13. Hẹn em kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trí Tú, Trí Tú,...."

Tôi mơ màng mở mắt, cảm giác cơ thể nhẹ bẫng đi, lúc ấy tôi nghĩ mạng mình lớn đến mức có thể thoát khỏi cửa tử từ đám cháy đó. Suy nghĩ đầu tiên hiện ra là tôi muốn nhìn thấy chị nên nhanh chóng bật dậy. Tôi đã rất bất ngờ khi bản thân dường như không có chút đau đớn nào khi cử động như vậy.

'Bípppppppp'

Một loại âm thanh kì lạ vang lên, tôi ngây ngốc nhìn sang bên trái liền nhận ra đó là máy đo nhịp tim và đường chỉ màu xanh đang thẳng băng... Đây không phải biểu hiện của việc tim ngừng đập sao? Tôi hoang mang đứng dậy kiểm tra, chẳng để ý mình đang mang chân trần mà bước xuống sàn nhà.

"Lạ quá..?"

Bản thân vốn là người sợ lạnh, thế nhưng chân tôi chẳng có cảm giác gì khi đặt xuống. Tôi đứng dậy, quay người lại để xác định nơi đây là đâu liền ngay lập tức phát hiện một thân thể đang ở trên chiếc giường mà mình vừa nằm. Tôi chẳng thể biết là ai bởi người đó đã bị quấn vải trắng kín mít đến mức không thể xác định.

'Cạch'

Tiếng mở cửa phòng vang lên, tôi thấy có vị bác sĩ tiến vào liền thở dài một hơi, định nhanh chóng nhờ sự giúp đỡ cho bệnh nhân kia thì bác sĩ trực tiếp lao thẳng về phía này, thậm chí còn đi xuyên qua thân thể tôi...

Tôi ngỡ ngàng mà cứng đơ người tại chỗ, nhìn đến bàn tay mình vừa mới bị xuyên qua kia.

"CÓ BỆNH NHÂN NGỪNG THỞ, MAU ĐẾN ĐÂY!"

Vị bác sĩ ấy hét lên, rất nhanh có bốn đến năm người cũng mặc áo blouse trắng tiến vào. Và từng người, từng người một cũng y như vậy mà đi xuyên qua cơ thể tôi. Họ thậm chí như không biết đến sự tồn tại của tôi trong căn phòng này.

Tôi bắt đầu có sự hoài nghi cùng sợ hãi, tiến đến chỗ mọi người vây quanh. Bọn họ đang dùng mọi phương pháp để chiếc máy đo nhịp tim dao động lại, lúc ấy lớp chăn đắp trên người bệnh nhân cũng buông xuống.

Khoảnh khắc tôi nhận ra mọi việc là khi thấy thứ lấp lánh trên đôi tay kia, đó là chiếc nhẫn cặp cùng với chị mà tôi đã mang vào giây phút cuối...

Tôi nhận ra mình vừa mới qua đời và người đang nằm đó chỉ còn là thân xác đã ngừng thở của Kim Trân Ni tôi.

"Chúng ta không làm gì được nữa, mau gọi điện thông báo cho người nhà bệnh nhân."

...

Cánh cửa được mở, gương mặt tôi tưởng như không bao giờ có thể nhìn thêm lần nào đã xuất hiện, chỉ tiếc tôi không thể nhào vào để cảm nhận được cái ôm ấm áp của chị nữa.

Nhìn chị ngồi trên chiếc xe lăn được Lý An Nhiên đẩy vô lòng tôi lại càng thêm đau, không biết sau những cái đạp điên cuồng của tên đàn ông đêm ấy thì đôi chân chị giờ đã ra sao.

"Tôi cần chút không gian với Trân Ni."

"Được, mình sẽ ở bên ngoài chờ."

Khi căn phòng chỉ còn mình Trí Tú và thân xác bất động kia chị mới từ từ lăn bánh xe tiến lại gần hơn, khuôn mặt hoàn toàn không còn vẻ điềm tĩnh ban nãy. Chị nắm lấy bàn tay đeo nhẫn, hôn lên nó rồi nhẹ nhàng sờ lên gương mặt của thân thể tôi. Thà rằng Trí Tú giữ nguyên vẻ bình tĩnh, chứ khi nước mắt chị bắt đầu rơi xuống lòng tôi như có cả ngàn con dao đâm vào. Cảm giác bất lực, không thể tiến đến vỗ về người yêu khiến tôi thật chỉ muốn chết đi lần nữa.

"Chị xin lỗi em Ni Ni, ngàn vạn lần xin lỗi em... Nếu như lúc ấy chị ngăn được việc mình muốn quay lại gặp em, muốn tiếp tục được yêu thương em thì mọi chuyện sẽ chẳng thành ra như này. Em vẫn có thể sống tiếp mà chẳng cần hi sinh tính mạng vì một người không đáng như chị."

Nghe xong, tôi thật sự tức giận khi Trí Tú lại hạ thấp bản thân mình như thế, phải biết rằng đối với chị thì cho dù cả ngàn sinh mạng của tôi nó cũng sẽ đều đáng giá. Và hơn hết nếu chị không quay trở lại thì đêm hôm ấy tôi cũng đã tự kết thúc cuộc đời mình.

"Kim Trí Tú! Đồ đại ngốc!"

Tôi hét lên dù biết rằng nó sẽ chẳng có tác dụng gì, nếu như không phải bởi vì là linh hồn tôi nhất định lao tới đánh cái con người kia một trận. Sao chị lại ngốc đến vậy chứ..?

Thời gian từng tiếng trôi qua, Trí Tú vẫn ngồi bên cạnh chiếc giường, nắm chặt lấy bàn tay đang dần trở nên lạnh lẽo của tôi. Nếu không có cuộc điện thoại tới, có lẽ chị định ngồi đó cả đêm.

"Muốn biết đó có phải thật hay không, anh nên tự mình xác nhận. Điểm hẹn đã ghi rõ."

Tôi đứng bên cạnh quan sát sắc mặt chị ngày càng trở nên lạnh nhạt. Cuộc nói chuyện diễn ra vỏn vẹn chưa đến một phút chị đã tắt máy, có vẻ chị sắp gặp mặt ai đấy. Trước khi rời đi, Trí Tú để lại cái hôn cùng với lời hẹn khiến tôi thấy bất an.

"Trân Ni, đợi chị, chị sẽ tới với em."

....

Tôi bám theo suốt dọc đường, không ngừng lo lắng về điều chị chuẩn bị làm. Quả nhiên địa điểm tới vô cùng bất thường khi đó là ven rừng và ở dưới chính là đại dương mênh mông.

"Không ngờ cô vẫn chưa biết sợ đó Trí Tú."

Giọng nói này chắc chắn là thứ ghê tởm nhất tôi sẽ không thể nào quên được ngay cả khi chết đi. Tống Lưu Kiệt xuất hiện đằng sau với vẻ đầy sát khí. Tôi không hiểu lí do chị lại hẹn gặp kẻ bệnh hoạn này, tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng bên cạnh chị vẫn đang có Lý An Nhiên đi cùng, mong sẽ không có chuyện gì xảy ra.

"Đáng lý cái xác cháy đen đó phải là mày chứ không phải Trân Ni, cô ta bị mày bỏ bùa đến ngu muội rồi mới xông vào chỗ đó."

"Tên tội phạm mang trong mình đầy tội danh bao gồm cả giết người đang nói chuyện giống như hắn ta chẳng làm gì cả, thật buồn cười không cơ chứ?"

Lý An Nhiên thay Trí Tú lên tiếng trước, anh từng bước tiến lại gần, lần lượt nói ra những điều mà Lưu Kiệt đã làm trước đây như tàng trữ chất cấm, vũ khí, buôn bán phụ nữ hay thậm chí cả cố ý phá hoại tài sản và giết người. Tôi biết tên đó vốn không tốt lành gì nhưng nghe xong mới biết hắn còn thối nát đến mức ghê rợn hơn nữa. Biểu hiện khó coi trên gương mặt hắn là minh chứng cho những điều vừa rồi là đúng.

"Xem ra chúng mày đã tìm hiểu kĩ quá nhỉ?"

Tống Lưu Kiệt như con mồi bị dồn ép vào đường cùng, hắn bắt đầu nhe vuốt mà chống chọi. Tôi thấy hắn muốn lấy một thứ gì từ sau lưng liền bị Lý An Nhiên nắm lại, vật ngã xuống đất. Một khẩu súng ngắn rơi ra khiến tôi hoảng hốt quên mất mình là linh hồn mà đứng trước che chắn cho Trí Tú.

Khi đang bị áp chế, tên Tống ấy bỗng nhếch mép, một tia dự cảm chẳng lành vụt qua. Những giọt máu tươi bắn lên, Lý An Nhiên ngã xuống trong tiếng cười của Lưu Kiệt. Tôi liền nhận ra có người bắn lén xung quanh đây, vội vàng quay đầu lại xem thì thấy Trí Tú vẫn chưa bị gì.

"Đôi khi biết quá nhiều lại không tốt quá đâu nha."

Hắn từng bước tiến đến trước mặt chị, giơ lên cánh tay đánh chị mạnh đến mức ngã khỏi chiếc xe lăn. Tôi gào thét trong vô vọng, tay chân luống cuống cỡ nào cũng không thể đụng vào hắn.

"Vậy là anh đang thừa nhận những tội danh của bản thân?"

Trí Tú khó khăn chống người ngồi dậy, dẫu đã bị đánh đến mức khoé miệng chảy máu nhưng đôi mắt chị vẫn cứ kiên định, không sợ hãi điều gì.

"Đúng, đúng tao thừa nhận cả đấy. Nếu như đó là nguyện vọng của mày trước lúc chết thì tao sẵn sàng kể thêm vài thứ nữa."

Tống Lưu Kiệt trình bày chi tiết từng việc đã làm, hắn thật sự giống một con quỷ khi thậm chí nói về việc mình đã từng cưỡng hiếp thực tập sinh nữ như thế nào một cách khoái chí.

"Phụ nữ nào tao cũng đã từng nếm qua, chỉ cần cho chúng chút tiền chúng sẽ tự động khoá miệng mình lại... Nhưng Kim Trân Ni cô ta lại là ngoại lệ, dáng vẻ không chịu khuất phục đó thật sự đã thu hút được tao haha, chỉ tiếc còn chưa kịp thử thì miếng thịt đó lại xanh cỏ mất rồi. Chậc, đáng tiếc, cô ta trông ngon thế mà."

"Câm miệng! Cái thứ dơ bẩn như mày đừng có nhắc tới em ấy!"

Lần đầu tiên sau gần 12 năm quen biết tôi thấy được sự tức giận của Trí Tú, chị tháo chiếc đồng hồ mình đang đeo để ném vào thẳng mặt hắn, giọng gằn từng chữ, bỏ qua hết phép ứng xử thường ngày để chửi Lưu Kiệt.

Hắn cũng bị bất ngờ bởi hành động này, một con thỏ nhỏ ngày thường hiền lành bỗng dưng xù lông chống trả lại. Dường như điều ấy khiến hắn bị chọc tức, tiến đến bóp lấy gương mặt chị kéo lên.

"Mày còn sức để cười!?"

Trái với sự lo lắng của tôi, Trí Tú nhếch khoé miệng khinh thường để nhìn tên điên trước mắt.

"Bởi bây giờ cả thế giới đã thấy được bộ mặt của mày rồi Tống Lưu Kiệt."

Ban đầu tôi không hiểu lời chị nói, nhưng rất nhanh đầu tôi chợt nảy ra một suy nghĩ. Lẽ nào mọi chuyện ở đây đang được phát trực tiếp?

Hắn cũng có suy nghĩ như thế, vội vàng phải mở mạng xã hội nên hất chị văng sang một bên. Tôi ngồi xuống cẩn thận xem gương mặt chị có bị bầm không.

"Trong cái hộc tủ đầu giường có lọ thuốc mỡ, chị nhớ lấy nó bôi đấy Trí Tú."

Tôi biết mình cũng chỉ nói cho có lệ bởi chị cũng không thể nghe được. Nhưng đột ngột Trí Tú quay sang bên phải nhìn thẳng vào phía tôi, nụ cười dịu dàng hiện ra, ánh mắt như chị vẫn hay dành cho tôi mỗi ngày.

"Chị muốn em bôi cho chị cơ Trân Ni."

Tôi hoang mang, chưa kịp định hình những lời tôi nghe có phải lầm không thì có một bàn chân đạp thẳng vào người chị. Tên Tống Lưu Kiệt lần này thật sự hoá điên rồi.

"Mẹ kiếp! Mày dám chơi tao! Nói! Mấy cái camera mày đang giấu chỗ nào!"

Hắn liên tục giẫm lên người Trí Tú, con ngươi đỏ ngầu muốn ăn tươi nuốt sống người nằm dưới.

"Mày hại tao thì mày cũng không sống yên ổn đâu! Tao sẽ cho bọn nó biết mày cũng chỉ là con khốn đã từng giết chết cha mẹ mình thôi! Mày với tao chính là cùng một thể loại!"

"Dừng lại đi!"

Tôi hét lên, lao tới đẩy người hắn ra. Làm ơn! làm ơn hãy cho tôi bảo vệ chị lần cuối!

"Cái quái gì!? Là ai!!?"

Lúc mở mắt, tôi thấy Lưu Kiệt đã nằm ở đằng xa trong sự bàng hoàng, tôi không tin mà nhìn hai bàn tay mình, vừa rồi tôi cảm nhận được bản thân có thể chạm vào được hắn!

"Tao không quan tâm đến việc đó nữa, bây giờ mày muốn nói cho ai biết cũng được. Điều tao cần bây giờ chỉ có Trân Ni."

Tôi quay đầu lại, không biết từ lúc nào Trí Tú đã đứng ngay mép vực. Linh cảm mách bảo cho tôi về việc chị sắp làm, ngay lập tức tôi lao về phía ấy.

"Cũng tiện thể nói luôn, bạn tao người mày vừa ra tay, gia đình cậu ấy sẽ không để cho mày yên đâu Lưu Kiệt. Hẹn gặp lại dưới địa ngục!"

Dứt lời, Trí Tú thả người về phía sau, tôi cũng nhảy theo. Khoảnh khắc rơi xuống, tôi cố vươn người để nắm lấy tay chị, tưởng như không thể bắt được thì Trí Tú đột ngột nắm ngược lấy tay tôi.

"Chị.. có thể thấy em sao..?"

"Thấy, thấy rất rõ bạn gái xinh đẹp của mình."

Những giọt nước mắt bay ngược lên trên, trước khi rơi vào lòng đại dương, Trí Tú đan xen mười ngón với tôi rồi mỉm cười dịu dàng.

"Nhờ em kiếp sau tiếp tục yêu thương chị nhé Trân Ni."



Mình mới đọc fic của một bạn Au khác và mình thấy bạn ấy rất chăm chỉ đăng chap chỉ duy nhất chap mới nhất là 2 ngày sau mới có. Thế mà đọc cmt các bạn readers đã dí bạn ấy lên xuống rồi kkk :)) Nên mình thật sự thấy biết ơn những độc giả tràn đầy kiên nhẫn với LYD của mình đó. Readers của mình tuy ít nhưng mình luôn cố gắng vì các bạn vẫn quay lại đọc mặc dù chap ra nhỏ giọt F F F. Để tri ân nho nhỏ vì đăng chương này lên là LYD sẽ tròn 2k views nên mình đăng tranh kỉ niệm, mọi người xem cho vui thôi nha :))) Đoán được là ai thì mình càng mừng nha!!

Đây là nhân vật chưa xuất hiện trong fic nè, nhưng sẽ sớm thôi!!.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro