10. Ký ức tiền kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo Trân công chúa."

"Bảo Trân lại đây, ta dạy người thả diều."

"Trân Nhi! Tặng nàng."

"Bảo Trân công chúa, người có thích ta không?..."

"Trân Nhi ngoan, đừng lo lắng, ta đi rồi sẽ về với nàng... Đến lúc đó chúng ta chính thức thành phu thê."

Giọng nói như có như không liên tục vang lên trong tâm trí, tại sao tôi lại có cảm giác quen thuộc với giọng nói này đến vậy... Hình ảnh người mơ hồ hiện ra chẳng rõ, tôi muốn nhìn thấy mặt người ấy, nhất định phải thấy được mặt người ấy!

"Trân Ni!"

Tôi bàng hoàng bật dậy, trước mắt liền hiện ra gương mặt đầy lo lắng của Trí Tú.

"Em không sao chứ!?"

Tôi không rõ khoảng khắc đấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy bên cạnh chị mơ hồ xuất hiện thêm một thân ảnh. Người đó rõ ràng rất giống chị...

"Thiên Tú..."

Một cái tên xa lạ được bật ra vô thức, tôi bỗng cảm thấy choáng váng, vỗ lấy chiếc đầu đau nhức của bản thân liên tục.

"Trân Ni! Trân Ni! Chúng ta tới tới bệnh viện!"

"Đừng! Không cần, em chỉ có chút đau đầu, nằm một lát sẽ ổn lại ngay. Đến bệnh viện chỉ đang tạo thêm cơ hội cho cánh nhà báo mà thôi."

Không để Trí Tú phản bác, tôi dịch ra một chút rồi nằm nghiêng người, gối đầu lên đùi chị.

Biết không thể xoay chuyển được tôi, chị chỉ có thể bất lực thở dài một hơi, sau lại điều chỉnh tư thế để tôi thấy thoải mái hơn. Chị giúp tôi lau mồ hôi trên trán, lấy vài viên thuốc cùng nước đút tôi uống rồi lại chậm rãi mát xa vùng đầu cho tôi.

"Tay nghề của chị thật tốt..."

Tôi mỉm cười mà hưởng thụ, cảm thấy đã dễ chịu hơn trước rất nhiều, nhưng chị thì vẫn chưa chịu bỏ qua.

"Em bị như vầy bao lâu rồi?"

"Chưa từng, đây là lần đầu tiên."

Tôi nhìn thẳng vào mắt chị mà trả lời, như một đứa trẻ vô cùng trung thực, cho nên khi Trí Tú cố dò xét tôi có đang nói dối không thì chị đã thất bại.

Lời tôi nói hoàn toàn là sự thật, chưa bao giờ tôi cảm thấy đau đầu đến như thế cả. Tôi cố nghĩ lại xem thời gian gần đây có điều gì đã làm ảnh hưởng tới sức khỏe hay không, nhưng cũng không thể nghĩ ra. Vì vậy tôi thu hẹp phạm vi lại trong khoảng thời gian gần nhất, tôi nhớ sau khi tạm biệt bà lão có chút kì lạ đó và nhận lấy miếng ngọc màu xanh thì quả thật trong lòng liền có cảm giác kì quái mà tôi cũng không biết phải miêu tả như thế nào.

"Trân Ni, cho chị mượn miếng ngọc mà bà lão đưa em."

Hai đứa đều có chung một suy đoán, tôi liền lục lọi túi áo khoác để giao nộp nó.

Trí Tú nhận lấy, nhìn thật kĩ vào miếng ngọc, chân mày chị ngày càng nhíu lại. Rồi đột ngột đôi mắt chị mở to, cửa kính xe lập tức hạ xuống, chị ném thật mạnh miếng ngọc đi rồi liên tục thở dốc.

"Trí Tú! Chị không sao chứ!?"

Tôi ngay lập tức bật dậy, thấy chị nắm lấy lồng ngực như đang rất đau đớn, giây phút ấy tôi thật sự sợ hãi, không quan tâm đến lời nói của mình ban nãy nữa, chỉ muốn thật nhanh đưa chị đến bệnh viện kiểm tra.

"Chị... chị ổn... Không hiểu vì sao khi chị cầm lấy miếng ngọc đó chị lại kích động đến như vậy, xin lỗi em Trân Ni, chị cũng không hiểu vì sao mình lại ném nó đi như thế."

Tôi để chị dựa vào người, xoa lấy tấm lưng chị, nhìn ra bên ngoài cửa kính xe thấy một cái ao lớn, có lẽ miếng ngọc đã rơi xuống ấy. Từ khi hai đứa cầm lấy nó đều xảy ra chuyện kì lạ, tôi lúc đó chỉ cho rằng nó là món đồ nguy hiểm, vứt đi cũng không sao.

Nhưng chẳng ai ngờ được, sẽ có một ngày tôi quay lại tìm kiếm thứ tôi đã bỏ đi ấy.

'Cốc, cốc'

Bên ngoài xe có tiếng gõ cửa kính, giọng nam nhân vang lên.

"Chúng ta đi tiếp được rồi chứ?"

Khi Lý An Nhiên ngồi vào ghế lái, cho xe rời đi, ánh mắt tôi vẫn cứ chăm chăm mà nhìn anh ta. Dù đã gỡ được khúc mắc về mối quan hệ giữa anh và Trí Tú, cho dù hai người là bạn bè tốt, là vệ sĩ cùng diễn viên thì trong lòng tôi vẫn có chút khó chịu không tên. Tôi đã rất biết ơn khi anh là người chăm sóc chị trong 3 năm qua nhưng cũng sẽ không đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận được cảnh người khác bế người yêu mình.

Biết được tôi đang không vui, Trí Tú chẳng ngần ngại, ngẩng đầu hôn lấy môi tôi rồi càng dụi vào lòng tôi hơn.

"Lúc nãy khi em ngủ, chị không biết em đã mơ những gì nhưng chị nghe được em liên tục nói 'Thiên Tú '..."

Nghe chị bảo vậy tôi cố nhớ lại giấc mơ ban nãy, tâm trạng không hiểu vì sao lại vô cùng hỗn loạn.

"Em nghĩ Thiên Tú là tên người em đã gặp trong mơ, em không thể thấy rõ mặt... Chỉ cảm thấy có cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc trong khi em chắn chắn mình chưa gặp người đó bao giờ. Em mơ thấy nhiều khung cảnh rất lạ, cái người Thiên Tú ấy đều xuất hiện trong mọi khoảnh khắc, luôn nhắc đến hai từ "Bảo Trân..".

Hai đứa tôi trầm mặc không nói gì, lúc này Lý An Nhiên mới lên tiếng.

"Không phiền nếu mình tham gia vào cuộc nói chuyện chứ?"

"Cậu biết được chuyện gì sao?"

Trí Tú ngồi dậy ngay ngắn, đan xen mười ngón tay cùng tôi.

"Mình nghe thấy mọi người nhắc đến hai cái tên 'Bảo Trân' cùng 'Thiên Tú ' đúng chứ? Nếu không nhầm có lẽ hai người đang nói đến Trưởng Công Chúa cùng Tướng Quân của triều đại Kim Hoàng vào thế kỉ 12."

"An Nhiên tôi biết cậu đam mê lịch sử nhưng không phải trường hợp nào cũng áp dụng đến nó, vì cái gì cậu lại nghĩ đến người cổ đại xa xưa như thế?"

Lý An Nhiên cười một chút, từ đâu đó lấy ra quyển sách đưa cho chị. Nó vô cùng cũ kĩ, nhẩm tính ít nhất nó cũng phải phải tồn tại lâu hơn hàng chục đời gia phả nhà tôi cộng lại.

"Mình vừa đọc xong cuốn sách về lịch sử triều đại Kim Hoàng, cuốn sách đó không phải cứ có tiền là mua được. Nó được truyền lại rất nhiều đời trong gia đình mình. Nội dung có lẽ các cậu đọc không hiểu vì nó là chữ cổ, nhưng thử lật ra mặt sau trang sách sẽ có ảnh phác họa của hai người họ. Xem thử có phải người mà Trân Ni thấy trong mơ không."

Tôi có chút không tin cùng khó hiểu, Trí Tú ghé sát vào tai tôi nói nhỏ hãy tin tưởng Lý An Nhiên về khoản lịch sử vì anh ấy đã dành được rất nhiều danh hiệu trong lĩnh vực này thời còn đi học và cũng vì một phần gia đình anh có vài người làm việc liên quan đến tâm linh.

Bọn tôi lật sách tới trang cuối cùng, ngay khoảnh khắc thấy bức chân dung bên trái, tim tôi hẫng đi một nhịp.

Nước mắt đột nhiên không ngừng chảy dài, thấm vào trang giấy...

"Bên phải là chân dung Công Chúa Bảo Trân, bên còn lại chính là Thiên Tú. Hai người họ từng là thanh mai trúc mã đấy."

"Vốn tưởng là trời sinh một cặp nhưng nào ngờ được Công Chúa cao quý của triều đại Kim Hoàng lại gả cho kẻ thù, Thiên Tú lại trở thành kẻ phản đồ sau khi trở về từ chiến trường.."

"... Kết cục nói rằng chính tay Bảo Trân đã giết chết kẻ phản đồ Thiên Tú..."


Bạn nào muốn xem ảnh khôi phục của Thiên Tú thì mình để link video dưới bình luận nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro