xem nơi đây là ngôi nhà thứ hai của mình tận hưởng kì nghỉ, thoải mái thư giãn, Các người đi ngược lại với tiêu chí đó, tỏa thái độ không hài lòng với khách không phải thương gia, minh chứng là tôi đã bị đuổi sau lần đặt chân vào cửa, chất lượng phục vụ kém, vệ sinh phòng ốc khá sơ sài, phòng nghỉ xuống cấp, đây được gọi là khách sạn năm sao sao.

Mọi người cuối đầu xuống nhận phần lỗi sai của bản thân mình, anh bỏ đi, một số người bỏ đi và chửi anh " Sea Coral sẽ sớm sụp đổ với tay thằng nhải ranh như mày thôi")
Alec : Cảm ơn mọi người đã đồng hành Sea Coral suốt chặng đường đến ngày hôm nay.
Các cô phục vụ vỗ tay, trầm trồ khen ngợi anh " ngầu, đẹp trai"
Flora nhìn anh, wendy gọi mãi.
Wendy: Flora... Flora cậu không sao chứ?
Flora: à mình không sao?

Vivian đến khách sạn Sea Coral để phỏng vấn Alec, khán giả quay kín cô xin chụp ảnh và kí tên cô gượng gạo chấp nhận, không may cô bị một fan của mình làm đổ cà phê lên váy cô, cô đã rất bực tức nhưng cố kiềm lại, cô trách móc quản lí của mình.
Vivian: úi cái đám fan phiền phức gây rắc rối cho mình, Cara lúc đó chị ở đâu hả, chị xem quần áo của em làm sao phỏng vấn đây.
" Chị xin lỗi sẽ không có lần sau nữa đâu"
Alec anh vừa đi vừa nghe điện thoại đụng chúng Vivian làm cô xém ngã, anh đỡ cô, cô sợ hãi nhắm mắt lại.
Alec: cô không sao chứ? Tôi xin lỗi.
( Cô mở mắt ra và thấy dáng vẻ của anh là một người nghèo, cô ghê sợ và đẩy anh ra, cô phủi người, anh nhìn cô cười nhếch môi, anh nói thầm).
" Bộ đồ này hữu ích thật, giúp mình biết rõ bản chất của mọi người hơn"
Vivian: mắt mũi anh để đâu vậy, không thấy tôi đứng đấy sao? bẩn chết đi được, Cara bình sịt.
Quản lí của Vivian can ngăn " Vivian, ở đây là trốn đông người, chúng ta mau đi thôi).
(Vivian đến phỏng vấn Alec, cô đã rất bực tức vì anh hủy cuộc hẹn)

Vivian: anh nghĩ mình là ai chứ, mà dám từ chối tôi, tôi sẽ không để yên cho anh đâu.

Alec đứng trên sân thượng hóng gió.
Alec : kết quả sao rồi?
Leo: Vâng, đúng như giám đốc đoán, cô ấy là con gái của Jonghoon ạ, là tiểu thư của tập đoàn Sunrise.
(Jonghoon nhân tình của mẹ anh,người đã làm gia đình anh tan nát, tán gia bại sản, là kẻ thù không đội trời chung của anh, đó là lí do anh sống tiếp và thành công với mục đích trả thù).
Alec: Mọi thứ chỉ là mới là bắt đầu thôi, tôi sẽ cho các người chơi một trò chơi thú vị, mong rằng các người sẽ thích nó.

Tên Ma Cà Rồng năm xưa giết bà Flora, hắn bị quỷ vương nuốt chửng trong bóng tối, đôi mắt hắn bị V làm tổn thương lúc đánh nhau, con tức này khó nguôi, sự trói buộc của ánh nhìn, bao năm qua hắn luôn mang nổi hận trong mình kẻ đã làm lỡ việc của hắn năm ấy, đã đến lúc ác quỷ giải thoát cho hắn.

Quỷ Vương: con bé ấy vẫn còn sống, nó là kẻ thế thân cho ngươi, ngươi hãy mau tìm nó, giết nó và lấy sức mạnh về đây cho ta.
(Jimin vội đi)
Quỷ Vương: khoan đã, sức mạnh nó có chỉ khi nó yêu một ai đó, bằng cả trái tim.
(Jimin chạy vội).

Cũng như mọi hôm, tối nào cô cũng điều đem Dreamcatcher ra ngắm và nhớ về bà, cô lục trong giỏ xách không thấy đâu, cô tìm quanh nhà cũng không thấy.
Flora: huhu...sao lại như thế được mọi khi nó vẫn ở chỗ đó mà, không lẽ mình làm rớt ở chỗ làm.
( Cô vội vã rời nhà tìm Dreamcatcher, lúc mở cửa ra khỏi nhà bỗng gặp một bóng lưng đen của 1 người xa lạ)
Khói sương mờ ảo, trong góc khuất của bóng tối có ánh đèn chớp nhoáng chớp nhoáng, thầy Lee cằm lá át chủ bài hình bướm trên tay, thầy lật nó qua lật lại, bỗng lá bài rớt xuống đất, thầy đã cảm nhận điều không lành, Flora gặp nguy hiểm.
( bóng lưng đen ấy quay lại với cô, cô giật mình khi biết đó là Ma Cà Rồng, cô run sợ và làm chiếc áo khoác trên tay cô rớt xuống đất, vẻ mặt của Ma Cà Rồng lúc ấy trông rất đáng sợ (mắt hắn đỏ trông hung ác nhìn cô muốn ăn tươi nuốt sống, răng răng của hắn sắc nhọn ve nhuốc, trên mặt là những hình gân đen...) Flora bỏ chạy nhưng bị Ma Cà Rồng túm lại hắn bố cổ cô và nâng người cô lên, cô bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, hắn kề môi vào cổ cô liếm láp vài cái cảm nhận hương thơm của mật máu, lộ răng nanh sắc nhọn trong ghê sợ, cô đẩy Ma Cà Rồng ra.
Flora: Tôi xin chú hãy buông tha cho tôi đi.
MCR: tất cả tất cả chỉ vì mày mà tao đã bị nhốt ở địa ngục khổ ải, sống không bằng chết.
(Hắn bóp cổ cô chặt, cô ho sặc sụa, tay chân không ngừng chống trả lại hắn nhưng sức dã tràng)
Flora: Buông ra...Dù có chết tôi cũng không muốn cứu người xấu như chú, cứu cứu tôi với.
(Một bóng người chạy thoáng qua nhanh như chóp, hắn đánh MCR, Flora ngã xuống đất thở dốc, MCR rất tức giận khi gặp tên ác quỷ năm xưa đã làm hắn vụt mất con mồi này, MCR và ác quỷ đánh một trận sinh tử, Alec vẻ mặt hung tợn, đôi mắt máu lửa, gương mặt nổi đầy gân xanh, đôi cánh đen sải rộng dưới ánh trăng, MCR chạy nhanh như gió cũng không thể ngăn lại tốc độ của Alec, hắn bị Alec bóp cổ dồn vào góc tường bị sức mạnh đổ vỡ, MCR đau đớn nhưng tỏ vẻ không kháng phục. Hắn phun máu vào mặt Alec.
'Hắn cười điểu'
MCR: không ngờ lại gặp mày ở đây?
Alec: hôm nay sẽ là ngày tận của mày, tao đã cảnh cáo mày tránh xa cô ấy ra.
MCR: mày đừng mong tao sẽ buông tha cho nó, nó là sinh vật hủy hoại nhân loại chúng ta, nó được lai tạo bởi thiên thần và ác quỷ máu của nó có mùi thơm của mật ngọt, (hắn hít một hơi) mày có cảm nhận gì về nó không, không chỉ thế nó có thể hóa giải lời nguyền của kẻ thế thân như mày, sức mạnh tiềm ẩn trong nó mày không thể lường được đâu, chỉ cần mày hợp tác với tao giết nó, tao e là đến quỷ vương cũng không thể chống lại sức mạnh của tao với mày.
(Alec đuổi cùng giết tận MCR, MCR bị thương và bỏ đi)
Là Alec, anh đưa tay ra. " cô không sao chứ?"
Flora: tôi không sao, cảm ơn anh.
Hai người, trò chuyện trên sân thượng.
Anh thân trần rút đôi cánh ác quỷ của mình lại, trên lưng là ba vết quàu sâu của tên MCR ấy, cô ấy rưng rưng nước mắt không khỏi đau xót, đôi tay nhỏ chạm vào lòng ngực săn chắc bị thương ấy
Flora: anh không sao chứ?
Anh bực mình nắm chặt tay cô
Alec: đừng chạm vào tôi ( anh thở dốc mệt mỏi, vết thương không đau như anh nghĩ, cô gái ngồi cạnh anh, anh đã cảm nhận được sức mạnh mà hắn nói, giấc mơ kẻ đuổi bắt Jin cô gái trong giấc mơ người đã đưa đôi tay cứu rỗi con người tồi tệ xấu xa như anh ra khỏi địa ngục tối tăm ấy, cảm giác thật lạ nhưng có chút chân thật, anh càng muốn né tránh cô ấy thì lại muốn đến gần cô, muốn bảo vệ cô bằng cả sinh mạng này)
Flora thổi vết thương cho anh, cô không chút sợ sệt với vẻ ngoài hung tợn của anh.
Flora: sao anh biết được tôi đang gặp nguy hiểm.
Alec: cô không cần biết, (anh nhìn chung quanh thử dài) tầng gác mái này cô ở một mình sao.
Flora: không hắn, tôi ở với Wendy, may hôm nay cô ấy tăng ca không thì.
Alec nắm chặt tay cô lôi đi.
Alec: đi thôi..
Flora: anh muốn đưa tôi đi đâu?
Alec: bạn cô đã có Leo lo, cô không thể ở đây được nữa hắn đã biết chỗ ở của cô, cô có thế bị hắn ăn thịt lúc nào cũng không hay.
Flora: khoan đã tôi phải thu dọn đồ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro