Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi sáng hôm ấy Ohm không thấy Nanon đi học.
Sau khi tan học đã gần trưa, Ohm vội đi khắp nơi kiếm Nanon, khắp mọi ngõ ngách trong trường Ohm đều không bỏ qua
Không thấy trong trường, Ohm liền kiếm ở bên ngoài, gần như bỏ cuộc thì Ohm cuối cùng cũng đã thấy được bóng hình ấy đang ở trong quán ăn hai người đã ăn lần trước nhưng có lẽ người ấy đang không ổn.
Hai tên biến thái ngồi ở kế bên đang sờ mó khắp người Nanon nhưng Nanon lại không thể làm gì, chỉ có thể chịu đựng một mình.

Ohm đứng bên ngoài thấy chướng mắt nên đã lao vô đấm hai tên biến thái kia rồi nắm tay Nanon kéo ra ngoài.
"Mày điên à! Bỏ tay ra coi đồ khốn"
Nanon vung mạnh tay khiến Ohm buộc phải thả tay Nanon ra.
"Tao đã giúp mày đấy! Không cảm ơn thì thôi lại còn chửi tao"
"Tao cần mày giúp chắc, lo chuyện bao đồng quá"
Ohm hơi tức giận nhưng cũng phải nguôi giận trước người ấy.
"Oke! Mày chửi tao cũng được nhưng mày theo tao về được không?"
"Tại sao tao phải theo mày về? Vì mày mà tao chuyển đi mà"
"Tao xin lỗi"
"Kệ mẹ mày! mày nghĩ xin lỗi là xong á? Nếu xin lỗi là xong thì cần đếch gì luật pháp"
Ohm thật sự không kiềm chế nổi nữa liền dơ tay lên tính tát cho người cứng đầu trước mặt, người ấy thậm chí còn không chớp mắt khi bàn tay to lớn ấy lại gần, chỉ còn khoảng 5cm nữa là chạm đến nhưng Ohm lại dừng lại.
"Nếu mày muốn thì cứ việc"
Nanon nói cùng đôi mắt rưng rưng lệ.
Thay vì tát thì Ohm lại chuyển qua ôm chầm lấy người ấy, vừa ôm được một chút thì Ohm đã bị Nanon đẩy ra.
"Mày muốn tao rơi vào bẫy của mày lần nữa hả? Lần này là cá cược gì? Làm tao khóc? Ôm tao? Hay khiến tao tha lỗi và quay lại yêu mày như trước"
Nanon nhìn thẳng vào mắt Ohm, thản nhiên nói, nước mắt thì vẫn cứ rơi.
Ohm bất lực với độ cứng đầu của người phía trước.
"Đi ăn kem không? Coi như quà xin lỗi"
"Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao"
"Về nhà đi rồi nói, bây giờ đang là buổi trưa, nắng lắm"
Nanon không quan tâm, liền quay đi chỗ khác.
Thấy Nanon như vậy, Ohm liền nắm lấy cánh tay của Nanon, cùng lúc ấy điện thoại reo lên.
Ohm làm bộ như không hề nghe thấy, chỉ chú tâm đến người trước mặt.
Cả Ohm và Nanon đều đang cãi nhau, Nanon bỗng thấy đau đầu rồi ngất ngay trong vòng tay của Ohm Pawat.

Pond chạy chiếc xe moto của mình đến nhà Phuwin.
Vừa vào đến cửa đã dội vào tai tiếng cãi nhau của Zol và Zos.
Pond vội lao vào.
"Hai anh làm gì vậy?"
Phuwin ở kế bên vội kéo Pond qua chỗ mình.
"Hai ảnh đang cãi nhau về việc ai là người làm cháy chảo trứng chiên"
"U là trời"
"À mà sao anh qua đây vậy?"
Phuwin tò mò hỏi Pond.
"Anh...anh muốn qua đây xin...hai anh ấy cho anh chở em đi chơi"
Nghe thấy từ "đi chơi", Zol và Zos lập tức dừng cuộc cãi vã và quay qua nói chuyện với Pond.
"Chở cậu chủ đi chơi á?"
"Thưa cậu Pond, có lẽ sẽ không được đâu ạ, ông bà chủ đã dặn là sẽ không cho cậu chủ đi đâu cả"
Zol nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Em chỉ muốn đưa em ấy đi..."
Phuwin vội trả lời câu nói chưa hoàn chỉnh của Pond.
"Dạ đi, em sẽ đi, em thích đi chơi lắm"
Zol vội ngăn cản Phuwin.
"Dạ thưa cậu chủ, không được đâu ạ"
"Chỉ một tí thôi mà, một xíu thôi, nhéeee! Cho em đi nhéeee! Nhé! Nhé! Nhé!"
Zos đập vào đầu Zol một cái rồi trả lời Phuwin.
"Cậu chủ và cậu Pond đi chơi vui vẻ, tôi giúp giải quyết tên Zol này cho, bye bye"
Nói rồi Zos vội chạy xa khỏi chỗ của Zol.

Pond cùng Phuwin trên chiếc moto đắt tiền của Pond.
Cả hai khi đi xe thì im lặng bất thường, không ai dám mở lời trước, bỗng tay trái của Pond đặt lên đùi Phuwin.
"Anh sẽ đưa em đến nơi mà có lẽ em sẽ thích"
Pond đưa Phuwin đến một quán cafe, ở nơi đó có tầng lầu cao, Pond nắm tay Phuwin lên tầng cao nhất.
"Nơi này có view đẹp lắm, anh nghĩ em chưa được ngắm cảnh như này bao giờ nhỉ?"
Phuwin vui vẻ trả lời lại.
"Dạ vâng, nơi này thật đẹp, em thích lắm luôn"
Cả hai cùng ngồi ở bàn ngoài ban công, Phuwin ngắm cảnh còn Pond ngắm Phuwin.
"Phuwin"
Pond gọi tên Phuwin rồi ấp úng.
"Anh...thích...thích..."
"Nước ép?"
Pond bất lực lắc đầu.
"Không phải, thật ra...anh thích...gấu Pooh"
Nói rồi Pond nắm lấy tay Phuwin đang để trên bàn.
"Nước của hai anh đây ạ!"
Một chị nhân viên đưa nước vào, phá hỏng bầu không khí.
Cả hai ngại ngùng, đành cảm ơn rồi bắt đầu bầu không khí yên tĩnh, gượng gạo.

**********
Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro