7. Không hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn là Trí Tú...

Không còn là Kim Trí Tú.

Vậy chị là đang muốn nói rằng giữa hai bọn tôi thật sự chẳng thể cứu vãn nữa?

Câu từ được chính miệng chị có thể thốt ra một cách dễ dàng, nhưng tôi lại thật khó khăn để có thể chấp nhận điều này.

Tôi nắm chặt chiếc điện thoại, nhìn vào bài báo có bức ảnh tôi và chị bị chụp lúc ở quán cà phê hôm đó.

Không cần ai đoán về mối quan hệ này nữa, Trí Tú đã tự cho mọi người thấy. Giữa chúng tôi chỉ là 'Bạn Bè Thân Thiết' không hơn không kém.

Nếu là vào những năm khi Kim Trân Ni mới chân khô chân ráo bước vào nghề thì có lẽ sẽ thở phào khi không bị phát hiện. Nhưng bây giờ, tôi lại đang mong mỏi ai đó có thể nhìn được sâu vào bên trong.

Tôi chờ đợi suốt 3 năm không phải để đổi lấy cái danh hiệu 'Bạn Bè' ngu ngốc ấy. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ cần chị trở về, chỉ cần chúng ta trở lại như trước kia thì mọi thứ từ những lời nghiệt ngã của mạng xã hội, những bài báo đoán già đoán non về bản thân, gương mặt đồng nghiệp giả tạo, sự đối xử lạnh nhạt của gia đình hay thậm chỉ cả tên Tống Lưu Kiệt dai như đỉa đó.

Tôi sẽ chạy thoát khỏi đây và công khai tất cả.

Thế nhưng chẳng ai thể ngờ được, khi một chân tôi đã bước ra khỏi vũng bùn ấy thì Trí Tú lại bước vào...

Vì thế, mọi sự dồn nén, mọi sự bất lực trong suốt 3 năm qua thật sự bộc phát. Tất cả đồ đạc trong căn phòng của tôi đã chẳng còn thứ nào nguyên vẹn. Chúng tan nát giống như chính giấc mơ của tôi.

Nhìn chiếc gương vỡ dưới nền đất, tôi thấy bản thân trong đó... Vỡ vụn, chẳng hoàn hảo như người hâm mộ thường hay nói mà còn muốn thảm hại hơn bất kì thứ gì.

Trí Tú, có phải do em tự mình ảo tưởng không?

Đúng vậy, chắc chắn là như thế rồi. Tôi cứ ngỡ chị giống mình, nhưng có lẽ chỉ còn mình tôi ở lại trong đoạn tình cảm này.

Tôi cười cho sự mộng tưởng suốt 3 năm qua, cười vì một Kim Trân Ni tàn tạ đã đánh mất đi người nó yêu thương nhất... Tôi cứ cười rồi lại khóc cho đến khi cổ họng khàn đi.

Giây phút đó, nếu cuộc điện thoại đến chậm hơn một chút nữa thì có lẽ mảnh gương sắc nhọn đã cứa vào cổ tay của tôi.

Những thông tin điều tra về Trí Tú của vị thám tử tư tôi thuê đã có.

Tôi không định tìm hiểu về cuộc sống của chị khi chưa có sự đồng ý, nên tôi chỉ muốn biết khoảng thời gian chị về nước đã ở đâu mà tôi lại không có một chút tin tức.

Tôi cẩn thận kiểm tra từng ghi chép và rồi một trong số đó khiến tôi phải đọc đi đọc lại nhiều lần. Khi xác nhận nó là thật, tôi muốn hét lên nhưng lại đã gần như mất tiếng.

Họ điều tra cả khi Trí Tú nhập cảnh và phát hiện hộ chiếu của chị để tên... 'Kim Trí Tú'.

Tôi vội nhắn tin, chuyển khoản thêm một số tiền để tra được thời gian mà chị ấy làm giấy khai sinh mới. Rất nhanh tôi đã biết nó chỉ mới được làm cách đây 6 tháng, tức là trước lúc chị nhập cảnh quay về để đóng phim trước 2 tháng.

Trong lúc suy nghĩ thì điện thoại tôi rung lên thông báo. Khi mở ra tôi mới thấy nhóm couple lớn của Tú - Ni đóng băng gần 3 năm nay  đột nhiên sống lại. Tôi có chút không tin, bấm vào liền biết được vẫn còn rất nhiều người vẫn ngồi trên con thuyền không động cơ này trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua....

' Trời ơi! Thuyền trưởng trở lại rồi!!! *icon vui mừng rơi nước mắt*'

'Tôi biết mà tôi biết mà! Tôi đã có linh cảm khi thấy Tú nhà ta xuất hiện trên màn ảnh rồi!!'

'Tú Ni đã về!! Tiếp tục tiếp nguyên liệu cho thuyền! Nhổ neo lên chị em ơi!'

'Nhìn ánh mắt của Tú dõi theo Ni kìaaaa !! Bồ tui còn chưa nhìn tui được như vậy nữa!!!'

'AAA, họ hàng nhà tui làm vào đêm trao giải đó, anh ấy nói Trí Tú chỉ đứng dậy khi thấy Trân Ni lên nhận giải thôi hahaha!'

'Ngọt quá ngọt quá! Tui nên đi đánh số đề theo ngày couple hồi sinh đâyyy!'

....

Nội dung đăng trong video đó là khoảng khắc tôi lên nhận giải, tôi nghĩ Trí Tú đã ra về ngay khi ấy nhưng thực ra chị vẫn tiếp tục đợi giây phút Kim Trân Ni bước lên sân khấu.

Tay tôi vô thức vuốt nhẹ trên màn hình, như cảm nhận được sự dịu dàng cùng chân thành từ ánh mắt của Trí Tú... Không biết có phải do chất lượng video hay không, thấp thoáng tôi thấy trong mắt chị long lanh như ẩn chứa làn nước.

Là vì tôi sao...?

Một người đang bị cơn lũ cuốn trôi thì khi thấy cọng rơm cũng phải ra sức bám lấy. Và có lẽ tôi đang làm như thế.

Dù chưa biết rõ suy nghĩ của mình có đúng không, tôi tiếp tục cá cược thêm một ván bài lớn.

Nếu ánh mắt chị nhìn tôi trên sân khấu vào đêm lễ trao giải đó là diễn vậy mọi thứ trên thế giới này đều sẽ chẳng điều gì là thật cả.

Vì vậy, tôi quyết định chìm vào mộng tưởng của bản thân lần cuối cùng.

_ _ _ _

Thấm thoát 5 tháng, mọi thứ trôi qua thật nhanh.

Tôi thức dậy, duỗi vai vài cái rồi theo thường lệ cầm lấy điện thoại, gửi cho Trí Tú lời chúc buổi sáng cùng với tấm hình tự chụp bên ngoài ban công của mình.

Tôi biết chị sẽ xem và sẽ không hồi âm mấy tin nhắn ngoài công việc như thế này. Ban đầu tôi còn hơi hụt hẫng nhưng rồi cũng chai lì hơn. Nếu thấy phiền với những tin nhắn liên tục của tôi thì chị có thể chặn tài khoản, nhưng đằng này chị lại dung túng và bất kì tin nhắn nào chị cũng sẽ đọc.

Đặc biệt hôm nay Trí Tú đã thả một biểu tượng cảm xúc cho tin nhắn của tôi.

Tâm trạng liền lập tức trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, tôi ngâm nga vài câu hát rồi bắt đầu xem lịch trình cá nhân của mình. Sau đó là tới lịch trình của chị, thứ mà tôi đã phải năn nỉ và dùng một chút hối lộ trợ lý bên chị trong 2 tuần liên tục mới có được nó.

Miễn là có khoảng thời gian trống, tôi sẽ chạy ngay tới chỗ Trí Tú cho dù là nơi xa đi chăng nữa, chỉ cần vé máy bay có vào giờ đó tôi nhất định sẽ đặt.

Thời gian nghỉ ngơi bị hẹp lại rất nhiều khiến trợ lý lo lắng về sức khỏe của tôi. Nhưng mà đổi lấy vài giờ đồng hồ để được gặp chị đã là mức giá vô cùng hời.

Có điều.. khi đến nơi chị làm việc, vẫn luôn phải dùng thân phận 'Bạn bè thân thiết' mới có thể xuất hiện.

Tôi biết lúc đó là thời điểm mà tôi không nên đòi hỏi quá nhiều. Nhưng nhìn những diễn viên được truyền thông liên tục tung tin mập mờ với Trí Tú làm tôi khó chịu và cũng ghen tỵ thật  nhiều.

Người ta thường nói ghen đến mờ mắt chăng? Bởi vì hôm ấy, lúc đứng trong hậu trường quan sát Trí Tú tạo nhiệt với bạn diễn khiến bên trong tôi nóng lên, mắt tôi dần tối đi và rồi sau đó chẳng còn nhớ gì nữa.

Lúc tỉnh, tôi đã ở trong căn phòng lạ lẫm. Tôi hốt hoảng muốn bật dậy nhưng rồi mùi hương của chiếc gối lôi kéo tôi trở lại, đây chẳng phải là hơi ấm quen thuộc của Tú sao...?

...

Tiếng cánh cửa bật mở, Trí Tú bước vào liền phát hiện tôi ôm chặt chiếc gối như muốn khảm nó vào người mình.

Tôi vẫn vô tư dụi đầu vào nó, hết ôm rồi lại hít cho đến khi bắt gặp chị đang nhìn mới có chút bối rối mà thả ra, nhưng vẫn nắm thật chặt lấy nó như thể dù chị có muốn đuổi tôi đi thì tôi cũng phải trộm được vật quý này về.

Cả hai nhìn nhau thật lâu, sau đó Trí Tú nở nụ cười, chất giọng mềm mại vang lên.

"Nếu em thích chiếc gối đó tôi có thể tặng em một bộ giống vậy."

"Không, không phải,... Em chỉ là thích.."

Mùi hương của chị.

Chưa để tôi nói hết câu Trí Tú đã lại nhẹ nhàng ấn tôi nằm xuống. Chị lấy chiếc khăn từ trong cái chậu kế bên, vắt sạch nước rồi ân cần lau mặt, lau cổ rồi đến cánh tay cho tôi.

Khoảng khắc đó tồn tại thật yên bình như chưa từng có bất cứ cuộc chia xa nào...

" Tôi đã yêu cầu công ty sa thải Tuệ Vy."

Trí Tú đột nhiên lên tiếng, ban đầu tôi còn đang chìm đắm dưới sự chăm sóc của chị nhưng rồi khi trí óc tôi nhận ra vấn đề thì chị đã đặt câu hỏi.

"Liệu em có biết lí do là gì không Trân Ni?"

"Tú...em.."

"Tất nhiên là em phải là người biết rõ hơn ai hết đúng chứ."

Động tác vắt khăn của chị có phần mạnh hơn, tôi nghĩ chị là đang rất tức giận về việc quản lý của mình đưa thông tin lịch trình cá nhân cho người khác.

Lúc ấy tôi cảm thấy mình có lỗi hơn bao giờ hết, tôi nghĩ chỉ vì mình mà chị Tuệ Vy mất đi công việc vì vậy tôi vội nắm lấy góc áo của chị, ánh mắt như đã biết lỗi và vô cùng thành khẩn.

"Tú xin chị đừng đuổi việc Tuệ Vy, tất cả là do em... Em mới là người năn nỉ chị ấy cho em biết lịch trình..."

"Cô ấy đã cho em biết thì chắc chắn sẽ còn người khác biết."

"Không phải.! Do Tuệ Vy biết em đối với chị là như thế nào và cũng biết mối quan hệ giữa hai chúng ta đã từng là như thế nào nên chị ấy mới có thể tin tưởng em."

"Tin tưởng gì chứ!? Tin tưởng vào một người còn không biết tự chăm sóc bản thân mình sao? Em xem đi, thời gian nghỉ trong lịch trình của em còn chẳng đủ để thở vậy mà em còn ép bản thân đi tới chỗ của tôi. Rồi kết quả là trong lúc đang quay thì tôi nghe thấy đằng sau hậu trường ồn ào, nghe thấy tên Trân Ni được nhắc đến và khi tôi đến thì em nằm đó với cơ thể nóng bừng!"

Trí Tú nói xong, chị liền nhận ra điều gì, vội quay mặt ra hướng khác.

Nhưng mà ánh mắt ửng đỏ có tầng nước bao phủ mập mờ đó đã bị tôi kịp phát giác.

"Trí Tú...."

"Tôi.. đi nấu chút cháo, em lo nghỉ ngơi đi."

Chị vội đứng dậy, muốn bỏ chạy nhưng vòng tay đằng sau không cho phép chị làm điều ấy.

Lần này được cảm nhận chủ nhân của hơi ấm mà chẳng cần chiếc gối nữa. Vì vậy tôi ôm chị càng chặt.

"Chị vẫn còn quan tâm tới em mà phải không Kim Trí Tú."

"Chị đừng hòng lừa em, em biết chị vẫn là Kim Trí Tú của Trân Ni này..."

Tôi biết mình đang bệnh và đây cũng sẽ là lúc chị mềm lòng nhất.

"Về việc em hay tới chỗ chị đó không phải là em ép buộc bản thân mà đó là việc em cảm thấy đáng giá nhất, được gặp chị, được nhìn thấy chị."

"Những việc năm xưa, em nghĩ do hai ta còn trẻ, chưa đủ can đảm để chia sẻ với người kia những khúc mắc nên bỏ lỡ những khoảng khắc còn có thể ở bên nhau trong quãng thời gian 3 năm qua."

"Đời người vốn ngắn ngủi, không biết khi nào còn có thể nhìn thấy đối phương. Vậy nên em không muốn chúng ta bỏ lỡ nhau thêm nữa."

"Trở về với em nhé.."

Tôi nói một hơi thật dài sau đó thật căng thẳng mà nín thở chờ câu trả lời từ chị.

Cuối cùng cái ôm của tôi được đáp lại, Trí tú đặt tay của mình lên đôi tay của tôi, có chút siết nhẹ.

"Trước khi nói về chuyện này, tôi muốn hỏi em Trân Ni... Nếu tôi có rất nhiều điều trong quá khứ sai trái, liệu khi em biết rồi em sẽ hối hận chứ..?"

Tôi nghe được sự run rẩy trong chất giọng giống hệt như lúc chị khóc trên tầng thượng thời thực tập sinh khi ấy, lòng tôi liền nhói lên... Tôi có chút khó khăn đứng dậy, chuyển từ cái ôm đằng sau ra đằng trước.

Lần đầu tiên thân mật kể từ khi gặp lại nhau, tôi hôn lên khóe mắt chị rồi đến sống mũi cuối cùng dừng lại trên cánh môi hồng hào ấy. Ban đầu tôi còn sợ Trí Tú sẽ đẩy mình ra nhưng ngược lại chị càng thêm thở gấp, tay siết lấy vòng eo của tôi. Cuối cùng tôi mạnh bạo, xâm nhập vào bên trong.

Tôi thật sự hận bản thân mình bị bệnh vào lúc đó, vì ngay giữa chừng tôi gần hết không khí, mặc dù đã cố gắng thêm chút nhưng vẫn bị Trí Tú phát hiện nên chị vội dứt ra.

Cuối cùng tôi không can tâm, dụi vào hõm cổ chị, chất giọng có phần khàn đi..

"Quá khứ vốn là bài học của sự trưởng thành, dù nó có như thế nào đi nữa thì nó vẫn tạo ra một Kim Trí Tú khiến em yêu thích. Nếu em đã yêu chị của hiện tại và tương lai thì chắc chắn sẽ chấp nhận và trân trọng một Trí Tú trong quá khứ. Vì vậy em không hối hận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro