8. Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy, sau cái đêm chị quay về bên tôi, cuối cùng những giấc mơ rằng khi thức giấc sẽ là gương mặt tôi mong nhớ xuất hiện bên cạnh đã biến thành hiện thực... Quá đỗi hạnh phúc sau 3 năm dai dẳng, đến mức tôi không dám tin.

"Làm sao vậy Trân Ni?"

Trí Tú cầm lấy bàn tay tôi khi nó đang vuốt ve trên gương mặt chị, một chiếc hôn áp lên nó.

Lòng bàn tay thật sự cảm nhận được sự mềm mại ấy, sự ấm nóng từ hơi thở chị.

"Em yêu chị"

Tôi đã bật ra lời muốn nói suốt bao năm qua thành tiếng, hốc mắt nóng lên tôi vội muốn nghiêng đầu che giấu nó thì Trí Tú liền ngăn chặn. Vòng tay chị ôm eo tôi càng thêm chặt, chị hôn lên khóe mắt tôi rồi từ từ di chuyển cánh môi mỏng trượt trên gương mặt tôi.

"Chị cũng yêu em Trân Ni"

Cuối cùng cái hôn của chị đáp lên môi tôi.

Tôi đã ôm chặt lấy chị trong rất lâu, đến khi chị bảo cần đi nấu đồ ăn và mang thuốc đến cho tôi, tôi mới có chút lưu luyến buông ra. Thế nhưng tay tôi vẫn níu lấy vạt áo chị.

Trí Tú phát hiện ra sự lo lắng trong mắt tôi nên chị đã không chần chừ mà bế phốc tôi lên, đặt tôi nằm trên chiếc sofa, nơi có thể nhìn vào căn bếp.

"Chị đã sắp xếp được với trợ lí bên em, chúng ta sẽ có 3 ngày nghỉ phép."

"Thật sao?!"

Chị mỉm cười, đáp lại lời tôi bằng cái hôn trên trán, chỉnh lại góc chăn cho tôi rồi mới đi vào bếp.

Tôi mơ màng nhìn hình ảnh người thương đang bận bịu vì mình, cảm giác lúc ấy thật đỗi mãn nguyện.

Một lúc sau, khi Trí Tú tạm thời khuất khỏi tầm mắt thì tôi mới bắt đầu chú ý tới xung quanh. Không gian tuy không rộng bằng căn hộ nơi hai đứa từng sống cùng nhưng nó lại chứa cảm giác khiến người khác cảm thấy thật yên bình. 

Tôi không thấy bất cứ món đồ gì có liên quan tới mình, chí ít lúc đó tôi đã mong chờ Trí Tú vẫn có thể đặt một bức ảnh của hai đứa ở đâu đó.. Điều này khiến bản thân có chút mất mát, tôi muốn quay sang mắng chị trong lòng một chút thì đụng tới ánh mắt đang nhìn mình. Tôi phải công nhận chị là người rất giỏi an ủi hay có thể nói đối với Trí Tú tôi sẽ luôn bị mềm lòng.

Có thể căn hộ tôi đang sống còn chứa những kỉ niệm ngày xưa nhưng lại chẳng thể mang lại cảm giác gần gũi như nơi đây. Vì vậy kỉ niệm cũng không thể đáng giá bằng người tôi yêu.

Tôi liếc nhìn xung quanh thêm chút và đập vào mắt chính là thứ đang ở một góc. Vì để kiểm chứng lại lần nữa mà tôi đã ngồi dậy tiến đến thật gần. Nó đã bị phủ lên lớp vải, tay tôi có chút run khi lật mảnh vải ra.

Là một chiếc xe lăn...

Mọi suy nghĩ trong đầu chảy ngược thời gian lại vào hôm đêm trao giải ấy, hôm đầu tiên tôi gặp lại chị sau 3 năm. Lúc đó chị đã run rẩy đến nhường nào, vừa vào đến sau cánh gà thân thể chị liền đổ gục... Có phải hay không liên quan đến chiếc xe lăn này?

"Trân Ni? Sao em lại ra đây?"

Bị chiếc ôm bất ngờ đằng sau lưng, Trí Tú liền tắt bếp muốn quay lại nhưng tay tôi lại càng siết chị thêm chặt. Từng giọt nước mắt càng thêm thấm vào lưng áo chị.

"Em đã thấy thứ ở trong góc"

Trí Tú cứng người trong thoáng chốc, sau đó chị hít sâu một hơi, nắm lấy bàn tay tôi nhẹ nhàng xoa để nó buông lỏng ra một chút. Khi chị xoay người lại liền giúp tôi lau nước mắt.

Tôi tưởng chị sẽ cho tôi một đáp án nhưng Trí Tú lại mỉm cười, nhéo nhéo má tôi.

"Vậy thứ đó bắt nạt Trân Ni của chị tới phát khóc sao? Để chị đi xử nó."

Tôi liền ngưng khóc mà thay vào đó nắm tay lại, đấm liên tục vào lòng chị mà không nỡ dùng chút lực nào. 

"Chị bị ngốc à?! Em rõ ràng đang vì chị đau lòng mà khóc! Em không biết có chuyện gì đã xảy ra trong những năm qua, không biết chị đã ra làm sao mà phải liên quan tới chiếc xe lăn ấy! Tình huống nào rồi mà chị còn có thể vui đùa như vậy."

Chị không làm gì ngoài việc ôm lấy tôi, ra sức vỗ về cùng với những câu xin lỗi liên tục. Chờ đến khi tôi bình tĩnh hơn, Trí Tú liền bế tôi đặt lên chiếc bàn. Bọn tôi đối mặt gần như không có khoảng cách, tôi nhìn sâu vào ánh mắt đã bớt đi một phần nhiệt huyết tuổi đôi mươi, tôi cảm thấy hận bản thân đến thấu xương khi làm tổn thương chị vào cái đêm 3 năm trước ấy, để rồi một mình chị phải bỏ đi đến nơi đất khách quê người. Không một ai nương tựa, Trí Tú đã vất vả đến nhường nào.., tôi phải nhớ chị đã từng nói:

'Hiện tại chị không có sự liên kết đặc biệt nào với ai khác ngoại trừ em đâu Ni Ni, em là người thân duy nhất của chị.'

Trí Tú vội trấn an tôi trước khi mọi suy nghĩ càng đi xa, chị dành cho tôi nụ hôn sâu, giúp tôi vén những lọn tóc xõa trước mặt rồi sau đó mới nhẹ nhàng giải thích.

"Chị biết em đang nghĩ gì Trân Ni nhưng việc chị gặp vấn đề về chân không liên quan đến những năm qua, là do chấn thương hồi nhỏ đến bây giờ nó mới ảnh hưởng. Chị đang tích cực điều trị nên em đừng quá lo lắng, chỉ cần quay xong bộ phim hiện tại là chị liền có thể thực hiện ca phẫu thuật. Bác sĩ khuyên chị hạn chế vận động nên những lúc không có việc chị mới dùng tới chiếc xe ấy."

"Phẫu thuật!? Chị đã bị chấn thương đến mức như thế nào mà phải sử dụng tới cách ấy, tại sao chị không thực hiện nó ngay lập tức, tại sao cần phải kiên trì đến hết bộ phim, chị cần ưu tiên bản thân lên hàng đầu chứ!"

"Chị thật sự không sao Ni Ni, chị cần thiết phải hoàn thành bộ phim này vì chính chị. Chị hứa chị sẽ kể cho em nghe mọi chuyện vào lần sau được chứ?"

Tôi nhớ ngày hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều, đến mức ngủ quên đi trong vòng tay ấm áp của chị..

Trí Tú đã hứa chị sẽ nói cho tôi...

Thế nhưng tại sao chị lại đem nó giấu đi, cùng bản thân chìm vào trong lòng biển xanh kia mất rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro