14. Tiền Kiếp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhờ em kiếp sau tiếp tục yêu thương chị nhé Trân Ni..."

...

 Trân Ni là ai..? Ta là Bảo Trân cơ mà..? Thanh âm đấy thật giống với người ta quen biết nhưng sao lại thật bi thương.

Ngươi là ai vậy..?


"Công Chúa."

"Công Chúa. Người mau tỉnh."

Bảo Trân mơ màng mở hai mắt, thấy một gương mặt nhỏ dần hiện ra liền nhíu mày, giọng nói của người mới tỉnh giấc pha chút tức giận giống như chú miêu con xù lông.

"Sao ngươi phiền phức vậy? Phụ hoàng kêu ngươi vào bảo vệ ta chứ không phải làm mẫu thân mà đi quản giờ giấc sinh hoạt của bổn  cung."

Gương mặt tiểu tử 12 tuổi non nớt hiện ra ý cười nhẹ, người khác nhìn vào có lẽ sẽ phải cảm thán trên đời vì sao lại có tiểu mỹ nam xinh đẹp động lòng đến như thế. Nhưng đối với vị công chúa này đây thì chỉ toàn cảm giác ghét bỏ.

"Thưa Trưởng Công Chúa người đã thiếp đi gần đến giờ Dậu rồi. Thần phải đưa người về cung nếu không Hoàng Hậu sẽ quở trách mất, hơn nữa ngủ ở đây người sẽ dễ bị cảm mạo."

Thiên Tú kiên nhẫn giải thích với vị công chúa bướng bỉnh trước mắt, vốn bản thân đang theo yêu cầu của nàng tấu một khúc nhạc giữa đình viện thì đến giữa chừng nàng ấy lại ngủ quên mất. Dẫu vậy Thiên Tú cũng không ngay lập tức đánh thức nàng, còn kêu cung nữ lấy thêm chăn tới đây. Chậm rãi ngồi bên cạnh, xem gương mặt an tĩnh của nàng ấy khi ngủ, cho đến khi có người nhắc nhở đã muộn mới có chút không đành lòng làm Công Chúa thức giấc.

"Bổn cung không muốn chính là không muốn. Là ngươi bị mẫu thân mắng chứ không phải ta."

Bảo Trân vùi mình vào trong chăn, tiếp tục tựa người vào cây cột gỗ ngủ tiếp. Thiên Tú không những không trách nàng cứng đầu mà còn lộ ra ý cười. Phất tay cho  cung nữ ở xung quanh đi ra phía xa chờ bọn họ, Thiên Tú từng bước tiến tới cái ổ chăn kia, dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ như dỗ dành.

"Công chúa thần nghe được sắp tới dân chúng ở rất nhiều nơi tổ chức lễ thả đèn, nếu người chịu cùng thần hồi cung thần sẽ lén dẫn người đi xem được chứ?"

Quả nhiên chiêu này có tác dụng với vị Công Chúa luôn luôn phải quanh quẩn trong cung điện, Bảo Trân nhanh chóng ló đầu nhỏ ra, hai mắt sáng ngời cùng giọng nói phấn khích.

"Ngươi nói thật!? Ngươi thề đi ta mới tin!"

"Thần Thiên Tú con trai của Thiên phủ tướng quân xin thề tại đây, có trời đất chứng giám rằng sẽ dẫn Trưởng Công Chúa Bảo Trân đi thả đèn. Có bất cứ chuyện gì xảy ra, một mình thần sẽ chịu phạt." xong xuôi còn hỏi thêm "Như vậy được rồi chứ Công Chúa của thần?"

"Ngươi nhớ lời đấy không là ta sẽ trảm đầu ngươi."

Lúc này nàng ấy mới vui vẻ đứng lên mà hồi cung, Thiên Tú cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Nhìn nụ cười của Công Chúa bất giác bản thân cũng cao hứng, Thiên Tú lúc ấy còn quá nhỏ để biết thích là gì, chỉ cảm thấy muốn nhìn nàng ấy lúc nào cũng tươi cười cùng bình an.

"Mặt ta dính gì sao ngươi lại cứ nhìn chằm chằm vậy?"

Người dám nhìn thẳng vào Trưởng Công Chúa mà không sợ rơi đầu chắc chỉ có duy nhất mình hài tử của Thiên phủ tướng quân. Bảo Trân tuy rằng giọng có vẻ trách cứ nhưng nội tâm lại có chút thoải mái, nàng chỉ ghét bỏ Thiên Tú do hắn có quá nhiều sự sủng ái từ hoàng hậu và các vị công chúa khác. Nhưng sự thật ánh mắt của hắn luôn chỉ đặt ở vị trí bản thân nên Bảo Trân có thể không truy cứu tới.

"Thần chỉ thấy người thật xinh đẹp.. mới mạo phạm nhìn một chút."

Thiên Tú bị bắt quả tang bất chợt nên khi bị Công Chúa hỏi tới liền nghĩ gì đáp nấy, biểu tình trên gương mặt còn thêm phần ngây ngô.

"........Vậy ta cho phép ngươi nhìn lâu chút.."

Thấy nụ cười của tiểu tử bên cạnh, bất giác Bảo Trân thoáng lên dư vị lạ trong tâm. Nàng vội vàng bước chân nhanh hơn, che giấu đi sự khác thường của chính mình.

----3 năm sau----

"Vậy ngươi có thể bồi ta xuất cung du ngoạn không?"

Thiên Tú nhìn Lục Công Chúa trước mặt có chút khó xử, bản thân đã đi đường vòng để tránh mặt nhiều nhất có thể nhưng vẫn cứ bị tìm thấy. Từ chối yêu cầu của hoàng thất chính là mạo phạm nhưng đối với Thiên Tú không từ chối Lục Công Chúa cũng sẽ phạm vào một trọng tội khác.

Đang lúc rối rắm, từ sau lưng truyền đến bước chân, Thiên Tú nhắm chặt mắt cầu mong là người mình đang nghĩ trong đầu.

"Không may thay cho Lục muội, ta cũng đang tìm cận vệ cùng du ngoạn và Thiên Tú hắn là người mà ta nhìn trúng."

"Tam tỷ đừng có ỷ mình lớn hơn ta một năm mà dành người!"

"Lớn hơn một năm cũng chính là lớn hơn ngươi, ta cũng sẽ là người có quyền chọn phò mã trước nên Lục muội đừng có mơ tưởng tranh dành hắn với Tam tỷ của ngươi!"

Nhìn cuộc đấu khẩu của hai vị công chúa trước mắt, con trai duy nhất của Thiên phủ tướng quân sợ hãi, bản thân trải qua bao cuộc tập luyện của phụ thân cũng không thể áp dụng được gì vào tình huống này. 

Thiên Tú đảo mắt xung quanh, suy nghĩ cách thoát thân. Rất nhanh trong lúc hai nữ nhân kia không chú ý liền một cước giẫm lên cột đình, tay bắt lấy mái cung điện để leo lên thì một giọng nói quen thuộc truyền đến.

"Đứng ở đây tranh cãi để làm trò cười cho thiên hạ hay sao? Phép tắc hoàng thất đã dạy các ngươi như thế nào?"

Mỹ nhân tùy ý thả tóc khoác bộ y phục bạch sắc cùng khí chất vừa lãnh đạm vừa cao quý xuất hiện.

"Trưởng Công Chúa!"

Đôi mắt sáng rực, giọng nói như muốn khóc đến nơi, Thiên Tú quên luôn cả việc mình đang leo lên nên hai tay cứ thế nắm lấy mái mà treo người lủng lẳng.

"Tham kiến Đại tỷ."

Hai vị công chúa ngưng chiến, chắp hai tay lại rồi hơi cúi thân để hành lễ. Tuy đều cùng một danh phận là nữ nhi của vua nhưng Bảo Trân lại là người xuất sắc nhất đủ cả về cầm-kì-thi-họa, lại còn mang trong mình chức vị "Trưởng Công Chúa" và cũng là người chiếm nhiều sủng ái nhất của phụ hoàng, nên tự động các tỷ muội đều phải tôn kính hơn.

Tam Công Chúa thấy người nam nhân kia còn đang treo người, khẽ lên tiếng nhắc nhở.

"Thiên Tú là Đại tỷ tới, mau hành lễ."

Vui mừng quá mà quên mất, vội vàng buông tay nhảy xuống nhưng thay vì dùng chân Thiên Tú lại dùng mặt đáp đất, cảnh tượng này khiến cả ba vị công chúa cùng hạ nhân xung quanh đứng hình. Thiên Tú dù đau đớn nhưng cũng không thể kêu gào, như vậy sẽ càng làm mất mặt phụ thân.

"Thần tham kiến Trưởng Công Chúa!"

Vội vàng sửa sai, dùng hai tay chống lên mặt đấy rồi chỉnh tư thế giống đang quỳ và mặt vẫn chung thủy dán vào nền đất. 

'Bảo Trân người hiểu ý ta mà, làm ơn cứu ta lần này đi'. Đây là câu Thiên Tú đang âm thầm lặp lại rất nhiều.

Trong lúc không ai chú ý, Bảo Trân lộ ra mỉm cười, rất nhanh liền quay lại bộ dáng lãnh đạm coi như không thấy chuyện gì vừa xảy ra, hướng mắt về hai vị muội muội của mình.

"Các ngươi đường đường là hai cái công chúa vì cái gì lại tại nơi đây cãi nhau, đem mặt mũi hoàng thất vứt hết?"

"Bẩm Đại tỷ, muội muội chỉ là muốn Thiên Tú cùng nhau đi du ngoạn thế nhưng Tam tỷ lại ỷ bản thân lớn hơn muội mà cướp người."

"Lục muội nói như thể hắn là của ngươi, ta lớn hơn ngươi điều đó cũng hiển nhiên rằng hôn sự của ta cũng sẽ đến sớm hơn và trước lúc ngươi kịp ra tay thì hắn đã là Tam phò mã."

Hai nữ nhân định lần nữa đấu khẩu nhưng nghe được âm thanh lạnh lẽo liền im bặt.

"Tam muội ngươi có thể lớn hơn Lục muội nhưng ngươi có dám so sánh với ta sao? Còn Lục muội ngươi nói muốn Thiên Tú cùng nhau du ngoạn nhưng quên mất rằng hắn là cận vệ mà phụ hoàng cử đến vì Đại tỷ của ngươi? Chưa xét đến tội làm mất mặt hoàng tộc, hai ngươi chính là đã phạm vào tội cướp người của bổn cung."

"Bọn muội ngàn vạn lần không dám, xin đại tỷ đừng giận!"

Cả hai vị công chúa đều bị dọa sợ bởi khí chất trước mắt, họ chưa từng thấy qua mặt này của Bảo Trân. Nên biết Trưởng Công Chúa từ trước đến nay ngoài việc triều chính thì cái gì cũng chưa từng để vào mắt, những của cải vật phẩm khan hiếm được cống nạp cũng nhường hết cho các huynh muội. Thế nhưng người nam nhân Thiên Tú đây lại là ngoại lệ duy nhất.

Bảo Trân vốn định chỉnh hai vị muội muội của mình thêm chút nữa, lại nhận ra tên kia vẫn luôn quỳ trong tư thế mặt trồng xuống nền đất liền không nói nữa, phất tay cho tất cả mọi người xung quanh rời đi hết.

"Ngươi ngửi đất đã đủ chưa?"

Thiên Tú chậm chạp ngẩng đầu lên, quan sát xung quanh thấy không còn ai mới thở phào rồi mau chóng đứng dậy. Đụng phải gương mặt không mấy vui vẻ của Bảo Trân, Thiên Tú chỉ có thể gượng cười hì hì mà gãi đầu.

"Công chúa, ta...ta.."

"Đứng yên."

Một chiếc khăn mềm mại chạm vào da thịt, Bảo Trân cẩn thận từng chút lau những vết bẩn trên trán Thiên Tú cho đến khi gần đụng đến vết bầm liền dừng lại. Từ trong người lấy ra bình thủy tinh nhỏ màu vàng.

"Một lát nữa ta sẽ phái thái y đến xem cho ngươi sau đó ngươi phải nhớ lấy lọ thuốc này bôi lên vết thương rõ chưa?"

Thiên Tú bị nhét đồ vật vào tay bắt nhận nhưng sau khi nhận ra đó là 'Tế Tân" loại dược liệu chỉ có các công chúa và hoàng tử mới được vua ban phát liền nhanh chóng muốn trả lại. Khổ nỗi nhìn ánh mắt sát khí kia của Bảo Trân thì chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy.

....

"Gương mặt của ngươi có mệnh hệ gì khẳng định sẽ làm cho các nữ nhân xót xa mất."

Hai người một trước một sau đi trên con đường dẫn tới đình viện nơi mà trong những năm qua cả hai thường xuyên cùng nhau lui tới nhất. Thiên Tú chưa trả lời ngay mà ngắt một bông hoa bách hợp đi nhanh tới trước mặt công chúa rồi cài nó lên tai người.

"Vậy Công Chúa có xót ta không?"

Một lần nữa nhìn thấy nụ cười kia, cảm giác bắt đầu từ 3 năm trước lại tiếp tục trỗi dậy, nó đã sống trong tâm được nhiều năm. Lúc trước Bảo Trân không hiểu thứ ấy là gì, bây giờ nàng đã 16 tuổi, đã biết đó là loại cảm giác yêu thích giữa nam và nữ.

Tuy hiểu rõ tình cảm của chính mình nhưng Bảo Trân công chúa không muốn thể hiện nó ra bên ngoài quá nhiều, nhàn nhạt như không để ý đến câu vừa rồi của Thiên Tú mà quay đầu đánh sang chủ đề khác.

"Vừa rồi nghe Tam muội nhắc đến hôn sự ta mới nhận ra cũng sắp tới chính mình rồi. Khẳng định phụ hoàng đang tìm kiếm một trưởng phò mã."

Tim Thiên Tú như ngừng đập trong khoảnh khắc, nụ cười trên gương mặt trở nên cứng nhắc. Bản thân cảm thấy có chút khó thở, tay buông xuống nắm chặt thành quyền.

"Thiên Tú....?"

Bảo Trân bước đi dừng lại khi phát hiện người bên cạnh không đuổi theo. Nàng xoay đầu thấy bóng dáng nam nhân có chút nhỏ con đứng giữa vườn hoa càng thêm thập phần mềm mại. Nàng hay nghe các cung nữ bàn tán về những gã trai tráng, phong độ nhưng hình tượng bản thân thích lại hoàn toàn ngược lại khi người đó là Thiên Tú.

Bảo Trân tiến về phía trước, bá đạo mà nâng gương mặt của người kia lên, khoảng cách giữa bọn họ chỉ bằng cái nắm tay.

"Ngươi lo cái gì? Cho dù có là ai thì người đó cũng chỉ là phò mã của phụ hoàng. Trưởng phò mã mà ta muốn chỉ có mình Thiên Tú ngươi."

Vừa dứt lời, Bảo Trân liền lướt nhẹ bên khóe môi người kia một cái hôn, vì da mặt mỏng nên không chờ đến phản ứng của Thiên Tú thì công chúa đã vội bỏ chạy.

Bóng dáng thướt tha, ủy mị trước mắt cùng với những điều mới xảy ra khiến Thiên Tú vừa chìm trong hạnh phúc nhưng cũng vừa chìm trong đau khổ. Giơ tay chạm vào trước ngực, giọt lệ chậm rãi chảy xuống...

"Nếu người biết ta là nữ nhân liệu người vẫn chọn ta sao Bảo Trân..?"



Bảo Trân tới rồi đâyyyyyyy! Tấm mà mình edit thấy ưng ý nhất!. XD










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro