9. Dây tơ hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự chăm sóc của Trí Tú, ngày hôm sau tôi đã khoẻ lại. Ngay lập tức tôi thay chị làm mọi việc nhà, bắt chị ngồi yên một chỗ, chị có ý định muốn đứng dậy liền bị tôi dập tắt.

"Kim Trí Tú, em đã bảo chị cần nghỉ ngơi và hạn chế đi lại rồi mà!"

Cảm nhận được có người phía sau khi đang tưới cây ngoài ban công, tôi liền quay lại muốn đem chị quay trở về ghế sofa.

"Chị đã nghe lời em không phải sao Trân Ni, không dùng chân đi lại."

Chị ngồi trên chiếc xe lăn, nhìn tôi với nụ cười có chút trẻ con. Trí Tú thật sự biết nhắm vào điểm yếu khiến tôi không thể nào thắng nổi ngoài việc dung túng.

Tôi mở hẳn cửa, đẩy chiếc xe lăn cùng chị ra bên ngoài. Lấy thêm chiếc ghế để phía sau rồi ngồi xuống, vòng tay ôm lấy chị, khoác lên hai đứa tấm chăn rồi cùng nhau chậm rãi thưởng thức buổi sáng khi mà thành phố còn chưa thức giấc.

"Thật hoài niệm..."

"Đúng vậy, nhưng lần này là em ôm chị."

Trí Tú nắm lấy tay tôi, quay đầu  về phía sau. Năm tháng có thể trôi qua, thời gian có thể thay đổi vạn vật nhưng sao chỉ duy ánh mắt dịu dàng ấy của chị là chưa bao giờ đổi thay?

Cẩn thận trao tôi cái hôn, gương mặt chị có chút phiếm hồng, giọng nói có phần mong chờ.

"Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta được thông báo ra mắt chứ Ni Ni?"

Chỉ sau vài giây tôi liền nghĩ đến ngày hôm đấy, hay chính xác hơn có thể nói là cái đêm được gọi là 'lần đầu' của hai đứa. Tôi vẫn không thể hiểu tại sao giây phút đó tôi lại có thể nghĩ đến chuyện ấy, có lẽ là vì gương mặt Trí Tú cận kề hay do khoảng thời gian xa cách 3 năm là quá lâu?

Có phải chị cũng đang nói đến điều tương tự như tôi nghĩ, có phải đó cũng là lí do gương mặt chị có chút hồng?

"Ý chị... là việc chúng ta đã làm vào đêm hôm ấy?"

"Đúng thế, em có muốn cùng chị thêm lần nữa không Ni Ni? Cũng đã rất lâu rồi."

Tôi vô thức nuốt nước bọt, ánh mắt càng nóng lên khi nhìn chị. Tôi đã trả lời Trí Tú bằng cách đẩy chị vào phòng ngủ mà không suy nghĩ gì thêm.

Tôi để Trí Tú ngồi trên giường, tuy biết cũng chỉ có hai đứa ở trong nhà nhưng tôi vẫn bấm khóa chốt cửa phòng lại, làm xong tôi mới nhận ra mình đang cực kì hồi hộp đến mức nào. Không phải là lần đầu làm nữa nhưng tôi vẫn khó kiểm soát cảm xúc mong chờ trong mình.

Tôi bước đến trước mặt Trí Tú, nhìn chị từ trên cao khiến lòng ham muốn càng dâng lên.

Cuối cùng bàn tay nắm chặt đã buông lỏng, tôi cúi xuống ngậm lấy đôi môi chị, từ từ áp chị nằm xuống. Vừa hôn tôi vừa cởi hai nút áo trên cùng của mình, đôi tay bắt đầu mơn trớn xuống vòng eo thon. Sau khi nếm đủ vị ngọt trên cánh môi mỏng ấy, nụ hôn tôi bắt đầu rơi từ trên cổ xuống xương quai xanh.

Cho đến khi tay tôi luồn vào bên trong áo, Trí Tú rùng mình một cái, mê man lên tiếng.

"Trân Ni... em không muốn đi sao..?"

Hành động bất chợt ngưng lại, tôi nhìn lên chị với vẻ mờ mịt.

"Ý chị là gì..? Đêm hôm đó không phải chúng ta đã làm điều này sao..?"

Trí Tú ngẩn ra sau khi tôi nói thế rồi chị liền bật cười...

Lúc đó tôi biết mình đã hiểu lầm ý chị rồi, thật sự chỉ muốn đút mặt vào cái lỗ!  Kim Trân Ni ơi Kim Trân Ni sao lại có suy nghĩ đen tối như thế!?

Ngay khi tôi định bỏ chạy, chị đã nắm được thế chủ động, nhanh chóng lật ngược tôi lại. Trí Tú dịu dàng xoa gương mặt ửng đỏ của tôi, nhẹ nhàng giải thích.

"Đúng thật đêm đó cũng có lần đầu của hai ta, nhưng Trân Ni của chị nóng vội hơn chị nghĩ nha"

"Chị... chị..lừa em!"

Tôi cố giải vây cho mình nhưng chị càng được nước trêu tôi hơn. Có lẽ vì quá thẹn nên tôi đã cắn lấy môi chị. Trí Tú không hề phản kháng, chị để đôi môi bị càn quấy, rồi còn phối hợp cùng tôi. Đến khi tôi bình tĩnh hơn chị liền dùng chất giọng dỗ dành.

"Chị không lừa em Ni Ni, chuyện này chị cũng đã tính ôn lại cùng em vào đêm nay mà. Nhưng em thử nghĩ lại xem, trước khi làm chuyện đó bọn mình đã đi đâu."

Tôi mơ màng một lúc rồi liền nhớ ra quán nhậu ven đường, khi đó bọn tôi còn chưa nổi tiếng nhưng bà chủ quán vẫn xin chữ ký để treo lên.

Chị đã đề nghị hai đứa sẽ có thể cùng nhau quay lại quán ấy vào tối muộn, tôi hiểu vì thời gian đó chúng tôi mới không cần quá cảnh giác với cánh nhà báo hay rình rập.

"Để giết thời gian cho đến tối chị muốn chúng ta đến một nơi."

_ _ _ _

"Cảm ơn các cháu, vừa đẹp người lại vừa đẹp nết"

Sau khi lấy xong phần cơm cuối cùng cho một ông cụ, được khen tôi liền lễ phép cùng chị cảm ơn.

"Mệt lắm không?"

Trí Tú dắt tôi ngồi xuống ghế đá gần đó, chị mở một chai nước đưa tôi rồi tự mình lấy khăn ướt giúp tôi lau mấy giọt mồ hôi.

"Nhìn thấy ông bà có thể ăn uống vui vẻ đến thế em nghĩ chút sức lực này đều xứng đáng."

Nhìn xung quanh viện dưỡng lão, xác định mọi người đều có phần ăn riêng của mình tôi mới hài lòng. Không nghĩ tới điều chị muốn làm để giết thời gian lại là đi phát cơm tình nguyện, điều đặc biệt hơn là viện dưỡng lão này lại nằm ở một nơi xa trung tâm thành phố. Không khí thoáng mát, hương hoa phảng phất, hơn hết là sự yên bình.

Tôi dựa vào vai Trí Tú, để chị nắm lấy tay mình, cả hai cùng nhau nhìn ngắm mặt sông đang chậm rãi trôi. Thật khó có thể tin được tôi có thể công khai cùng chị gần gũi như thế này ở bên ngoài.

Thật hạnh phúc và thật ấm áp...

Bọn tôi cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi cho đến lúc cần phải ra về, chị rủ tôi đi dạo xung quanh một vòng ngắm mặt trời lặn trước khi ra xe.

"Sao lại có người đằng kia vậy?"

Đang dạo bước, tôi liền thấy một cụ bà đứng một mình bên bờ sông, đáng lẽ giờ này các ông bà phải ở phòng nghỉ. Chúng tôi vội đến đó, thấy bà ăn mặc mỏng manh, tôi muốn cởi áo khoác của mình ra nhưng chị đã nhanh hơn tôi một bước.

"Không sao Trân Ni, áo len của chị dày lắm."

Tôi không bị thuyết phục trước lời nói ấy, vẫn lấy tay của chị cắm vào túi áo của mình, chia sẻ khăn quàng cổ cùng chị.

Thấy bọn tôi như thế, bà lão im lặng một lúc lâu mới bắt đầu nói.

"Hai người vẫn như vậy... Thời gian cho dù có dài đến đâu cũng không thể thay đổi..."

Tôi ngẩn ra nhìn bà lão ấy rồi nhìn chị, nhưng Trí Tú cũng không khác tôi là bao.

"Ta đang nói đến một sợi dây tơ hồng cho dù có trải qua ngàn kiếp, cho dù bị thiêu đốt bởi hận thù vô số lần vẫn chỉ trung thành quấn lấy hai đầu ngón tay duy nhất..."

"Thứ tình cảm ấy ngay từ đầu đã thật đáng ngưỡng mộ nhưng đáng tiếc... Kiếp trước cũng như kiếp này cũng sẽ vì nó mà rời bỏ trần thế..."

Nói rồi bà lão lấy ra một miếng ngọc màu xanh, bên trong thấp thoáng hình ảnh Phật nhét vào tay tôi...

"Nếu có kiếp sau, thần nguyện dùng mạng mình cầu chúc Bảo Trân công chúa cùng Thiên Tú tướng quân mãi mãi bình an bên cạnh nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro