8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, yoongi đứng trên ban công hướng mắt ra phong cảnh phía ngoài. Tay cầm điếu thuốc, miệng thở ra làn khói trắng như sương. Đầu óc trống rỗng về những việc đã xảy ra tối qua.
Jungkook không có làm gì hơn, nó hình như mệt đến nổi ngủ thiếp đi trên người anh. Yoongi phải loay hoay một hồi mới đẩy nó ra được vì anh cơ bản là ốm yếu. Đem hai người ra mà đấu vật thì thật quá đáng với yoongi.
Trai trẻ cao to, cơ thể thiếu niên như tượng tạc, anh làm sao có cửa mà sánh bằng.
Mà thời còn thanh xuân của anh cũng không có được như vậy, cơ thể anh từ nhỏ đã mảnh mai như nữ nhân. Làn da lại trắng muốt xanh xao, người ngoài nhìn vào phần lớn đều không phân biệt được là nam hay nữ. Mặt mũi cũng gọi là không tệ nên lúc nào cũng bị bạn bè bắt nạt vì thịt không ra thịt mỡ không ra mỡ.
Lớn lên sức khoẻ không nhiều những việc cần đến sức lực chắc chắn anh không làm được. Anh cái gì cũng không giỏi, nhưng yoongi biết cơ thể anh là thứ có thể kiếm ra tiền.
Cuối cùng anh làm ở một quán bar, bề ngoài thì nhìn chỉ giống phục vụ bình thường nhưng thật ra là loại trai bao không mấy sạch sẽ.

Mắt anh động đậy, dòng suy nghĩ dập tắt khi có tiếng chuông điện thoại từ dưới lầu vọng lên. Căn nhà này thật hiu quạnh, rất thích hợp với yoongi.

Anh đi xuống nhấc máy, đầu dây bên kia là một giọng nữ, có vẻ còn khá trẻ.

- Xin chào, tôi là quản lý của khách sạn Black Sun. Cho hỏi đây có phải là nhà cậu Jeon Jungkook không ạ ?

- ... À vâng đúng rồi.

- Tôi cố liên lạc đến công ty quản lý của cậu ấy nhưng không được nên đành phải gọi vào máy nhà ạ. Cho hỏi anh là gì của cậu Jungkook ?

" là gì " !?

" chẳng là gì cả" !

- À ... tôi là ... là quản gia ... là quản gia của cậu ấy.

- Oh ! Lạ nhỉ ? Tôi nghe nói cậu ấy chỉ sống một mình.

- Tôi mới vào làm việc được 1 tuần thôi.

- Được rồi, vậy nhờ anh chuyển lời với cậu Jungkook là ông chủ khách sạn của chúng tôi muốn mời cậu ấy đến dự lễ khai trương Black Sun. Chúng tôi sẽ mở một buổi tiệc rượu lớn chào đón rất nhiều khách mời. Bên tôi sẽ cho người gửi thư đến báo cáo ngày, giờ giấc và thời điểm cụ thể ạ.

- Vâng, tôi sẽ nhắn lại.

- Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Chúc anh có một buổi tối tốt lành.

- Vâng, cô cũng vậy.

Đầu dây bên kia ngắt máy, cũng là lúc yoongi nghe được tiếng của chiếc Porsche 911 quen thuộc mà jungkook hay lái ở trước cổng.

Anh đứng một lúc ở trong nhà nhưng không thấy ai. Yoongi định ra xem, đi được nửa bước thì vừa lúc jungkook cầm trên tay lá thư vừa đọc vừa đi vào.

Nó ngẩng mặt lên thấy anh vẫn đang mặc bộ đồ ngủ trên người. Jungkook, tiện tay vứt lá thư lên bàn rồi tuỳ tiện mở hai cúc áo sơmi.

- Anh đi thay đồ đi chúng ta đến chỗ này một chút.

- Đi đâu chứ ? - yoongi nhìn nó.

- Đi rồi sẽ biết, em đợi anh trong xe.

Nó chạy xe mất 30 40 phút thì đến một cửa hiệu may rất sang trọng. Bên trong xe nó đeo thêm kính râm rồi mới bước ra ngoài.
Cửa hàng này thật lớn, rõ ràng là dành cho giới thượng lưu. Nó dẫn anh đến đây làm cái trò gì?
Jungkook đi trước anh theo sau, yoongi đảo mắt xung quanh thấy khách hàng ở đây quả thật toàn là người có tiền. Mấy bộ vest ấy chắc lên đến mấy chục triệu.
Nó đi đến quầy tiếp tân rồi nói cái gì đấy, sau đó họ dẫn cả hai đến một căn phòng lớn ở trên lầu. Chị gái kia bảo hãy ngồi đợi sẽ có người đến ngay.
Jungkook thông thả ngồi uống trà trên sofa, yoongi thì như kẻ nhà quê ngồi bên cạnh mắt không ngừng loé lên vì căn phòng này quá lộng lẫy.
Chưa đầy 10 phút, có một cô gái trẻ nhìn trạc tuổi Jungkook đi vào. Cô ta rất đẹp, với khuôn mặt và ngoại hình ấy đàn ông chắc chắn không thoát khỏi. Anh trố mắt ra nhìn nụ cười trên đôi môi tô son đỏ chói ấy.

- Đã bao lâu rồi hả người bạn cũ !?

Jungkook cũng mỉm cười đáp lại, tay đưa lên tháo kính.

- Cậu trở nên xinh đẹp hơn rồi đấy. Có vẻ công việc cũng thuận lợi nhỉ ?

- Quá khen rồi tớ làm sao bì được với cậu.

Cô ta đi lại ở ghế đối diện. Ngồi chéo chân, tay hất mái tóc đen nhánh ra phía sau.

- Haha cái miệng này càng lúc càng khéo léo thêm rồi. - nó cười lớn.

Cô ấy nhìn qua phía bên cạnh jungkook, hỏi.

- Ai vậy ?

- Đây là quản lý của tớ.

Nó trả lời trôi chảy.

- Chào anh! Tôi là Kim, bạn học cũ của Jungkook.

Bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài được sơn móng tỉ mi đưa đến trước mặt anh.

Yoongi cũng nhẹ nhàng đưa tay ra bắt lấy tay Kim.

- Chào, tôi là Yoongi.

Vế sau không có.

Cuộc trò chuyện khá thoải mái. Ngoài mấy việc hỏi han dừ thừa ra thì chuyện chính làm anh có chút bất ngờ.
Cửa hiệu này là của Kim. Cô ấy là nhà thiết kế thời trang. Jungkook muốn Kim may cho anh một bộ vest để đi dự tiệc cùng nó.
Kim bất ngờ, Yoongi cũng vậy. Mọi thứ hơi lộn xộn lúc đầu nhưng cũng kết thúc êm đẹp.
1 tuần sau bộ vest của anh sẽ được hoàn thành.

Ngày tiếp theo, Jungkook đến công ty như thường lệ, vừa vào thì liền cảm thấy ngay không khí ảm đạm hơn thường ngày.
Nó 9 phần cũng đoán ra được chuyện gì đang xảy ra.
Thấy nó mở cửa bước vào, chị stylish không nhanh không chậm nhưng trong giọng nói lại nhiều lo lắng.

- Jungkook à! Anh quản lý nghỉ việc rồi.

Nó biết thừa mọi chuyện sẽ như vậy nên không biểu cảm gì nhiều. Chỉ là nét mặt co lại.

- Vậy à.

Câu nói như có như không.

- Thế thì nhanh nhanh tìm người thay thế đi ạ. Không có ai quản lý thì em sẽ không theo lịch kịp đâu.

Mọi người hơi sửng sốt trước biểu hiện của Jungkook. Họ nghĩ nó sẽ phải cáu bẳn lên nhưng hình như họ đã ngộ nhận điều gì đó. Dù sao đi chăng nữa quyết định vẫn nằm ở nó. Họ không có quyền lên tiếng. Họ không muốn làm viên kim cương của công ty nổi giận.

- À mà mọi người hãy nói với giám đốc là chọn cho em một quản lý nữ nhé.

Nó nói thêm một câu.
Mọi người nghĩ thêm trăm câu.

Sau khi tham gia chương trình thực tế và chụp vài bộ photoshoot, lịch trình hôm nay khá dễ chịu, nên jungkook về sớm. Nó lái xe đến trường đại học rút học bạ rồi quay về nhà.

"Anh quản lý" đã ở nhà nó rồi, nó không cần cái việc học vô bổ này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookga