9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy, Jungkook chỉ đến công ty vào buổi sáng. Trưa nó loay hoay ở nhà với Yoongi. Nó mặc quần đùi áo phông đầu tóc vô tổ chức ngồi ăn mì gói trên bàn trong nhà bếp. Anh ngồi đối diện nhìn nó chằm chằm nửa buổi mới mở miệng.
- Từ bây giờ hãy để tôi nấu ăn cho cậu.

Nó bưng tô lên, húp đến giọt cuối cùng rồi thở phào ra.
- Không cần, em ăn ở ngoài là chính.

Ý tốt bị từ chối Yoongi hơi bất mãn.
- Tôi ở nhà cậu, ít nhất cũng phải làm gì cho cậu chứ.

Nó nhìn lướt qua anh.

- Không cần, anh ở yên một chỗ là được.

- Nhưng ...

- Không có nhưng nhị. - nó cắt lời.

- ...

Nó đứng dậy đi lại đặt tô vào bồn rửa.

- Cậu không có ở nhà suốt vậy sao nhà cửa vẫn sạch sẽ thế ?. Ăn xong còn không thèm dọn.

Nó hơi nhíu mày. Anh hôm nay thật lắm lời.

- Có tiền mua được căn nhà này. Anh nghĩ em không có tiền thuê giúp việc à.

Yoongi bĩu môi quay mặt đi nơi khác.

- Bọn lắm tiền. - anh lầm bầm.

Jungkook nghe được, nó chầm chậm đi ra phía sau ghế rồi xoay lại để anh đối diện với nó. Jungkook cuối xuống chóng tay hai bên. Khoảng cách gần đến nổi dường như nó có thể nghe được nhịp tim của anh. Thật lộn xộn.
Yoongi nhìn thẳng vào mắt nó. Mặc dù vẻ ngoài không ra thể thống gì nhưng anh cũng không thể phủ nhận khuôn mặt của Jungkook. Nam nhân anh đã thấy qua rất nhiều, hạng cực phẩm nhất cũng không thể so sánh được với tên nhóc trước mặt. Khuôn mặt này đúng là của yêu nghiệt.
-Không phải anh sống được là nhờ bọn lắm tiền à !? - nó nhếch mép.

Bị nói trúng tim đen, mắt anh hơi động.
Nó không nhanh không chậm rời đi. Tay xoa xoa tóc.

- Tối nay chúng ta cùng đi tiệc, sẽ có người mang âu phục của anh đến.

Yoongi ngơ ngác một buổi mới nhớ ra là nó đang nói đến buổi khai trương khách sạn tuần trước.

- Cậu đi một mình đi chứ. Họ mời cậu mà, đâu có mời tôi.

Anh giả vờ từ chối nhưng trong lòng thì vui sướng vô cùng. Đến nơi như vậy, toàn giới nhà giàu, nổi tiếng ai nghe mà không thích. Bất quá cũng phải tỏ ra bản thân không có phấn khích lộ liễu như vậy, chỉ là do bị ép buộc nên đành miễn cưỡng đi theo.

- Quản lý của em nghỉ việc rồi. Anh đi thay.

Nó như một cước, đạp Yoongi từ chín tầng mây té đau xuống đất.
Anh thở hắt ra, đứng dậy hờn dỗi bỏ đi lên phòng.
Nó nhìn theo, im lặng.

Yoongi nằm vu vơ suy nghĩ về buổi tiệc tối nay, rồi thiếp đi một lúc trên giường và anh bị đánh thức bởi một cô gái lạ mặt.

- Tôi sẽ là stylish của anh hôm nay. Mời anh xuống giường. Cậu Jungkook đang chờ anh dưới nhà.

Đại não còn chưa  hiểu chuyện gì thì cánh cửa mở ra. Yoongi nhìn thấy người đang đi vào liền tỉnh ngủ.
Jungkook diện một bộ tây trang đơn giản màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng. Tóc được chải chuốt gọn gàng, tóc mái hai bên phũ hờ hững trước trán. Tay trái đeo đồng hồ Rolex mạ vàng, không có cầu kì. Mọi thứ trên người thằng nhóc này hoà hợp một cách kì lạ, vừa thanh nhã vừa sang trọng. Hay là nói, thằng nhóc này là Mannequin cho nên mặc cái gì cũng đẹp ? Nhiều người đắp lên biết bao hàng hiệu cũng mặc thành hàng vỉa hè, nó là số ít đem hàng vỉa hè mặc thành hàng hiệu. Như vậy cũng đủ để chiếm hết mấy trang đầu tin tức vào ngày mai.

- Sao còn ngồi ngẩn người ra đó, chúng ta có 3 tiếng thôi.

- A ... - anh luống cuống leo xuống giường.

- Cô chuẩn bị cho anh ấy, chẳng nhiều thời gian đâu.

Yoongi sau một hồi để cô gái kia xịt keo, trét phấn, lăng lộn qua lại thì cũng mặc lên người được bộ âu phục do chính nó đặc may.
Anh nhìn vào chiếc gương lớn. Người phản chiếu trong gương thật nhã nhặn, tuấn tú khác hẳn với con người thiếu sức sống, xanh xao hằng ngày. Bộ quần áo vừa vặn, màu sắc nhẹ nhàng làm tôn lên nước da trắng tuyết của Yoongi. Người như anh thật sự được sinh ra một lần nữa và lần này anh là đứa con được chúa yêu thương.

- Nhìn xem bọn lắm tiền vừa biến anh thành cái gì nè ?

Nó tựa vào cửa, mắt dán chặt vào người Yoongi.

- Đúng là thần kì thật đó. Tôi bắt đầu thích cậu rồi đấy. - Anh hí hửng đáp.

Nó chầm chặm tiến lại bên cạnh Yoongi, đeo lên cổ anh một sợi dây chuyền nhỏ lấp lánh.

- Gì vậy ? - Anh hỏi.

- Em tuỳ tiện mua được ấy mà. Trùng hợp thay nó rất hợp với bộ dạng của anh bây giờ. Nên anh đeo đi.

-"Tuỳ tiện" của cậu thật sự rất khiến người khác thích thú. Cảm ơn. - anh cười, tay cầm sợi dây ngắm nghía.

Yoongi lên chiếc Rolls-Royce Sweptail được Jungkook đỗ trước nhà. Chiếc xe lạ đối với anh, hẵng là dịp đặc biệt mới được nó sử dụng đến, chiếc xe 13 triệu đô này bình thường Yoongi chẳng bao giờ thấy. Thật ra anh chẳng biết gì về xe cộ cũng rất ít khi quan tâm. Tuy vậy chiếc xe Jungkook đang sở hữu thì đặc biệt mắc tiền nên được báo chí và các bảng quảng cáo đưa tin rất nhiều. Anh có không nghe được cũng có thể thấy được độ xa hoa của chiếc xe này.

Yoongi hoang mang nhìn nó, người từ nãy đến giờ chỉ chăm chú vào việc lái xe. Anh đến giờ vẫn không thể hiểu được thằng nhóc này làm cái gì mà có thể lắm tiền đến thế. Liệu nó có phải là kẻ buôn người hay con của ông trùm xã hội đen nào không?. Liệu không biết anh có bị bán đi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookga