Chap 3: người ấy là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhân viên vệ sinh hăng hái làm việc, vì cô là nhân viên mới nên bị các tiền bối giao nhiều việc hơn cô lau dọn rất nhiều phòng, không may cô vào phòng cấm,phòng của giám đốc, cô bước vào căn phòng ấy, nhìn mọi thứ xung quanh trang trí phong cách cổ điển rất khác với các căn phòng trước cô đã dọn, cô nhìn tấm hình treo trên tường cô bất ngờ và rớt cây chổi xuống đất.


Flora: đây...là... phòng của giám đốc sao? Phòng anh ấy tối thật (cô kéo rèm cửa ra cho nắng sớm vào phòng, cô bắt đầu quét dọn, bỗng cô thấy con gián bò trong phòng anh, cô lấy chiếc dép của mình đuổi bắt nó, làm căn phòng lộn xộn lên, nó bay lên cánh cửa, cô nhảy vồ đến nó và đập nó, lúc đó Alec về phòng anh mở cửa ra bất ngờ cô đến anh đỡ cô không được, hai người té ngã, cô nằm lên người anh, họ sát gần nhau, cô thấy được ánh mắt ấy của anh.
Alec: Cô không sao chứ? (Anh đỡ cô dậy
và thấy căn phòng của mình lộn xộn lên, anh tức giận)
Alec: Nà!! Cô làm gì với phòng tôi vậy?
(Cô bối rối khi nhìn anh)
Flora: tôi tôi xin lỗi giám đốc, tại vì con gián tôi cố bắt nó cho nên.
Alec: Sao gián sao??? ( tuy anh là ác quỷ trông đáng sợ vậy nhưng gián là con anh sợ nhất trên đời, anh hoảng sợ nhảy lên giường, Flora nhìn anh cười, cô có chút bối rối) Này, cô đứng đấy làm gì mau bắt nó đi.
Flora: vâng, thưa giám đốc.
( con gián bay qua lại căn phòng, cô đuổi theo bắt nó, cuối cùng cô cũng bắt được nó, nó bị đo dán ở sàn nhà vì bị cô đập dẹp lép, cô nhặt nó lên)
Alec: Nó đã chết chưa, cô mau vứt nó đi.
( Cô vứt nó vào sọt rác, anh trở lại là giám đốc, cô mỉm cười)
Alec: ai cho phép cô vào phòng tôi dọn dẹp, đây là phòng cấm nhân viên vệ sinh không được vào.
Flora: tôi xin lỗi giám đốc, tôi là nhân viên mới nên không biết những điều này ạ.
Alec: Thôi được rồi cô mau ra ngoài đi.
Flora: vâng.

Alec: khoan đã, những thứ này cô mau dọn dẹp chúng đi, nhớ là để từng món vào đúng vị trí của nó.
Flora: vâng tôi sẽ làm ngay.
(Alec bỏ đi và quầy lại)
Alec: À còn nữa, giữ kín bí mật chuyện tôi sợ gián.
(Flora cười cười)
Flora: vâng.

cô chuẩn bị cho bữa ăn cho anh).

(Ác quỷ có rất nhiều loại ác quỷ ăn thịt người, ác quỷ ăn thai nhi anh là ác quỷ ăn hoa)
(Anh tìm cô nhưng không thấy cô đâu chỉ thấy một dĩa hoa và lời nhắn, anh ăn thử thấy nó rất ngon)
Chúc giám đốc ăn ngon miệng.
Ngày nào cô cũng lén vào phòng anh lau dọn và nấu ăn cho anh ăn, anh cứ nghĩ những thứ ấy là thư kí đem đến

Chủ tịch Jonghoon (bố của Vivian) ông ngồi uống rượu một mình ở nhà hàng nhật truyền thống, thám tử đến tìm ông và đưa cho ông một sắp hồ sơ về con gái nuôi của ông thất lạc 10 năm trước.
( ông uống ly rượu cay nồng và sót sắn hỏi về con gái)
Chủ tịch: Cậu có tin gì về con gái tôi không?
Thám tử: Vâng, thưa ông đây là những thông tin tôi vừa tìm được, tiểu thư cô đang là sinh viên khoa Quản lí nhà hàng khách sạn, cô hiện sống với 1 cô bạn thân, hai người đang làm việc ở Sea Coral hotel để kiếm riền trang trạc cho cuộc sống và việc học.

(Leo đến đưa bản kế hoạch cho Alec )
Alec: Cảm ơn cậu.
Leo: giám đốc cảm ơn tôi sao?
Alec: Hoa cậu đem đến rất ngon.
Leo: không không phải tôi đem.
Alec
Alec: vậy thì là ai?
(Anh nhớ ra là cô nhân viên vệ sinh ấy, anh vội tìm cô)
Flora và Wendy cười nói chuẩn bị về thì Alec ngăn lại, " Tôi có chuyện muốn nói với cô" anh nắm tay cô và lôi cô đi, Flora bất ngờ không biết chuyện gì xảy ra.
Wendy: Flora...
(Anh kéo cô đến lối thoát hiểm, và dồn cô vào tường )
Alec: Cô nói đi cô đã biết gì về tôi? Cô đến đây có mục đích gì? ( Alec không nhận biết cô qua mùi máu được vì đã có đôi bướm của bà bảo vệ, đối với anh cô ấy là con người và anh sợ làm tổn thương hay cướp đi mạng sống của ai đó, lúc bắt đầu là ác quỷ anh đã là 1 tên ác quỷ khát máu giết vô số người, anh không muốn điều đó xảy ra, cô gái này rất đặc biệt anh cảm nhận được nguồn máu nóng chảy trong người cô, ngửi được mùi thơm của máu sức hút mãnh liệt)
(Flora run sợ trước cơn giận dữ của anh)
Flora: Anh không nhớ ra em sao? em là cô bé bị ma cà rồng tấn công ( cô móc trong túi một viên kẹo) anh còn nhớ thứ này không.
(Alec nhớ lại quá khứ của mình, Flora đã rất đau buồn về sự mất mát của bà, cô đã khóc rất nhiều, anh là người đưa cô viên kẹo ấy và an ủi cô).
" có người nói tình yêu giống như một viên kẹo ngọt, bên ngoài thì bọc đường, bên trong là đắng thật đắng nó sẽ giúp em chữa lành vết thương dù một ít thôi".
Alec : Vậy thì sao? Cô đến đây có mục đích gì?
Flora: tôi cảm ơn anh, trong lúc nguy hiểm anh đã không màng tính mạng bản thân cứu giúp bà cháu em, em muốn ở cạnh anh, chăm sóc anh.
(Alec lạnh lùng vô cảm, cầm viên kẹo trên tay, anh buông tay ra viên kẹo rớt xuống đất )
Alec: Tôi không cần, tôi không tốt như cô nghĩ đâu, tốt nhất thì cô nên tránh xa tôi ra, đừng để tôi thấy cô một lần nào nữa.
(Alec bỏ đi, những giọt nước mắt lăng trên má cô, cô nhặt viên kẹo lên và nhìn anh đi)
Flora: tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.

Alec phũ với Vivian nhiều lần hẹn gặp làm cô rất bực tức, nhưng khi gặp anh thì.
Alec là mẫu người lí tưởng của Vivian, cô yêu anh từ giây phút đầu gặp mặt, hai người họ bắt đầu hẹn hò và quen nhau, mối quan hệ toan tính, anh quen cô vì muốn trả thù bố cô, còn cô quen anh là vì sự nổi tiếng hào nhoáng của anh, cô ngày một yêu anh hơn, luôn nghĩ về anh, tính tiểu thư của mình cũng dần sửa đổi nhưng không sửa được, cô luôn dõi theo anh quản lí anh, anh không thích điều đấy.
Cho đến khi.

Shark Alec Grey và MC Vivian hẹn hò bí mật, hình ảnh thông tin trên Instagram của hai người rất giống nhau, tại sự kiện gần đây hai người kề cạnh nhau, một nguồn tin khác cho biết vị Shark quyền lực này thể hiện tình cảm đặc biệt với Vivian.

Quản lí rất tức giận khi biết thông tin hẹn hò của Vivian, ông đã quăng iPad trên bàn.

QL: việc này là sao? Tôi cần một lời giải thích từ em, tỉ suất chương trình của em giảm đi một nửa.
Vivian: chuyện này...
QL: Tin tức hẹn hò giữa em với CEO  LK lang khắp mặt báo, bây giờ đám fan của em và cậu ấy, đang khóc thét kêu rào ở dưới phản đối mối quan hệ này kịch liệt, em đang tự hủy hoại danh tiếng của mình đó, em có biết không.
Vivian: em chấp nhận vì điều đó, vì em yêu anh ấy, em sẽ không chia tay đâu. (Cô ấy bỏ đi).
QL: em đứng lại đó cho tôi, Nà...
WC Hai MC mới nổi nói về tiềm bối của mình Vivian.
Tina:Lúc nãy Vivian bị sếp mắng về việc hẹn hò của cô ấy với chủ tịch LK đấy chị.
Amber:Hic...Sự thật đúng phũ phàng anh ta vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại đi yêu Vivian con nhỏ chảnh chọe ấy, tính tiểu thư lại phách lối, sếp không bố tài trợ công ty thì cũng đuổi đi từ lâu rồi.
(Vivian ở trong phòng nghe hết mọi chuyện, cô ủ rủ đi ra ngoài, hai người đó im lặng và tiếp tục trang điểm,
V

ivian tức giận giật cây son Amber trên tay và quăng xuống đất Vivian dùng chân mình giẫm nát cây son)
Nà!...cô làm gì vậy? Son của tôi, cô có biết đây là cây son phiên bản giới hạn tôi mới mua không?. (Amber đầy nuối tiếc)
(Vivian cười nhếch môi và đi đụng chúng vai cô ấy làm cô ấy ngã, Vivian bỏ đi, Amber tức giận núm tóc Vivian và kéo đầu Vivian nhấn vào bồn rữa tay, Vivian giẫm chân cô và nhấn Amber vào bồn rửa tay.
Vivian: " Cho chị chừa tội nói xấu sau lưng người khác"," Chúng tôi yêu nhau thì có vấn đề gì chứ, các người có quyền gì phán xét mối quan hệ của chúng tôi"
Amber:Con nhỏ tiểu thư chảnh chọe xấu tính như mày làm gì có được hạnh phúc chứ.
Tina: Á... Hai chị đừng đánh nhau nữa.
(Tina ngăn cản hai người đánh nhau không may trong lúc lôi kéo Vivian đã đẩy Tina té đập vào cạnh bồn rửa tay ngất)
Vivian: tránh ra...
(Amber đẩy Vivian ra tán cô hai bạt tay)
Amber: đó không phải là nói xấu, sự thật con người mày là vậy mà.
Vivian: Á...chị chị..
Hai người nắm đầu nhau.
Có người đi vệ sinh phát hiện ra can ngăn.
Đồn cảnh sát, tiếng cạch cạch của máy chụp hình, tiếng ồn của cảnh sát tra hỏi và nhà báo.
(Vivian và Amber tóc tay rối bời, người đầy thương tích bầm chỗ này, trầy xước chỗ kia, hai người họ che mặt lại vì xấu hổ).
Alec nhận cuộc điện thoại từ đồn cảnh sát anh vội đến, Alec anh bị đám nhà báo vây quanh may là thoát ra được.
Alec: Vivian..
Vivian thấy Alec bật khóc và ôm trầm lấy anh, anh vờ lo lắng cô.
Alec: em không sao chứ? Ai làm em ra nông nỗi này vậy?
Vivian: em không sao? Là cô ấy.
Mẹ Vivian tìm cô và đánh cô.
Mẹ: con nhỏ này đúng thật là hư hỏng, làm bố mẹ nhục nhã không biết chốn đâu.
Vivian nép sau lưng Alec
Vivian: Mẹ à con biết lỗi của mình rồi con xin lỗi mẹ.
Alec: Bác bớt giận ạ....
Mẹ Vivian đến tìm con gái bất ngờ bà gặp lại con mình bà đã rất hoảng hốt và làm rớt ví.
Vivian: mẹ...mẹ sao vậy?
(Bà nói thầm) Teahyung con trai của mẹ, không không phải đâu chỉ là người giống người thôi, con đã mất rồi)
Vivian nắm tay Alec hai người vui vẻ chào hỏi mẹ.
Vivian: mẹ...anh ấy là bạn trai con.
Alec: con chào bác, con là Alec.
(Câu chào hỏi của V vừa dứt, vẻ mặt bà lạnh lùng nhìn anh).
Mẹ: tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Vivian níu Alec lại không muốn anh đi.
Alec: Anh đi một lát rồi vào với em.
Hương café lan tỏa bay lên, không khí trở nên im lặng.
Mẹ: cậu và con bé quen nhau bao lâu rồi.
Alec: tụi con quen nhau ba tháng.
Mẹ: hai đứa chia tay đi, tôi không chấp nhận mối quan hệ này, tôi không muốn hình tượng con bé xây dựng bấy lâu nay, bị sụp đổ vì cậu.
(Alec cương quyết với mẹ Vivian)
Alec: con và cô ấy sẽ không chia tay nhau, con sẽ lấy cô ấy làm vợ.
(Mẹ Vivian khi nghe những lời nói đó tay bà cầm tách café run rẩy)
Mẹ: Việc đó tôi đã quyết mong cậu hãy hiểu cho.
Anh đứng dậy cúi người.
Alec: Con xin bác hãy chúc phúc cho tụi con, xin lỗi bác con con phải vào với Vivian.
( Alec rời đi, anh nắm chặt tay, ánh mắt đầy thù hận toát lên)

Alec: Tôi sẽ trả lại các người những gì mà các người đã gây ra với gia đình tôi, tôi sẽ khiến cho các người sống không bằng chết vằn vặt trong nỗi đau mình gây nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro