11. Cận kề nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại vì một người chưa từng gặp qua mà rơi nước mắt, thậm chí chỉ là thông qua bức họa còn không rõ mặt và người ấy còn tồn tại trước bản thân  gần cả thập kỷ. Vào giây phút đó, bên trong tôi xuất hiện cảm giác bi ai, đau đớn đến nghẹt thở. Cảm xúc kì lạ chưa kéo dài được bao lâu, bức chân dung liền biến mất. Trí Tú đưa lại cuốn sách cho Lý An Nhiên. Tôi thấy chị đã cố làm cho chính mình nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng hơi thở ngắt quãng, mồ hôi chảy dài hay gương mặt có phần nhợt nhạt hơn như đang phản lại chị.

Sau vụ việc kì lạ ngày ấy, Trí Tú dường như tránh né mỗi khi tôi có ý định nhắc lại. Vì vậy tôi cũng quyết định không bận tâm đến nữa, bởi cho dù có là gì thì chỉ cần nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi và chị là được. Bọn tôi ngầm hiểu nhau, cùng để bức tranh kì lạ đó rơi vào quên lãng.

Thời gian thấm thoát trôi qua thật mau, nửa năm cứ như vậy mà đi mất và lễ trao giải lớn trên thảm đỏ cũng đã đến.

"Chị căng thẳng sao Trí Tú? Hay chúng ta đợi thêm lát nữa rồi xuống xe?"

Tôi cẩn thận mà ôm lấy bả vai chị, nhìn cánh phóng viên dày đặc thông qua lớp kính bên ngoài. Trí Tú chỉ từng xuất hiện trong những dịp như thế này với vai trò vũ công, nhưng hôm nay chị sẽ là một trong những nhân vật chính với vai trò là người của công chúng.

"Xin lỗi em Trân Ni, cho chị thêm vài phút nữa.."

Chị dựa đầu vào gần hõm cổ, ôm chặt lấy eo tôi. Tôi thấy chị bắt đầu thích dính người như vậy kể từ buổi sáng, bình thường chuyện thân mật cũng diễn ra rất thường xuyên nhưng hôm đó cả hai chúng tôi như đổi vị trí cho nhau, Trí Tú chính là làm nũng với tôi.

Tôi cảm nhận được chị lo lắng không phải vì cánh nhà báo mà là về điều chị không thể chia sẻ. Tôi ngẫm nghĩ, quyết định đợi đến khi chị nguyện ý cùng tôi nói về nó.

"Thôi tiêu rồi, em nghĩ mình đã quên mang món phụ kiện yêu thích ."

Không để Trí Tú kịp ngẩng đầu lên hỏi, tôi liền dùng ngón tay mình đặt lên trên cánh môi hồng của chị rồi lại chỉ vào từ cổ xuống xương quai xanh đang lộ ra của bản thân.

"Thiếu mất những dấu đỏ hay được chị tạo ra vào mỗi đêm ấy.."

Không ngoài dự đoán, chị liền bật cười, cơ thể dường như đã thả lỏng hơn. Gương mặt hai đứa gần trong gang tấc, chưa bao giờ nhìn vào đôi mắt đối diện mà tôi lại không bị rung động.

"Nếu Ni Ni của chị muốn có nó thì phải đợi tối nay về nhà rồi chúng ta cùng làm một ít việc nào."

Cảm nhận được ngón tay thon dài của chị mơn trớn phía sau lưng, không chịu thất thế tôi liền quay người lại đột ngột, khiến Trí Tú không kịp đề phòng mà ngã xuống ghế. Ngồi trên người chị, tôi cố tình làm tuột một bên dây váy của mình, tay vuốt khẽ lấy gương mặt người nằm dưới.

"Cần thiết phải về nhà sao? Chúng ta có thể làm điều đó ngay tại đây mà."

"Em muốn bỏ lễ trao giải, bỏ luôn giải thưởng của bản thân sao?" Trí Tú cười cười mà đáp lại tôi.

"Đối với em chị chính là giải thưởng."

Nhìn thấy bộ dáng trả lời nghiêm túc của tôi, chị cười càng thêm dịu dàng. Trí Tú ngồi dậy, giúp tôi chỉnh trang phục rồi lướt qua môi tôi cái hôn. Chị xoa lấy hai má tôi, giọng nói hết sức êm tai.

"Được rồi Trân Ni, đừng quậy nữa, có gì về nhà chúng ta nói sau. Chị không muốn bị stylist của em mắng đâu."

...

Vào đến bên trong bữa tiệc tôi với chị liền tự động tách ra, vài người diễn viên có chút thân thiết nhanh chóng tới bắt chuyện với tôi. Tôi cùng họ trò chuyện nhưng mắt tôi vẫn quan sát người yêu mình, phòng cho chị bị ai đó bắt nạt.

"Lần đầu tiên chị thấy em nhận lời mời làm vị khách đặc biệt trong buổi trao giải dành cho phim ảnh như này đấy Trân Ni."

"Do lần này em sắp xếp được lịch trình nên mới có vinh dự làm người trao giải cho các diễn viên đấy chứ."

"Ca sĩ thành công như em đúng là bận bịu thật đấy, em đã có chỗ đứng cao trên thị trường âm nhạc rồi có tính toán đá chân sang lĩnh vực phim ảnh với chị không?"

Tôi có chút suy ngẫm khi nghe thấy lời mời gọi, liếc mắt một chút qua phía bên phải thì vừa vặn Trí Tú cũng nhìn sang đây. Tôi liền cười vui vẻ trả lời:

"Diễn xuất em chưa từng nghĩ quá nhiều, nhưng mà nếu có vai diễn có thể sóng vai cùng một người thì em nghĩ là có đấy ạ."

Cuộc trò chuyện phải dừng ở đó bởi buổi lễ đã bắt đầu. Tôi khai mạc lễ trao giải bằng tiết mục riêng, nhưng tôi đã không chọn những bài hát của bản thân, thay vào đó tôi hát nhạc phim mà Trí Tú đóng. Nhìn biểu cảm bất ngờ rồi đến nụ cười của chị, càng khiến tôi thả mình theo giai điệu của từng câu hát, như muốn gửi tặng nó đến người ngồi phía dưới ấy.

Tuy Trí Tú mới chỉ dành được danh hiệu 'vai phụ xuất sắc nhất' nhưng tôi thay chị lấy nó làm tự hào, vô cùng tự hào, tôi tin một ngày không xa  'vai chính xuất sắc nhất' sẽ là của chị.

Theo kế hoạch, lễ trao giải kết thúc tôi sẽ chuồn ra ngoài trước, không tham dự bữa tiệc kín của giới nghệ sĩ. Còn Trí Tú sẽ tham dự trong vòng chưa tới nửa tiếng rồi cũng kiếm cớ ra về sớm.

Sau khi thay đổi trang phục, tôi vui vẻ đi tới bãi đỗ xe, trong tay cầm cái hộp nhung đỏ. Nghĩ đến thứ bên trong mà mình sẽ trao cho Trí Tú vào đêm nay khiến tôi thật phấn khích. 

Cứ tưởng buổi lễ trao giải diễn ra thuận lợi, tôi thấy mình  may mắn khi không đụng độ phải tên đó thì một cách bất ngờ đến ám ảnh, Tống Lưu Kiệt đứng bên cạnh thang máy như đã chờ rất lâu.

Ngay lúc tôi định quay đầu bỏ chạy thì đã quá muộn.

"Kim Trân Ni!"

Trong lòng đầy oán hận, tôi chậm rì rì quay đầu, tặng hắn ánh nhìn bằng nửa con mắt.

"Tại sao em lại đến đây cùng với cô ta! Anh đã cảnh cáo em rồi cơ mà! Nếu em còn dây dưa cái thứ đó thì anh sẽ..."

"Anh sẽ!? Anh sẽ dám làm gì chị ấy Tống.Lưu.Kiệt!"

Tôi gằn từng chữ một, nắm lấy cổ áo của gã thối nát này.

"Kim Trân Ni của năm 20 tuổi ấy đã phải chịu đựng tên khốn như anh đủ lắm rồi! Bây giờ anh tính làm gì chị ấy đây? Chặn hết tài nguyên của chị ấy sao, nhưng tiếc cho anh về tài nguyên phim ảnh hay lẫn âm nhạc thì tôi đều không thiếu. Kể cả anh tính dùng tiền để bôi đen danh dự của chị ấy đi chăng nữa thì tôi cũng thừa tiền để tẩy trắng nó và thậm chí còn có thể hất lại vũng sh*t ấy vào mặt anh đấy!"

Vừa dứt câu, tôi liền đẩy hắn thật mạnh rồi quay đầu bỏ đi, mặc cho lời chửi rủa đằng sau.

"KIM TRÂN NI! NẾU EM KHÔNG QUAY LẠI ĐÂY NGAY LẬP TỨC THÌ HÔM NAY EM SẼ PHẢI HỐI HẬN CẢ ĐỜI!"

Lúc đó, tôi chẳng nghĩ nhiều, cho rằng hắn thần kinh đến bệnh rồi nên vẫn tiếp tục sải bước không chút do dự.

Khi tôi lái xe riêng đến trước sảnh khách sạn, liền nhận được tin nhắn từ chị nói rằng 20 phút nữa chị sẽ ra. Tôi càng thêm khẩn trương, cẩn thận mở cái hộp ra kiểm tra đôi nhẫn liên tục. Còn 10 phút cuối, tôi lặp lại động tác nhưng lần này khi lấy ra một chiếc tôi vô tình làm rơi nó xuống chân, vội vàng cúi người xuống tìm kiếm. 

'BÙM'

Chỉ đúng vài giây, tôi cảm giác được nội tạng bên trong như đảo ngược, người tôi quay vòng liên tục và đập vào vật cứng. Đầu tôi lúc đó có lẽ va vào vô lăng, khiến bản thân lâm vào trạng thái bất tỉnh. Lúc tôi mơ màng mở mắt liền thấy Lý An Nhiên ở bên cạnh, vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra tôi cố gắng ngồi dậy và ngay lập tức thấy được chiếc xe đã bị văng ra xa trong tư thế lật ngược.

Bên trong tôi dâng lên một loại bất an đến đáng sợ, theo bản tính tôi quay đầu lại.

Tòa khách sạn đang dần bị nuốt trọn bởi ngọn lửa...

Đồng tử co rút, mặc kệ đau đớn khắp người tôi lớn tiếng với Lý An Nhiên.

"TRÍ TÚ ĐÂU! CHỊ ẤY ĐÂU!"

"Trân Ni bình tĩnh, chúng ta phải cầm máu trên trán cô trước. Trí Tú đã thoát ra ngoài rồi, cậu ấy đã nhắn tin cho tôi."

Cho dù thấy đoạn trò chuyện trên màn hình điện thoại, tôi vẫn không thể bình tĩnh hơn, vội vàng đứng dậy, có chút loạng choạng chui lại vào trong chiếc xe lật ngược, tìm kiếm điện thoại của mình. Tôi cũng nhận được tin nhắn tương tự, nhưng khi tôi nhắn thêm hỏi chị đang ở đâu thì không thấy bất cứ phản hồi nào. Mất kiên nhẫn tôi liền gọi điện vào cả hai máy của chị.

Tiếng chuông ở điện thoại quen thuộc vang lên, tôi vội tìm kiếm xung quanh. Nhưng cuộc đời tôi sụp đổ ngay khi thấy mấy tên lạ mặt cầm điện thoại của chị và đứng bên cạnh là Tống Lưu Kiệt.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!..

Tôi không suy nghĩ, nhảy ngay vào hồ nước gần đó rồi lao thật nhanh vào chỗ người ta đang cố gắng thoát ra kia, mặc cho tiếng hò hét ngăn cản.

"Khốn khiếp! Trí Tú chị nhất định không được xảy ra chuyện gì! Có chết em cũng phải nằm bên cạnh chị mà chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro