15. Tiền kiếp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngươi nói hắn chính là ở đó?"

Nữ tử buông xuống ly trà trong tay, lãnh đạm mà nhìn người nam nhân mặc y phục màu đen đang quỳ dưới đất

"Bẩm công chúa, thần đã theo dõi nhiều ngày Thiên Tú công tử luôn đãi ở trong chùa Cát Cứ."

Nghe được kết quả mình muốn, Bảo Trân liền cho ám vệ lui xuống, không gian trở nên tĩnh mịch như thường ngày nhưng chính công chúa mới biết rằng bản thân đang thật sinh khí đến nhường nào. Chỉ vì cái tên hỗn đản đó sau khi nghe chính mình bày tỏ tâm tình thì lại tránh nàng như tránh tà! Một trưởng công chúa cao cao tại thượng làm sao có thể chấp nhận điều này!?

"Ngươi cho rằng sẽ trốn được bổn cung cả đời sao Thiên Tú?"

Rất nhanh một cỗ xe ngựa xuất phát từ phủ công chúa đến chùa Cát Cứ.

Đến tầm chừng một canh giờ, kiệu liền đến nơi. Vài ba người đang quét sân đằng trước thấy kiệu của hoàng thất liền định vội vàng gọi sư chủ trì ra đón tiếp nhưng đã bị các hạ nhân ngăn lại. Bảo Trân đưa ra lệnh bài rồi nói với họ không cần phiền toái, mình chỉ đến đây tìm người. Công chúa bất đắc dĩ phải làm vậy vì lo rằng nếu phát ra động tĩnh quá lớn thì người kia lại chạy mất thế nên các cung nữ cũng bị nàng cho lui ra chỉ chừa duy nhất ám vệ đang ở nơi nào quan sát.

Trong lúc tìm kiếm, Bảo Trân đi ngang qua căn phòng chứa bức tượng phật rất lớn, không hiểu sao lại muốn rẽ hướng vào trong đó cầu nguyện một chút. Nàng đã cùng hoàng hậu đi chùa vài lần thế nên rất biết quy củ khấn vái, cho đến cái dập đầu cuối cùng khi đứng dậy công chúa phát hiện phía sau có ánh mắt, lập tức quay đầu.

"Lão nhân không có ý quấy rầy, chỉ là hiếm thấy những người trẻ tuổi đến đây nên mạo phạm quan sát. Thỉnh tiểu thư tiếp tục."

"Không việc gì, dù sao ta cũng xong rồi."

Nghe thấy vậy vị bần tăng kia mới chậm rãi bước vào, ánh mắt ôn hòa nhìn nàng.

"Trong chùa cũng đang có công tử trạc tuổi tiểu thư cũng vừa ở đây cầu nguyện, hai người nếu như chưa có ý trung nhân và đang cầu duyên có thể thử cho nhau cơ hội. Thứ lỗi cho lão nhân nhiều chuyện, cho rằng nếu tiểu thư và vị công tử ấy đứng cạnh thì quả thật là cặp tiên đồng ngọc nữ."

Chưa để Bảo Trân lên tiếng, lão sư nhét vô tay nàng sợi tơ hồng thoạt nhìn rất mềm mại.

"Thứ này giữ bên người có thể coi như có đức phật phù hộ, còn nếu có người trong lòng hãy cùng đeo nó với vị ấy chắc chắn nó sẽ chúc phúc cho mối nhân duyên của tiểu thư."

Người đến bất chợt cũng như cách người đi, trước khi biến mất có để lại cho nàng vị trí của Thiên Tú. Bảo Trân cảm thấy vị bần tăng ấy có chút không đúng chỗ nào lắm, nhưng rất nhanh bị nàng vứt ra sau đầu, ánh mắt lạnh băng tiến về khu rừng trúc sau chùa để bắt lấy tên đáng chết kia.

......

Đứng giữa khu rừng trúc lúc trời đông, Thiên Tú thẫn thờ nhìn lên bầu trời cảm nhận từng bông tuyết chạm qua gương mặt, hít một hơi thật sâu rồi lại thở dài như muốn trút hết tâm tình trong lòng. Mấy ngày qua cố tình tránh mặt công chúa ở nơi này luyện tập vì muốn thả lỏng một chút, thế nhưng không khắc nào bản thân lại không nghĩ đến nàng ấy. Cầm trên tay thanh kiếm được công chúa ban tặng thâm tâm lại càng thêm nặng nề. Nàng rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây...?

Đang chìm trong miên man nhưng là người luyện võ Thiên Tú liền cảm thấy đằng sau lưng có một thứ dần tiến lại đây.

'KENG'

Tiếng kiếm va chạm nhau vang lên, Thiên Tú vừa đỡ đòn vừa có chút vui mừng lại hoảng hốt mà nhìn người trước mắt. Sao Bảo Trân lại biết nàng ở đây?

Trưởng công chúa tỏa ra khí chất lãnh đạm, không chút lưu tình, tiếp tục vung kiếm liên tiếp nhắm vào mục tiêu.

"Bổn cung có vẻ như đã quá tốt với ngươi nên ngươi thật thích chọc ta sinh khí đúng không Thiên Tú? Nói cho ngươi biết, đời này muốn thoát khỏi bổn cung thì ngươi chính là phải giết chết ta đầu tiên!"

Lời nói tràn đầy giận dữ lại trái ngược với hành động, mỗi lần vung kiếm Bảo Trân lại chỉ chọn những chỗ cơ bản nhất mà đối phương có thể dễ dàng đỡ được.

"Công chúa ta không phải có ý muốn chọc giận người."

Thiên Tú càng nói thì những nhát kiếm ngày càng nhanh hơn, nàng không muốn làm công chúa bị thương liền chỉ có thể vừa lùi vừa đỡ đòn. Cho đến khi thấy khóe mắt đỏ ngầu đang mông lung làn nước, Thiên Tú lập tức buông bỏ để cây kiếm của mình bị đánh bay ra xa.

Một cảm giác lạnh lẽo sắc nhọn kề ngay trên cổ, Thiên Tú nhắm chặt mắt chờ đợi để cho công chúa tùy ý trừng phạt bản thân. Thế nhưng thật lâu cũng chỉ có âm thanh 'leng keng' vang tới, nàng hé mắt thấy bóng lưng Bảo Trân đối diện chính mình. Một công chúa cao cao tại thượng trên vạn người, giờ phút này lại chỉ như một thân mình đơn bạc, cô độc đứng giữa cơn tuyết khiến Thiên Tú chỉ muốn hung hăng mà ôm nàng ấy vào lòng.

"Công chúa...."

"Vì cái gì lại trốn tránh ta?"

Rõ ràng thanh âm có vẻ thật bình tĩnh tuy vậy Thiên Tú vẫn biết nàng là đang kiềm chế chính mình không cho nó trở nên yếu đuối.

"Công chúa, trước tiên chúng ta trở về được không? Trời có chút lạnh..."

"Trả lời ta! Vì cái gì lại muốn tránh!?"

Một mảng trống rỗng, không có câu trả lời, Bảo Trân ánh mắt càng đượm buồn, nàng quay người liền thấy người kia chỉ đứng im lặng không nhúc nhích, đầu cũng không dám ngẩng lên. Nàng bắt đầu nghi ngờ đoạn thời gian 16 năm qua sớm chiều như hình với bóng có phải hay không do chính bản thân đã quá ảo tưởng, nghĩ rằng Thiên Tú sẽ có tình cảm với mình? Phải chăng những lần bắt gặp ánh mắt ôn nhu, cử chỉ dịu dàng của hắn dành cho nàng chỉ vì sợ hãi chức danh công chúa, sợ hãi mình nếu không vui sẽ chém đầu hắn?

Bảo Trân không nhịn nổi nữa vẫn là rơi nước mắt cùng với giọng nói pha chút run rẩy.

"Nếu đã như vậy... Ngươi từ nay không cần phải làm cận vệ nữa, cũng không cần như vậy phải đối tốt với bổn cung."

"Công chúa! Ta không phải..." Thiên Tú vội vàng muốn giải thích nhưng công chúa căn bản là không muốn nghe nàng nói.

"Cũng không cần sợ ta sẽ làm gì ngươi và Thiên phủ tướng quân..."

"....Bổn cung chí ít cũng sẽ không làm hại người mà bản thân yêu..."

Nói xong, Bảo Trân nhanh chóng bỏ chạy nhưng bị một cái nắm tay giữ chặt lấy rồi nàng tiếp tục rơi vào cái ôm ấm áp. Mùi hương quen thuộc đánh động vào sâu trong tâm, công chúa nước mắt rơi ngày càng nhiều. Nàng càng muốn tránh thoát thì càng bị ôm chặt hơn.

Xung quanh không còn là trong hoàng cung, không còn những luật lệ đó, Thiên Tú liền đổi xưng hô khi chỉ còn có hai người.

"Bảo Trân... Ta tất nhiên nghe nàng nói nàng thích ta sẽ vô cùng thập phần cao hứng, hận không thể la lên cho mọi người đều nghe. Nhưng khi suy ngẫm rất lâu, ta lại trốn tránh công chúa vì cảm thấy bản thân chưa có chức danh gì xứng đáng với nàng ngoài danh phận con trai của Thiên phủ tướng quân, ta chính là muốn làm chút gì đó để quang minh đứng bên cạnh nàng."

Toàn bộ lời vừa rồi đều cũng một phần nằm trong nguyên do, chỉ là nàng vẫn không dám nói với công chúa rằng bên cạnh đó còn là vì bản thân, một cái nữ giả nam trang.

"Ngu ngốc... bổn cung sẽ không quan tâm đến ai nghĩ gì, chỉ cần được chung một chỗ với ngươi. Bổn cung từng nghĩ tới nếu không phải con trai của Thiên Quốc tướng quân, không có bất cứ thân phận gì thì chính mình cũng sẽ từ bỏ cái danh công chúa này để bồi ngươi."

Thiên Tú trong tâm nhéo lên, công chúa càng bày tỏ thành ý của nàng ấy với mình khiến nàng càng thêm đau đớn... Sợ rằng tới một ngày sẽ phải phụ tấm lòng này của công chúa.

Cảm thấy người trong lòng không còn phản kháng nữa, Thiên Tú mới từ từ nâng gương mặt Bảo Trân, hôn lên nước mắt của nàng. Thật may mắn vì là mùa đông, quần áo mặc rất nhiều nên Thiên Tú mới dám đánh liều ôm công chúa như vậy.

"Ngươi hỗn đản..!"

"Nếu hỗn đản có thể làm trưởng công chúa của thần vui vẻ thì Thiên Tú không ngại bị chém đầu đâu."

Bảo Trân còn đang muốn nói thêm thì ngay lập tức bị một cái hôn chặn lại. Nàng ban đầu không nghĩ tới việc này nên liền bị động, nhưng Thiên Tú vẫn chậm rãi hôn lên, cắn cắn môi dưới để dẫn dắt nàng. Rất nhanh tâm liền mềm nhũn, phối hợp đáp lại cái hôn.

Môi lưỡi giao nhau triền miên đến khi cả hai cùng lúc vì hết hơi mà tách ra. Thấy bên khóe môi Thiên Tú dính giọt nước sóng sánh, không biết là của mình hay của cả hai. Bảo Trân mặt mũi đỏ lên.

"Nếu thần vì sợ công chúa thì ngay từ khi còn nhỏ sẽ không đáp ứng phụ thân vào cung để bên cạnh người... Công chúa có lẽ không biết, từ năm 12 tuổi thần lúc nào cũng chỉ mong muốn nữ tử tên Bảo Trân luôn có thể vui vẻ cùng với một đời bình an. Thiên Tú lúc đó chắc chắn đã thích công chúa rất nhiều." Nàng dựa vào trán Bảo Trân, ánh mắt thâm tình thổ lộ.

"Ngươi.... Trên đời này cũng có rất nhiều Bảo Trân..."

Thấy người trước mắt đáp như thế, Thiên Tú bật cười đến khi bị Bảo Trân ánh mắt cảnh báo mới chịu ngưng lại.

"Thần Thiên Tú chính là yêu thích nữ tử Kim Hoàng Bảo Trân, trưởng công chúa cao quý tại đất nước mà chính mình đang đứng."

Tình cảm được đáp lại, bên trong công chúa điện hạ thập phần mãn nguyện nhưng nàng như cũ không thể hiện điều đó ra ngoài, chỉ đơn giản là dựa đầu vào vai Thiên Tú cùng cái ôm thêm chặt.

"Hoàng thượng nếu thấy nữ nhi của mình cùng ta không có tuân theo nam nữ thụ thụ bất tương thân như thế này khẳng định sẽ tru di cửu tộc cả Thiên phủ tướng quân chúng ta mất."

"Không cần lo, dù sao ngươi cũng sẽ là phò mã của ta."

Thiên Tú hít một ngụm gió lạnh, từ góc mặt Bảo Trân không thể thấy, nhìn đến thanh kiếm đằng xa nằm trên nền tuyết... Bản thân liền đưa ra quyết định, có lẽ nó sẽ khiến công chúa cả đời hận nàng, nhưng chính mình còn có lựa chọn nào khác sao...?


Thiên Tú cho những bạn chưa thấy được ở chap trước đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro