Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm và Nanon khi về đến kí túc xá thì người đã ướt mem.
"Mày đi tắm trước đi Non, tao tắm sau cho"
"Thôi mày tắm trước đi, tao ướt ít hơn mày mà"
"Ý là mày đang quan tâm tao hả?"
Nanon bất lực với tên da mặt dày kia rồi.
"Thôi tao tắm trước cũng được"
"Nhưng tao lạnh quá, tắm chung đi"
Lời vừa dứt, Ohm đã đẩy Nanon vào trong phòng tắm và khoá trái cửa lại.
Ohm bước một bước thì Nanon lùi một bước, chẳng may Nanon trượt chân té ra sau, phía sau là bồn tắm.
Ohm thấy vậy liền nhanh chân chạy lại đỡ lấy đầu Nanon khi đầu Nanon sắp đập vào bồn tắm.
Sau khi định thần lại, Nanon liền quay qua phía sau nhìn Ohm cùng bàn tay đã đỏ ửng.
Nanon luống cuống.
"Ôi tao xin lỗi, để tao ra ngoài lấy hộp y tế cho"
Nanon vừa tính đi ra cửa thì quên mất cửa đã bị khoá trái.
"Ah! Chìa khoá, chìa khoá đâu?"
"Trong túi áo"
Nanon cũng không nghĩ gì nhiều liền đưa tay vào túi áo ngay trước ngực Ohm, tay và tai Ohm lúc này đã đỏ ngang nhau rồi.
Nanon mở cửa đi ra ngoài lấy hộp y tế rồi vội vàng trở vô.
Nanon thuần thục bôi thuốc rồi băng bó cho Ohm.
"Xong rồi, mày tắm trước luôn đi, tao chỉ cần thay áo khác mặc trong lúc đợi mày là được rồi"

Sau 20 phút thì Ohm cũng chịu ra khỏi phòng tắm.
Nanon đang bấm điện thoại trên giường, nghe thấy tiếng mở của liền lập tức quay qua.
Nanon chỉ mặc một cái áo hoodie màu be của Ohm, ngoài ra thì chẳng còn gì kể cả đồ lót.
"Mày xong rồi hả? Tao đi tắm nha"
Nanon bước được vài bước thì sực nhớ ra gì đó.
"À mà tao hết đồ mặc rồi, tao mượn đồ của mày mặc nhé, cả cái áo tao đang mặc nữa, tao sẽ giặt trả mày sau"
"Ừm! Sao cũng được, mày mặc đồ của tao luôn khỏi trả cũng được"
"Khùng hả? Tao đi tắm đây"
Nanon lập tức đi vào nhà tắm sau câu nói.
Ohm biết rằng Nanon đang ghẹo gan hắn, tay hắn đang bị thương còn Nanon thì lại cứ mặc đồ gợi cảm, rõ là đang chọc điên người khác mà.

Nanon bước ra khỏi nhà tắm, một mùi hương nhẹ của hoa ly toả ra khắp cân phòng, Nanon chỉ mặc áo sơmi trắng đi học của Ohm và một chiếc quần lót màu đen.
Nanon tiến lại gần Ohm, leo lên trên giường và bò dần đến chỗ Ohm.
"Tao đẹp không?"
Ohm nuốt nước bọt.
"Cũng bình thường"
Nanon mất hứng.
"Bình thường á? Tao tính thưởng cho mày vì mày đã giúp tao mà bị thương nhưng nếu mày không thích thì thôi, sẽ không có lần sau đâu"
Nanon bước xuống giường rồi tiến ra ngoài cửa.
"Tao đói bụng rồi, đi ăn đây"
Nanon nói vọng vô trong trước khi đóng cửa.
Nanon vừa bước ra ngoài chưa được bao lâu thì đã bị Ohm kéo lại.
"Mày điên à mà mặc như này xuống căn tin, trong trường này thì toàn mấy tên dở dở ương ương, mày mà bị gì là tao không thích đâu"
"Bây giờ mày cũng có thích đâu"
Nanon nói với một giọng rưng rưng như muốn khóc vậy.
"Tao xin lỗi, tao thích lắm, tao thích mày như này, mày đẹp lắm, thật sự rất đẹp"
"Vậy còn tao nếu không như này thì sao? Mày sẽ không thích đúng không?"
"Tao..."
"Mày nghĩ tao ngu khi không biết mày cá cược với đám bạn của mày là mày sẽ khiến tao yêu mày hả?"
"Phải! Tao nghĩ rằng mày ngu khi không biết vụ đó và hơn nữa tao còn rất vui vì có thể khiến mày yêu tao, tao thắng cuộc cá cược này rồi"
Nước mắt Nanon rơi rồi, từng giọt như từng nhát dao cứa vào tim của Nanon, rất đau nhưng không cảm nhận được.
"Mày...mày là người đầu tiên đối tốt với tao...khiến tao cảm nhận được....tình yêu là gì...cũng cho tao biết...yêu...nó khó...và đau đến chừng nào"
Nanon bỏ vào phòng, thay đồ rồi rời khỏi trường, bỏ mặc Ohm chỉ biết đứng nhìn và bóng lưng khuất xa dần ấy.
Ohm vẫn thản nhiên như chưa từng có chuyện gì sảy ra, leo lên giường, nằm và suy nghĩ về người bị hắn làm tổn thương, nước mắt cũng dần mất kiểm soát mà lăn dài trên gò má.

Sáng sớm hôm sau, Ohm có tiết vào buổi sáng nhưng lại đi muộn vì không còn ai dậy sớm giúp kêu hắn dậy.

Pond cũng bắt taxi về nhà vào sáng sớm hôm sau.
Về đến nhà, Pond vui vẻ vừa hát vừa nhảy chân sáo vào nhà nhưng khi thấy ba lớn thì liền nghiêm túc trở lại.

Cả hai nói chuyện riêng một lúc rồi Pond lại chạy đến nhà Phuwin

**********
Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro